Giao Dịch Bạc Tỷ: Bán Thân Cho Huyết Lãnh

Chương 1


Nguyệt Ân hiện đang là sinh viên năm nhất một trường đại học có tiếng ở thành Đại Châu.

Vì không phải gia đình khá giả nên cô phải cố gắng hơn người khác rất nhiều mới giành được học bổng để theo học.

Tuy nhiên mới ngày đầu nhập học cô đã bị bạn học chơi xấu mà qua đêm với một tên lạ mặt.

Chỉ sau một đêm khi tỉnh dậy máy cô tràn lan những hình ảnh nhạy cảm và đoạn clip nóng của cô kèm theo một lời nhắn của một tên đàn ông xa lạ
"Phòng 108 khách sạn Đông Hoa, nếu cô muốn người mẹ già bệnh tật của mình đang ở nhà không phải xấu hổ khi biết đứa con gái của mình lăng loàn như thế nào thì 8h sáng mai đến đây gặp tôi.

Nếu không đến hoặc đến muộn dù chỉ một phút thì ngay lập tức những hình ảnh này sẽ ở trang nhất trường cô"
Nguyệt Ân sau khi đọc xong dòng tin nhắn cùng những pô ảnh nóng của mình thì cả người run lẩy bẩy, liền vứt điện thoại sang một bên.

Cô cố gắng nhớ lại đêm hôm qua nhưng ngay cả một chút kí ức đọng lại cũng không có, nhưng những tấm hình này chân thực đến mức độ không thể là hình ghép.

Nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ ba mươi phút cô lại nhìn lại địa chỉ trên màn hình điện thoại theo cảm tính cô liền vội vàng chạy ra khỏi nhà
"Bác tài, bác tài à làm ơn chở tôi đến địa chỉ này có được không vậy.

Làm ơn nhanh lên giùm tôi một chút.

Tôi có việc gấp"

"Được rồi được rồi nhưng nếu từ đây chạy đến đấy ít nhất cũng phải mất hai mươi phút đó"
Nguyệt Ân nhìn lại đồng hồ cau có "Hai mươi phút sau, hai mươi phút thì lại không kịp.

Mười phút thôi có được không"
"Không được, đang giờ cao điểm không chạy nhanh được"
Ngồi trên taxi cứ chốc chốc cô lại nhìn đồng hồ.

Đoạn đường còn khá xa nhưng khi đồng hồ điểm đúng tám giờ fanpage trên trường cô đột nhiên rầm rộ hình ảnh của một cô gái khỏa thân đang làm những hành động phản cảm dâm đãng, cơ thể vô cùng nóng bỏng nhưng gương mặt đã được làm mờ.

Kẻ phát tán những tấm hình này lên mạng chắc chắn là tên biến thái đã gửi những bức hình này cho cô, gương mặt cô ngay lập tức liền biến sắc khi hắn dám đăng những tấm hình này của cô lên fanpage nhà trường thay cho lời cảnh cáo nếu cô nhất quyết không đến
Nguyệt Ân sau khi bình tĩnh lại liền lấy điện thoại gọi cho hắn với số điện thoại hắn để lại.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy cô đã không nhịn được liền chửi bới
"Nè, cái anh kia rốt cuộc anh là ai hả.

Tại sao anh lại dám làm như vậy với tôi hả.

Mau xóa hết tất cả những tấm hình anh dám đăng lên fanpage trường của tôi ngay lập tức.

Tôi đang trên đường đến gặp anh chỉ là đang giờ cao điểm nên hơi tắc đường một chút, khoảng hai mươi phút nữa tôi sẽ có mặt.


Anh chờ đó cho tôi"
Đầu dây bên kia lại vô cùng thưởng thức sự vội vàng gấp gáp và sợ hãi của cô, khóe môi hắn khẽ cong lên.

Giọng nói lanh lảnh nhưng vô cùng ghê người vang lên bên tai không một chút hơi ấm truyền đến
"Tôi không thích những con người trễ hẹn, đúng hai mươi phút nữa nếu không có mặt thì không đơn giản là những bức hình đã che mặt đâu"
Cô cúp máy trong đầu hiện lên vô số những trường hợp xấu có thể xảy ra với mình
"Cô à, có chuyện gì mà cô có vẻ bực tức quá vậy"
"À không có gì hết chỉ là đứa em của tôi bị tâm thần phân liệt, giỡn nhây cứ thích trêu tôi những bức hình xấu chụp lén lúc đang ngủ.

Tôi hơi tức giận nên bây giờ phải đến chỗ nó để bắt nó đến trại tâm thần.

Vậy nên bác tài à, làm ơn đi cứu một mạng người còn hơn xây bảy cái chùa.

Bác đi nhanh dùm con một chút đi"
"À à được rồi.

