Gặp Anh Yêu Anh Là Định Mệnh

Chương 2

Cô từ từ gấp cuốn nhật ký lại, bỏ lại chỗ cũ và ngồi lại trên giường, cô nhìn ra chiếc cửa sổ không chút ánh sáng, có cũng chỉ còn lại là một màu trắng của tấm rèm... buồn, đau khổ, u ám. Phải chăng cô và cô gái đó thật giống nhau nên cô mới được sống lại trên thân thể này sao? Cô gái đó bây giờ ở đâu nhỉ? Đang còn sống hay đã chết đây? Nhìn lại lọ thuốc ngủ đã hết sạch kia đến bây giờ cô mới biết thì ra.... cô ấy cũng giống cô cũng muốn giải thoát cho chính mình, phải chăng khi cuộc sống quá đau khổ, con người đã đi đến tột cùng của sự đau khổ đó thì sẽ dễ dàng nghĩ đến cái chết? Để đi đến một nơi nào đó tốt đẹp hơn? để quyên đi những đau khổ của mình.... Cô cũng vậy có cuộc sống mới trong cái tên Tô Tử Tình, cô sẽ được làm lại từ đầu nhưng.... tại sao lại cho cỗ nhớ tất cả chứ? Tại sao không cho cô chết đi? Chết rồi cô sẽ quyên tất cả, à bây giờ cô cũng đã chết rồi mà? cô cười khổ, nhưng là một cái chết khác..., nhắm mắt lại để bình ổn lại cảm xúc của mình, điều cô cần làm bây giờ là sống cho chính mình, sống thật thoải mái cô không tin vào tình yêu nữa rồi bỡi lẽ những gì mà cậu ta đã làm với cô.... nó không cho phép trái tim cô đập lại một lần nào nữa cho tới khi cô hoàn toàn quyên cậu ta đi... từ nơi khóe mắt của cô lặng lẽ rơi xuống giọt nước mắt không màu kia, cô thật không biết từ bao giờ mình lại yếu đuối đến vậy nữa.

__ "Cốc cốc cốc"... Phu nhân, bữa sáng đã làm xong rồi, mời phu nhân dậy đi ạ.

ngoài cửa vang lên tiếng nói lạnh lùng của một người đàn ông mà theo như trong nhật ký thì đó là quản gia của ngôi nhà này... Quản gia Lâm,

__ Tôi biết rồi

cô thờ ơ đáp lại sau đó đi tới tủ quần áo kia, mở nó ra cô bị choáng ngợp bởi màu sắc phong phú của nó có thể nói như màu của bảy sắc cầu vòng cũng nên. Những chiếc váy xin xắn, lấy ra chiếc váy trễ vai màu trắng dài xuống đầu gối cầm vào nhà vệ sinh. Khoảng 15p sau cô bước ra, thật xinh đẹp_ cô gái khoảng chừng 22 tuổi mang trên mình một màu trắng của thiên thần, tóc cô xoăn nhẹ thả dài xuống eo, đôi mắt cô đượm buồn, một vẽ đẹp thuần khiết như một đóa hoa liên trắng vậy. Cô thích màu trắng không phải vì nó có ý nghĩa gì xâu xa chỉ đơn giản là thích và cô còn thích cả màu đen huyền bí, màu đen của sự tăm tối, u buồn giống như cuộc đời cô vậy. Cô mở cửa bước ra ngoài, bước xuống cầu thang, thật hoành tráng, phòng khách to lớn với bộ salon màu trắng và những cây cảnh để ở hai góc tường. Căn nhà trở nên lạnh lẽo một cách lạ lùng, cô bước vào phòng bếp, đi tới chiếc bàn ăn, cô ngồi xuống. Một người làm khoảng 40 tuổi đem đĩa thức ăn ra mà cô nhìn thấy là 1 cái trứng, 2 miếng bánh mì, 1 cây xúc xích và một ly sữa.

__ Mời phu nhân dùng bữa.

nói một câu cung kính bà ta lại xin phép vào trong tiếp tục làm việc, cô lãnh đạm "ừ" một tiếng sau đó tiếp tục dùng bữa. Nhìn bữa sáng cô nghĩ phải cám ơn cậu ta đi... nếu không nhờ cậu ta cô cũng sẽ không lén lút học cách ăn cơm với thìa và dao nếu không bây giờ cô phải bỏ bữa rồi, nghĩ vậy bất giác cô cười lên nhưng lại không thấy một tia vui vẻ nào hiện lên trong mắt cô.

