Gặp Anh Nơi Tận Cùng Thế Giới

Chương 35


Phấn thức giấc và không còn cảm nhận được cô gái ở bên cạnh.

Sau khi nhìn thấy chiếc bánh mì nằm gọn gàng trên chiếc đĩa đặt trên bàn, cậu vội vàng vùng dậy rồi chạy về phía cánh cửa phòng.

Phấn bấm mấy lần nhưng đều nhập sai mã số, cậu gầm lên và cánh cửa bay khỏi bản lề sau một tiếng vỡ nát.

Ở bên ngoài, chiếc xe hôm qua cậu và cô gái dùng để trở lại đã không còn.

Chỉ có xác của chiếc xe cũ bị lựu đạn làm cho vỡ nát nằm yên ở một góc.

Sắc xanh trong đôi mắt của Phấn từ từ nhạt đi, cuối cùng nó tắt ngấm.

Cậu lững thững quay trở lại, ngồi vào ghế.

Sau một màn ầm ĩ vào buổi sáng, căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh của nó.

Phấn nhìn trân trân vào tấm kính trước mặt, nó vẫn được mở ra từ tối qua, chưa được đóng lại.

Phía bên ngoài đã sáng rõ, ánh nắng hắt vào qua khung cửa kính, chia cái bánh mì ra làm hai nửa.

Phấn cầm chiếc bánh mì lên, bỏ vào miệng và cắn một miếng.

Cậu chầm chậm nhai, trong khi hai đầu dây điện từ cánh cửa bị cậu phá nát vẫn bắn ra những tia lửa, kêu lên tanh tách.

Chắc mấy chốc thì bánh cũng đã hết, cậu nuốt miếng bánh cuối cùng còn đọng trong vòm họng.

Phấn cúi xuống nhìn vào chiếc đĩa trơn nhẵn đặt trên bàn, ở đó đã chẳng còn lại gì nữa.


Cậu cứ nhìn như thế một lúc thì cầm nó xuống dưới tầng hầm, cất nó đi sau đó quay trở lại.

Phấn ngồi như kẻ mất hồn trong căn phòng đã trống.

Ngọn đèn dầu buổi sáng nay đã được thổi tắt, để gọn gàng ở một góc.

Đống chăn với thảm của Phấn thì không được như vậy, nó cuộn tròn thành một mớ hỗn độn và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ được chủ nhân của nó dọn dẹp cả.

Phấn cứ ngồi như thế cho đến gần buổi trưa thì đứng dậy, đi ra ngoài kéo cái cột gương lên sau đó lại quay trở lại căn phòng.
Đợi mãi mà chẳng có ai tới.

Phấn cảm thấy muốn vẽ nên lấy cuốn sổ ở trong hộc bàn ra, lúc này cậu mới nhận ra là mình không có cây bút chì nào cả.

Hôm qua sau khi dọn dẹp thì cậu đã để cuốn sổ ở đấy, có điều cây bút thì biến mất tăm mất tích.

Phấn thử đi xuống tầng hầm xem mình còn cây bút nào không.

Rất may là vẫn còn một cây sót lại.

Nó nằm sâu dưới chân của một thùng hàng, có lẽ do cậu đánh rơi vào đấy.

Không biết là nó đã nằm ở đó bao lâu rồi.

Phấn phủi đi bụi bẩn trên cây bút, quay trở lại cái bàn để tiếp tục công việc của mình.

Cậu muốn vẽ gương mặt của cô gái, có điều vừa đi một nét chì thì ngực trái của cậu bỗng nhói lên.

Cậu đi thêm một nét nữa thì điều tương tự vẫn xảy ra.

Phấn mặc kệ và bắt đầu kẻ những đường chì chằng chịt trên giấy.

Phấn vẽ đến quá trưa thì có người tới.

Đó là một lái buôn đi qua nơi này, muốn đổi hàng hóa lấy một chút nước.

