Giao Ước Tử Thần

Chương 43



Không tin nổi vào mắt mình, Phong liên tục phát ra những tiếng "ngươi... ngươi" đứt quãng. Nhưng dù hắn có nói thế nào thì người thanh niên tên Nam kia vẫn không hề nhìn về phía hắn dù chỉ một cái.



Phong có chút khó hiểu thầm nghĩ "hay người này mù rồi? không, không đúng người này vẫn bình thường kia mà" Phong đang phân vân bỗng dưng cảnh tượng trước mắt biến đổi kịch liệt. Cô gái mù và người thanh niên có tướng mạo giống hắn chợt biến mất, thay vào đó là một thôn xóm tan hoang đổ nát.



Cảnh tượng đổ nát này vừa hiện ra thì đầu Phong bỗng ong lên từng tiếng. Tuy hắn chưa tới đây bao giờ, nhưng khi nhìn sơ qua nơi này bỗng dưng hắn cảm thấy khó thở. Khó thở đến mức như chính hắn vừa đánh mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Phong kinh hoảng chạy như điên tới một căn nhà nhỏ ọp ẹp nằm ở rìa một con sông nhỏ. Phong không biết vì sao mình lại chạy tới, chỉ biết rằng ở đó có người đang đợi mình.



- Dương! Dương... Em ở đâu? Dương?



Phong điên cuồng gọi tên người con gái mù, tuy hắn không rõ mình và cô gái ấy có mối liên hệ gì hay không, nhưng hắn dám chắc nếu mất đi cô ấy hắn sẽ không thể sống nổi.




Phong chưa từng yêu ai và cũng chưa ai yêu hắn. Hắn vốn là một kẻ điên suốt ngày chỉ biết làm bạn với rượu, nào hắn có biết yêu là gì.



- Nam... Nam...



Tiếng gọi "Nam... Nam..." có chút quen thuộc lại vang lên một lần nữa. Phong có cảm tưởng như trái tim mình đang bị ai đó dùng bàn tay bóp chặt, hắn phi tới căn nhà đổ sụp, dùng hết sức mình đào bới trong đống đổ nát.



- Dương... Dương... Đừng bỏ anh mà.



Đã rất lâu rồi Phong chưa khóc, mà có khóc cũng chưa chắc hắn đã nhớ nổi. Bởi biết bao nhiêu năm tháng qua hắn là kẻ điên, là người say. Nhưng hôn nay, hai hàng nước mắt của hắn như có thứ gì đó thôi thúc cứ thế chảy dài xuống gò mà gầy guộc.



- Nam... Em, em không thể...



Giọng nói yếu ớt ấy lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này là âm thanh của sự tuyệt vong. Tuyệt vọng với chính mình, tuyệt vọng với con đường mình đã chọn, tuyệt vọng với tình yêu, sự chờ đợi và cả những năm tháng u mê không chịu tỉnh.



- Không...



Phong gầm lên từng tiếng ai oán. Đôi tay như có ma thuật chỉ vung nhẹ một cái cả đống đổ nát đã bị thổi bay đi. Trước mặt hắn lúc này là một phụ nữ trung niên có mái tóc dài, tuy tuổi không còn xuân sắc nhưng vẫn rất đẹp. Người phụ nữ ôm trong ngực một chiếc áo màu xám, tấm lưng nhỏ gầy dường như bị thứ gì đó đập mạnh vào mà vẹo sang một bên. Đầu óc Phong ù vang, cảnh tượng trước mắt trở nên trắng xóa, chỉ còn lại cái thân hình nhỏ nhắn kia.




Phong tiến tới, vực người phụ nữ dậy, điên cuồng kêu gọi nhưng tất cả đều là vô nghĩa. Hai hàng nước mắt không tự kiếm chế mà tuôn ra từng đợt. Bỗng dưng hắn há miệng, từ trong miệng hắn bay ra một thanh kiếm nhỏ. Thanh kiếm đón gió trương lên, chỉ nháy mắt đã biến thành một phi kiếm dài gần mét. Phong tuyệt vọng cười với chính mình, miệng lẩm bẩm một câu "Đại đạo tu tiên? Tu luyện mà mất đi tình yêu, mất đi niềm tin, mất đi tất cả những thứ mà con người sống cần có. Thứ còn lại cuối cùng chỉ là nỗi đau và sự cô đơn. Vậy thì ta không cần nữa, ta không muốn bất tử nữa, ta muốn mình là một phàm nhân" Phong hét lên một tiếng kinh dị. Phi kiếm như có ma lực "ông..." lên một tiếng trực tiếp đâm vào ngực Phong. Trước mắt hắn cảnh tượng từ từ tan rã. Mọi thứ đều không còn, người phụ nữ, xóm nhỏ, những cảnh đổ nát, tất cả đều biến mất.



- Phương! Tỉnh lại đi nào, con phải uống thuốc mới khỏe được chứ.