Cô làm cái gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng hóa vấn đề lên vậy cơ chứ"

Khách sạn Đông Hoa nằm ngay khu dành riêng cho giới nhà giàu, vừa nhìn đã biết chỉ cần bước chân vào đây thì số tiền phải bỏ ra bằng cả năm của một kẻ làm công ăn lương, nhìn lại địa chỉ trong điện thoại một lần nữa cô cứ ngỡ mình đã đi nhầm chỉ khi xác định được đây là sự thật không phải giấc mơ hoang đường cô mới bừng tỉnh, hít thở một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong, lễ tân vừa nhìn thấy cô ăn mặc quê mùa lại không thèm trang điểm liền bày tỏ thái độ hiềm khích nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười giả tạo chỉ khi đích thân quản lý đến nói thì thầm to nhỏ với lễ tân cô ta liền tròn mắt lên nhìn cô như nhìn bồ tát sống, khi thấy ánh mắt cô hướng đến phía mình liền vội vàng cúi đầu cụp ánh mắt khinh thường lại bày tỏ sự sợ hãi và kính nể
"Chị à, cho tôi hỏi phòng 108 đi hướng vào vậy ạ"

Cô lễ tân hít một hơi liền cúi đầu 90 độ chuyên nghiệp dẫn đường "Mời cô đi theo tôi, phòng 108 thuộc dãy phòng VIP cô cứ vào thang máy này là sẽ lên đến đó"
Nguyệt Ân gật đầu lịch sự cảm ơn, trên đường đi trong đầu cô liên tục hình dung ra vô vàn dung mạo của tên biến thái ngày hôm qua đã làm nhục cô, không biết gã là tên đầu hói hay là một ông già bụng phệ.

Càng nghĩ đến cô lại càng nổi da gà ghê sợ.

Khi thang máy có tiếng *tinh hai chân cô như bủn rủn rã rời không dám bước vào bên trong nhưng cứ nhớ lại những hình ảnh bản thân vô cớ bị làm nhục liền không cam tâm mà có thêm động lực hùng hổ bước vào
"Đến rồi à"
Sau gáy cô truyền đến giọng nói lanh lảnh, mùi hương nhàn nhạt quyến rũ quanh chóp mũi không biết là tên nào cô liền dùng một cước định đạp cho hắn một cái nhưng thật không may khi chân cô vừa dơ lên còn chưa kịp chạm vào vạt áo hắn liền bị hắn đỡ lấy bẻ ngược lại đằng sau ép sát vào tường cứng ngắt
"Nè...anh mau buông tôi ra, tên biến thái này.

Mau buông ra coi"
"Có biết tôi là ai không hả, dám dùng sức yếu ớt như mèo cào này hành hung tôi"
"Mau buông tôi ra, buông ra tên biến thái khốn kiếp này" cô vùng vằng gương mặt đằng đằng sát khí quay lại muốn xem rõ dung nhan của kẻ đã làm nhục mình ngày hôm qua
Bóng dáng của mĩ nam cao gần mét chín, gương mặt với ngũ quan hài hòa, đôi mắt là điểm nhấn như câu hồn người khác.

Mái tóc vuốt vuốt tỉ mẩn, chiếc áo choàng dài tôn lên vóc dáng hoàn mỹ.

Người này nếu không làm diễn viên hoặc mẫu ảnh thì quá là uổng phí
"Đúng là như tôi mong tưởng, rất xinh đẹp"
Cô giật mình, ánh mắt trợn trừng lên nhìn hắn "Anh là ai, tôi nhìn anh cũng không đến nỗi.

Tại sao anh lại làm vậy với tôi"
Đối diện với câu hỏi mang tính chất tra khảo và khó hiểu của cô, hắn mới lộ bản chất thật là một tên đểu cáng thực thụ
"Thật ra, rất đơn giản.


Cô bé à, có biết không trong tất cả những người phụ nữ mà tôi từng nếm qua thì cô lại là người để lại ấn tượng cho tôi nhiều nhất.

Đêm hôm qua tôi rất vui, mùi vị của cô đúng là khiến tôi không thể nào có thể quên được, rất hấp dẫn rất mê người.

Tôi đặc biệt để ý nên mới có buổi gặp mặt này với cô, còn nếu hương vị của cô chỉ bình thường như những con đàn bà khác thì ngay cả gương mặt tôi còn chẳng thèm nhớ nói gì đến việc cô được đến đây"
Với một cô gái có phần kín đáo và lạc hậu giống cô.

Dĩ nhiên khi nghe được những gì mà hắn nói trái tim cô vô cùng đau đớn.

Chả lẽ nhưng người nghèo khổ ngoài kia những cô gái vô tội ngoài kia chỉ đơn giản là công cụ là món đồ chơi cho tầng lớp bọn nhà giàu này trêu đùa hay sao? Đôi mắt cô long lanh ậc nước nhìn chằm chằm vào hắn đầy sự thù hận và khinh bỉ
"Cô bé đừng nhìn tôi bằng con mắt đó.

Bởi vì sau khi cô biết tôi là ai cô sẽ thay đổi suy nghĩ đó"
Chỉ cần nhìn cách ăn nói và đi đứng cô liền biết đây là bọn nhà giàu.

Nhưng như vậy thì sao, giàu thì có quyền khinh thường người khác à "Anh muốn cái gì, tôi nói cho anh biết tôi không có cái gì cho anh lợi dụng hết.

Tôi đơn giản chỉ là một đứa con gái thôn quê nhờ học bổng nên mới theo học ở Đại Châu, anh giữ những tấm hình đó của tôi làm cái gì chứ.

Anh muốn cái gì từ tôi"
Nhìn gương mặt đã nhòe đi vì nước mắt, bộ dáng chật vật đáng thương hắn liền nổi hứng muốn trêu đùa "Rất đơn giản, tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cô"
____________________.

Bình Luận (0)
Comment