Ông ta vừa nhìn thấy cậu thì đã giật mình, nếu không phải cậu có ngũ quan đầy đủ thì ông ta đã tưởng mình gặp phải quái vật.

Hôm nay cậu không che mặt.

Cuộc giao dịch nhanh chóng được ông ta đề cập.

Phấn không trả lời mà cứ nhìn ông ta như thể cậu còn chưa nhận thức được sự hiện diện của ông ta vậy.

Sau một lúc thì cậu hỏi một câu rất lạ.
"Ông có bơ lạc không?" Giọng của cậu đã thều thào lắm.

Người đàn ông rời đi và Phấn chỉ còn lại một mình.


Mọi chuyện quay trở về như cũ, trừ việc hiện giờ trên mặt bàn của cậu đã có thêm một món đồ ăn vặt làm từ bánh mì và bơ lạc.

Phấn bốc một miếng bánh bỏ vào miệng, sau đó tiếp tục vẽ.

Vẽ được một lúc thì Phấn lấy tờ giấy ra khỏi cuốn sổ và đặt sang bên cạnh.

Đôi tay của cậu đã run rẩy, ngòi bút từ sáng tới giờ cứ như là một con dao sắc lẻm cứa vào trái tim cậu.
Xung quanh Phấn bây giờ đã tràn ngập hình vẽ, tất cả đều là những bức chân dung của một cô gái, vẽ từ rất nhiều góc cạnh.

Phấn gục đầu xuống cánh tay dưới mặt bàn.

Cậu chưa sẵn sàng đánh mất cô gái.

Bởi vì không hiểu nên bây giờ cậu đang phải trả giá cho việc đó.

Tình yêu đang tàn phá cậu nhanh hơn cái cách mà nó được hình thành.

Cơn gió thổi vào trong căn phòng làm tung bay mọi thứ.

Cậu ngửi thấy một mùi quen thuộc.

Chợt cậu bừng tỉnh, nhìn ra ngoài qua khung cửa kính.

Ở đằng xa có một cô gái đang rệu rã quay trở lại, mặt trời đỏ ối lặn ngay phía sau cô ấy.

Phấn lao ra khỏi căn phòng bằng thứ tốc độ nhanh nhất mà cậu có thể, cô gái khi nhìn thấy cậu thì nhoẻn miệng cười.

Cô đi nhanh hơn, nhưng bước chân không vững nữa.

Cô ngã xuống và cậu đã tới kịp lúc để đỡ lấy cô ấy.

Phấn ôm cô gái vào trong lòng, chạm vào khuôn mặt đã bị cháy nắng đầy xót xa.

Làn da của cô gái đã đỏ ửng, cô thều thào nói bằng đôi môi đã khô khốc:

"Em đi bộ hơn bốn tiếng để về đến đây đấy, anh thấy em có giỏi không?"
Cô ngất lịm, Phấn gọi nhưng cô không thưa nữa.

Cậu lo lắng bế cô quay trở lại căn phòng.

Mặt trời vừa lặn.

____
Thành phố trước mặt biển, từ khi hai người kia đi mất thì ông chủ của nơi này đã bình thường trở lại.

Hắn tiếp tục công việc cải tạo thành phố, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Chỉ có điều hôm nay khác, có một bức thư được gửi đến.

Khi vừa nhìn thấy tên của người gửi, hắn lập tức bỏ dở những thứ đang làm và quay trở về phòng làm việc của mình.

Lá thư này là của cô gái gửi cho hắn, khi mở ra thì hắn thấy bên trong có một đồng xu.

Nội dung của bức thư không hề viết dài, chỉ đủ để giải thích cho hắn tất cả những thứ liên quan tới đồng xu ấy.

Cuối thư là một câu rất đơn giản, nhưng đã khiến cho hắn chết lặng.

"Em yêu cậu ấy"
Dương buông thõng cánh tay, lá thư rơi xuống đất.

Hi vọng cuối cùng của hắn, vừa bị dập tắt..

Bình Luận (0)
Comment