"Phương? Phương là ai? Tôi đang làm gì ở đây, tại sao cơ thể lại mệt mỏi như vậy" Phong nghe loáng thoáng đâu đó có tiếng gọi, không phải gọi hắn, nhưng dường như chủ địch là nhằm vào hắn. Phong cố gắng nhúc nhích thân thể, nhưng vô vọng, mọi thứ đều là quá sức đối với hắn.



Phong đang cố gồng mình tỉnh lại, bất chợt có một đống kí ức hỗn loạn xuất hiện trong trí não hắn.



"Tướng công, chàng uống hết chén canh này đi. Thiếp nghe nói uống nó sẽ bồi đắp linh căn, nếu có linh căn chàng sẽ có thể tu tiên" Phong nhìn thấy một phụ nữ trẻ tuổi, người phụ nữ này cực kỳ xinh đẹp, xinh đẹp tới mức khiến hắn nghĩ rằng đây là tiên chứ không phải người thường.



Phong như bị lời nói đầy dụ hoặc ấy điều khiển, bưng bát canh nhỏ uống cạn. Uống xong hắn vui vẻ nói.



- Ha ha, thành tiên thì chưa vội nhưng... Không ổn, trong canh... trong canh...



Phong chỉ thấy trong bụng có một cỗ khí lạnh đang điên cuồng oanh kích lục phủ ngũ tạng. Hắn chỉ kịp biết mình đã bị ám toán, mà kẻ ám toán lại chính là thê tử của hắn.



- Chàng hay lắm, muốn tu tiên sao? Chàng có biết ta yêu chàng đến nhường nào không? Tại sao cứ phải thành tiên? Tại sao cứ muốn bất tử, chẳng nhẽ sống một cuộc đời phàm trần sẽ cực khổ lắm à? Chàng có ta còn chưa đủ hay sao?




Phong chỉ nghe bên tai có tiếng khóc thút thít của thê tử, cuối cùng là một tiếng "phập". Trái tim Phong như bị con dao đâm mạnh vào tim, tất nhiên không phải hắn bị đâm, mà người đó chính là thê tử của hắn. Phong điên cuồng vùng vẫy muốn tỉnh lại, nhưng hắn có cố gắng cách mấy cũng không thể nào dậy nổi nữa.



Phong không biết mình đã ở cái thế giới tăm tối ấy bao nhiêu lâu, chỉ biết khi hắn một lần nữa mở mắt thì mọi thứ lại không giống lúc trước. Có lúc cảnh tượng là một con thuyền đang lênh đênh trên biển. Có lúc là chiến trận liên miên không ngày tháng, có lúc hắn thấy mình biến thành một mãnh thú điểm chung duy nhất là hết lần này tới lần khác hắn luôn có ước muốn làm thần tiên.



Miên man trong cõi vô định ấy không biết bao nhiêu ngày tháng, bỗng một ngày từ nơi tăm tối ấy xuất hiện một chấm sáng. Chấm sáng ấy từ từ lớn lên, từng chút, từng chút một. Phải vài phút sau, chấm sáng kia mới xuất hiện rõ ràng.



Đây là một tòa thành vô cùng lớn, lớn tới mức khiến Phong choáng ngợp, bởi lẽ hắn chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào lớn đến thế. Tòa thành có tất cả có 7 cánh cổng. Mỗi cánh cổng đều có một người không lồ canh giữ, những người đó đều mặc một bộ đồ đen. Từ trên nhìn xuống, cả tòa thành được bọc bỏi một lớp màng màu lục nhạt, từ lớp màng đó liên tục lóe lên những vệt sét màu trắng xám vô cùng kỳ quái. Phong có thể khẳng định chắc chắn, nếu chạm vào cái màng lục nhạt đó hắn có thể chết bất cứ lúc nào.



Bất chợt Phong như bị thứ gì đó lôi xuống, thân hình hắn đâm xuyên qua màn sáng, cuối cùng khi hắn lấy lại được quyền tự do thì hắn đang đứng trước một tòa nhà to lớn kinh người.



"Cạch cạch... cạch" Từng âm thanh cành cạch giống như ai đó đang mở cửa khẽ vang lên. Phong hợi khựng lại, đưa mắt nhìn về cánh cửa đá to như một quả núi nhỏ ở trước mặt. Một bàn tay nhỏ bé khẽ vươn ra ngoài, bám vào cánh cửa, đẩy một cái thật mạnh. Cánh cửa đá tuy rất lớn nhưng dường như chẳng là gì cả, nó lập tức bị bàn tay kia đẩy mạnh ra, đập vào tường vang lên một trận âm thanh ầm... ầm như sấm nổ. Phong âm thầm hít một ngụm khí lạnh, bời lẽ hắn chưa bao giờ gặp ai có được thứ lực lượng lớn như thế. Chỉ một bàn tay có thể đẩy cả một cánh cửa đá to lớn.



- Cuối cùng ta cũng đã ra ngoài...


Bình Luận (0)
Comment