Chương này mình xin tặng bạn @songthanhsang, cảm ơn bạn đã Đề Cử cho truyện 100 Điểm nha. ^^
===========
Lục Tiểu Đường đứng dưới vòi hoa sen, công tắc mở đối đa, làn nước nóng hổi như kim châm đâm vào da cô bỏng rát. Vết thương do đạn bắn trên hông dường như đang rỉ máu, từng tia máu theo dòng nước nóng cuốn đi chảy xuống bồn tắm.
Đau đớn trên người khiến cô cảm thấy dễ chịu.
Cô ngẩng mặt lên hứng lấy từng tia nước. Nước nóng không ngừng đáp lên mặt cô rồi chảy tràn xuống từng tấc da thịt trên người cô.
Đau đớn đến đến tận cùng rồi sẽ biến thành chết lặng.
Thân thể cô dường như đã không còn thuộc về mình nữa, trái tim cô như bị đào rỗng, không còn da thịt, không còn máu huyết, không còn suy nghĩ, không còn công việc, không còn cuộc sống, không còn Lý Thục Trân, không còn Trần Mộng Dao, không còn Lý Phong, không còn Võ Bưu, không còn Kiều Khải, không còn Mộ Dung Vũ Xuyên…
Nước nóng không ngừng rơi trên mặt, cô không rõ mình có đang rơi lệ không nữa.
Điện thoại di động bỗng nhiên reo vang.
Tiếng chuông vang lên hết lần này đến lần khác vọng mãi trong không trung.
Là Mộ Dung Vũ Xuyên gọi sao? Hay là ai khác…
Cô không muốn biết nữa.
Võ Bưu tiến vào phòng từ khi nào cô cũng không biết, ông ta nói gì cô cũng không nghe thấy. Khi đó cô chỉ đứng sững sờ nhìn thi thể Trần Mộng Dao ngồi trước mặt mình.
Máu tươi hoà vào óc chảy từ trên trán cô gái dọc theo lọn tóc đáp xuống thân cô. Cô gái không kêu lên lấy một tiếng, chỉ trừng đôi mắt to tròn nhìn Lục Tiểu Đường như đang giễu cợt.
Tình cảnh này sao mà quen thuộc đến thế.
Hai thời điểm khác biệt trong cuộc đời cô đột nhiên hoà vào nhau.
Máu tươi.
Nụ cười.
Viên đạn.
- -----------------
Người gọi điện cho Mộ Dung Vũ Xuyên là Kiều Khải. Lúc đó hắn đang ngồi học trong lớp.
“Đừng hỏi nhiều nữa, mau đến đây.” Giọng Kiều Khải vô cùng u ám.
“Kiều Khải…”
Đầu bên kia đã cúp máy.
Mộ Dung Vũ Xuyên không biết làm gì hơn, đành lấy cớ rời khỏi phòng học. Lúc đi ngang qua Seto Minako, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn như hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cô vừa mới nghe lỏm được lời Mộ Dung Vũ Xuyên nói qua điện thoại. Cái tên Kiều Khải bây giờ rất có lực sát thương đối với cô nữ sinh Nhật Bản đang nảy mầm tình yêu.
Mộ Dung Vũ Xuyên vừa bước xuống sân trường đã nghe có tiếng người gọi hắn từ phía sau. Hắn đứng lại.
“Đàn anh, anh đi đâu thế?” Minako ôm sách vở chạy tới bên cạnh hắn.
“Anh không biết, hình như bên cục cảnh sát vừa xảy ra chuyện gì đó.” Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày. “Em ra đây làm gì?”
“Em…” Minako cúi gằm mặt, ngập ngừng nói: “Em cũng muốn đi.”
“Kiều Khải tìm anh thì chẳng có chuyện gì tốt đâu. Lần trước em đứng xem khám nghiệm tử thi còn nôn chưa đủ hay sao?”
Nếu Minako cứ nhất quyết đòi đi thì Mộ Dung Vũ Xuyên sẽ thấy rất thất vọng. Gần đây không hiểu tại sao cứ thấy cô ấy là hắn lại nghĩ đến Kiều Khải, mà hễ nghĩ đến Kiều Khải là hắn lại không vui.
Minako hơi chần chừ một chút rồi hỏi lại: “Thầy Kiều cũng có mặt ở đó sao?”
Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu.
Hai má Minako dần dần đỏ lên, cô bĩu môi không nói, nhưng cũng không chịu rời đi. Bảo cô đang làm nũng cũng được, hay nói cô đang chơi xấu cũng không sai, cô lúc này chính là không đạt được mục đích thề không bỏ qua.
Mộ Dung Vũ Xuyên quả thật muốn tức điên. Vừa nhắc đến Kiều Khải một cái là cô ấy tỏ ra ân cần niềm nở ngay. Nếu không phải bởi vì Kiều Khải thì chắc hẳn cho đến lúc trở về Nhật Bản, Minako cũng sẽ không thèm nói chuyện với hắn lấy một câu.
Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay lên, hắn rất muốn bóp lấy cái cổ thon gầy của cô khiến cô tắt thở luôn cho rồi.
Nhưng trong hiện thực, hắn chỉ có thể đưa tay lên cào tóc. “Vậy thì đi thôi. Anh dẫn em đi gặp thầy Kiều của em.”
Trên mặt Minako lập tức nở nụ cười bừng sáng.
Mộ Dung Vũ Xuyên lại càng ghen tuông hơn. Nếu được hắn sẽ đem cô bán cho cô giáo Sora Aoi luôn cho khuất mắt.
- -------------------------
Người dịch: Min_4ever
Dịch và đăng độc quyền tại