Gặp Anh Yêu Anh Là Định Mệnh

Chương 8

Sáng hôm sau, Tử Tình vì cả đêm không ngủ, lại đứng ở ban công hứng gió lạnh vì vậy cô bị cảm nhẹ, bây giờ vẫn còn nằm ở trên giường mê mê man man, cảm giác đầu đặc biệt đau. Cố gắng ngồi dậy, ánh mắt của cô mê man, những bước chân nghiên nghiên ngả ngả mà bước vào phòng làm vệ sinh cá nhân, cô bước xuống lầu, nhìn sang đã thấy Lãnh Mạc đang ngồi chăm chú với bữa sáng của mình, không biết hắn về từ lúc nào, hôm qua cô đứng ở ban công tới tận 2 giờ sáng nhưng không biết là hắn về, bây giờ còn đang ngồi ăn sáng.

Cô bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, như mọi ngày bà Vương đem bữa sáng lên cho cô. Bắt đầu động đủa, bỏ một miếng nhỏ sănwich vào miện nhưng lại không có thấy một mùi vị nào cả, cả người cô thật mệt mỏi, như đang lơ lửng ở trên mây vậy.

__ Cô chuẩn bị đi, bữa tối sẽ có một buổi party của công ty đối tác, 6 giờ 30 tối nay tôi sẽ cho người đến đón cô.

Hắn nói mà không thèm nhìn cô, vẫn chăm chú ăn bữa sáng của mình, "thật kiêu ngạo, hắn không được ai dạy dỗ cách nói chuyện khi nói chuyện với người khác sao? chả có một chút lịch sự nào trong lời nói của hắn cả" đây là phản ứng đầu tiên của cô khi nghe hắn nói chuyện, ngước đầu lên nhìn hắn, cô cũng không nói gì, sau đó tiếp tục đưa mắt đến đĩa thức ăn của mình, mặc dù không có khẩu vị gì nhưng nếu nói chuyện với hắn thì cô chọn ăn bữa ăn sáng này thì hơn. Không nghe câu trả lời từ cô, trong mắt hắn sẹt qua một tia châm biếm, nhìn cô không nói gì, hắn đứng lên cầm áo khoác đi ra khỏi nhà. Hắn đi rồi cô cũng không ăn nỗi nữa, gọi bà Vương vào dọn dẹp lại bát đĩa còn cô thì bước lên phòng để nghỉ ngơi, cô cũng không muốn lây bệnh cho Lãnh Phong, tối nay còn có party nên cô không nên ngược đãi bản thân mình.

Vì đêm qua không ngủ cộng thêm hiện giờ cô lại đang bị cảm nên lúc cô nằm xuống giường mê man tới tận 3 giờ chiều mới ngủ dậy. Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn ba tiếng rưỡi nữa mới có người đến đón cô, có nghĩa là bây giờ cô vẫn có thể đi tân trang cho mình thật xinh đẹp sau đó kịp giờ về nhà và đợi người đến đón, nghĩ vậy nhưng bây giờ cô vẫn còn mệt nếu hành mình trong ba tiếng đồng hồ thì cô cũng không thể đi party khi đang trong thân thể mệt mỏi như vậy được. Cô thở dài ra một hơi, hít thật sâu sau đó đi tới tủ đồ của mình, mở ra, những chiếc váy xinh đẹp, những chiếc đầm dạ hội xa hoa, những chiếc khăn quàng cổ, túi sánh, giày cao gót và những phụ kiện linh tinh đi kèm với quần áo. Cô đóng tủ lại, bước xuống nhà, bà Vương đang ôm Lãnh Phong, chơi cùng với nó.

__ bà Vương, ở đây có máy may quần áo không? bây giờ tôi đang cần dùng tới nó.

Cô cất tiếng hỏi, bà Vương nghe vậy, quay đầu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn cung kính cúi đầu trả lời cô.

__ "Có, thưa phu nhân, nó ở căn nhà kho phía tây, để tôi gọi người làm vương đưa vào phòng cho cô." Nói xong bà vội vàng quay người nhưng nhìn vào Lãnh Phong bà dừng lại, đưa đôi mắt chần chừ lên nhìn cô.

__ Được rồi, bà cứ đưa Lãnh phong cho tôi, để tôi chơi với thằng bé.

Nói rồi cô bước đến bế Lãnh phong đi lên tầng. Ngồi lên giường, nhìn xuống Lãnh Phong đang nghịch tóc của cô cười vui vẻ, cô nở nụ cười nhẹ, lúc còn ở thế giới kia, ước mơ của cô là được làm nhà thiết kế, được khoát lên mình những bộ đồ do chính tay mình làm ra, cô cũng đã từng học về thiết kế, học may cho đến khi cô gặp người con trai đó.... tất cả những gì cô đặt ra cho tương lai của mình trong phút chốc tan biến, cũng không giám đụng vào ước mơ của mình nữa, không ngờ tới thế giới này cô lại được thiết kế bộ đồ riêng cho mình. Đặt Lãnh Phong xuống một bên người, cô đến bàn làm việc lấy ra một tờ giấy A4 và cây bút chì vẽ, bước đến nằm dài trên giường bắt đầu phát thảo những đường nét mà ở thế giới kia cô đã từng vẽ qua không biết bao nhiêu lần nhưng lại chưa kịp làm ra chiếc đầm đó.... vì thời gian không dài, nên cô sẽ vẽ lại chiếc đầm mà trước kia cô vẽ ra, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian nhanh hơn.

Nghĩ tới bữa tiệc tối nay, không biết sẽ có những gì tới chào đón cô đây, party sao... thật là phiền phức mà, thở dài, cô tiếp tục chăm chú vào công việc của mình....
Bình Luận (0)
Comment