Vừa ăn cô vừa nghĩ đến câu nói kia của người làm "phu nhân..." cô lại cười, đúng, là phu nhân bởi vì cỗ thân thể này đã lập gia đình rồi còn được gã vào nhà giàu, cũng là ước mơ của cô khi còn là Hạ Mẫn. Từ nhật ký của Tử Tình cô biết được cô gái đó cũng có hoàn cảnh như cô vậy có khác cũng chỉ khác cô có bố mẹ ruột, được gã vào nhà giàu, được làm vợ người mà cô yêu, cứ tưởng sẽ hạnh phúc nhỉ? nhưng... có cha mẹ thì sao đây? Được gã cho người mình yêu thương, làm con dâu nhà giàu thì sao chứ? Cô ấy vẫn không được hạnh phúc. Bố mẹ cô ấy lấy nhau cũng vì tiền, vì sự hợp tác giữa hai người, cuộc hôn nhân không có tình yêu và rồi trong cuộc hôn nhân đó họ sinh ra Tử Tình nhưng không một ngày nào họ chăm sóc cô cả, họ cũng thường hay đánh đập cô ấy khi công ty có chuyện, khi mẹ cô đánh bài thua tiền. 3 tuổi, từ khi cô mới lên 3 tuổi đã bị những cái tát, những đòn roi của họ, cuộc sống không mấy may mắn, lớn lên nhờ những trận đòn, những câu chửi mắng dần dần cô trở nên thù hận, cô bị thù hận che mắt trở nên độc ác và đầy mưu mô, kết giao với những người hư hỏng, ăn chơi, vào par, trang điểm thật đậm mỗi khi ra ngoài đường lại ăn mặc hở hang dần dần cô cũng bị người khác chửi máng sau lưng mình. Cho tới khi lên cấp 3 cô đã gặp anh và yêu anh, bắt đầu tìm đủ cách tiếp cạnh thậm chí là dở thủ đoạn ti tiện ra để có được anh cho tới năm cô 20 tuổi, bố mẹ cô vì cuộc làm ăn đó mà gã cô cho anh, vào ngày mang áo cưới cô cười hạnh phúc nhưng anh thì không vì anh không yêu cô và càng căm ghét cô hơn khi để được gã cho anh mà cô đã hãm hại anh, bỏ thuốc để hai người có quan hệ buộc anh phải cưới cô, hại cho người con gái anh yêu phải đau khổ, phải rời xa anh... anh hận, hận cô tận xương tủy, cô biết chứ nhưng cô không quan tâm, được gã cho anh như vậy đối với xô đã đủ là hạnh phúc lắm rồi... bỏ thuốc anh là cô, làm hai người có quan hệ cũng là cô nhưng người ép cô là cha cô, vì công ty đang có nguy cơ tổn thất, vì công ty ông đánh cô bắt cô bỏ thuốc và có quan hệ với anh và vì cô yêu anh nên... cô đồng ý nhưng từ khi cưới cô về anh lại lạnh nhạt, nhìn cô với cặp mắt đầy thù hận, tra tấn cô đau khổ gấp nghìn lần nhưng cô vẫn không hề hối hận vẫn ngu ngốc ở bên cạnh anh cho tới ngày hôm nay khi cô đã không còn sức gắng gượng, mệt mỏi, đau khổ nên cô tìm tới sự giải thoát cho riêng mình...

Hạ Mẫn thở dài, hai con người khác nhau nhưng lại có hai hoàn cảnh tương đương nhau. cô tử nhủ bây giờ cô có cuộc sống mới, bố mẹ hay là chồng của cỗ thân thể này đều không thuộc về cô, cô không biết họ nên cô sẽ không động tới họ mà cô cung không động được vào họ vậy nên cô sẽ làm lại từ đầu, sống cuốc sống cho riêng mình cũng là giải thoát cho cả hai cô gái là Hạ Mẫn và Tử Tình.

__ Bà Vương, tôi ăn xong rồi.

Nói cong cô uống thêm ly sữa và đi lên phòng. Đúng vậy giờ đây cô đã có cuộc sống mới những gì trước kia cô phải bắt đầu quyên đi. Bây giờ cô không còn là Hạ Mẫn nữa mà là Tử Tình. Tử Tình tôi sẽ thay cô sống tiếp và sống cho chính mình... cô tự nhủ và từ đây cuộc sống của cô_ Tử Tình sẽ thay đổi, rồi sẽ có những gì đến với cô đây...

(lời của tác giả: xin chào độc giả, ở đây mình muốn nói là Hạ Mẫn xuyên vào một thế giới song song, có lẽ là trong ngôn tình cũng có thể không phải vì cô không biết mà tác giả cũng sẽ không nói nên tùy vào suy nghĩ của mỗi độc giả. vì vậy mà ở trong truyện sẽ không có Hạ Phong hay là gì dượng của Hạ Mẫn gì hết. Từ chương sau mình sẽ gọi hạ mẫn là tử tình luôn ạ
Bình Luận (0)
Comment