Gió Và Thung Lũng - Hà Khuyết

Chương 10

Mãi đến bữa tối, Giang Vân Ý còn chưa về, vẫn theo chân Phó Nham Phong nhóm lửa.

“Nói với cả nhà hôm nay ở nhà tôi ăn cơm chưa?” Câu đầu tiên Phó Nham Phong hỏi như thế.

Giang Vân Ý không trả lời ngay. Phó Nham Phong quay đầu nhìn, cậu mới đáp: “Tôi bảo tối nay ăn ở nhà máy.”

Rất nhanh sau đó đã thở hổn hển đáp: “Chuyện của tôi không cần bọn họ lo.”

Nghe như kiểu giận dỗi, nhưng Giang Vân Ý nói một cách nghiêm túc: “Là tôi kết bạn chứ có phải bọn họ đâu, hơn nữa anh không phải người xấu.”

Vừa nói vừa dịch lại gần Phó Nham Phong, cúi đầu nhìn bếp lửa, đầu sắp gục vào đầu gối Phó Nham Phong, lấy một cành khô dài khảy bếp lửa.

Phó Nham Phong ấn tay cậu, vừa giống như ngăn cản cậu nghịch lửa vừa như ngăn cản thứ gì khác: “Không sợ à? Dựa gần thế.”

Giang Vân Ý lập tức ngẩng đầu lên, như thể chứng minh mình không sợ, cứng cổ cất cao giọng: “Không, không có gì phải sợ hết.”

Phó Nham Phong liếc cậu, bàn tay dùng sức, chọc cành cây trong tay cậu vào bếp lửa, củi cháy tanh tách, bụi than hồng bắn ra xung quanh.

Giang Vân Ý hét lên một tiếng, bàn tay buông cành củi xuống.

Trò đùa dai của Phó Nham Phong không phải cách hay, giống như cố ý trêu chọc Giang Vân Ý, mà Giang Vân Ý quả thật đỏ mắt đứng dậy đi ra chỗ khác.

Lúc ăn cơm, Giang Vân Ý không thể hiện cảm xúc bất thường, ăn cơm xong ra rửa bát, cậu vẫn cụp mắt không nói lời nào. Phó Nham Phong bảo: “Mấy ngày nữa khai giảng rồi, chuyên tâm học hành đi.”

“Biết rồi, về sau tôi sẽ không tới nữa.”

Lúc này Giang Vân Ý đang giận lẫy, nhưng Phó Nham Phong chỉ ừ, không nói thêm gì khác.

Rửa được một nửa, Phó Nham Phong thấy Giang Vân Ý còng lưng, mặt vùi vào đầu gối không nhúc nhích. Mãi đến khi anh cầm bát lên cháng, Giang Vân Ý vẫn duy trì tư thế đó.

Phó Nham Phong rửa bát xong, bê vào nhà rồi đi ra, ngồi xổm trước mặt Giang Vân Ý, đỡ cánh tay muốn cậu đứng lên.

Giang Vân Ý khóc trong im lặng, bị người kéo thì không nhịn được sụt sịt, ngực phập phồng, nói đứt quãng: “Phó Nham Phong, em… em ghét anh, sẽ không bao giờ làm hòa với anh đâu.”

Lòng bàn tay Phó Nham Phong lau nước mắt trên má Giang Vân Ý không quá dịu dàng: “Không làm hòa thì thôi, khóc thành như thế làm gì?”

“Anh, anh còn nói!” Giang Vân Ý sắp bị chọc cho tức chết, gạt tay anh ra, hô hấp khó khăn, càng nóng nảy hơn, “Sao anh không có lương tâm gì hết, Đại Hoàng còn có lương tâm hơn anh.”

Phó Nham Phong mỉm cười, lòng bàn tay đè khóe mắt cậu, “Đại Hoàng có lương tâm thì tôi bảo nói ra đây lau mặt cho em nhé.”

Giang Vân Ý sợ một Phó Nham Phong không đứng đắn sẽ gọi Đại Hoàng tới liếm mặt cho cậu thật nên lấy hai tay quẹt hết nước mắt, không khóc nữa.

“Em không tới, anh vui nhất đúng không, không có ai làm phiền anh nữa.” Lời này không giống như đang giận, lúc nói giọng Giang Vân Ý nhỏ dần, đầu cũng cúi thấp.

Cậu cho rằng Phó Nham Phong sẽ tiếp tục chọc giận, kết quả anh chỉ hỏi: “Nghe được gì về tôi rồi?”

Lúc hỏi câu này, Phó Nham Phong cũng không cần một câu trả lời chính thức, chỉ là thuận miệng hỏi ra, mấy lời bàn tán trong thôn anh không để trong lòng.

“Nếu người ta nói với anh rằng có một người thế này, cậu ta là cậu ấm cao không với tới, cả ngày chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, không chịu được khổ, không chịu được mệt…” Giang Vân Ý tạm dừng, “Anh vẫn làm bạn với người đó sao?”

“Được rồi, đừng kể chuyện nữa.” Phó Nham Phong ngồi xổm bật cười, duỗi tay véo má Giang Vân Ý, “Đang nói bản thân à?”

Giang Vân Ý vốn định chỉ trích thiên hạ đồn đãi vớ vẩn, không ngờ Phó Nham Phong không phối hợp, bảo là kể chuyện, tức giận quay mặt sang chỗ khác, không muốn để ý đến anh nữa.

“Yếu ớt chết đi được.” Phó Nham Phong chạm vào cánh tay cậu, “Đứng dậy đi, tôi đưa em về.”

“Còn sớm mà.” Giang Vân Ý tính thời gian, ít nhất mới bảy giờ. Sắp khai giảng rồi, nhanh một ngày sẽ ít đi một ngày, nghĩ đến đây cậu lại không nỡ về.

Phó Nham Phong nhìn trời, đứng dậy bật đèn sân, Giang Vân Ý cũng đứng dậy, bàn chân vừa chạm đất, cảm giác tê rần lan từ ngón chân lên đến đùi, thậm chí đến nửa người, làm cậu lập tức căng cứng.

Đèn sáng, Phó Nham Phong quay lại, thấy Giang Vân Ý vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Giang Vân Ý ngồi trên ghế một lúc lâu, chân tê rần.

Phó Nham Phong hỏi: “Đi được không?”

Giang Vân Ý thử nhấc một chân rồi lùi về, sau đó lắc đầu.

“Nếu không anh cõng em đi.” Giang Vân Ý nói mà không xấu hổ.

Phó Nham Phong không cõng, bảo cậu ngồi xuống, chờ hết tê thì đi.

“À.” Giang Vân Ý hơi thất vọng.

Hai người ở sân sau đã lâu, Ngô Văn Hà cho gà ăn xong, nhìn thoáng qua sân sau, thấy hai người không có việc gì, cứ ngồi trên băng ghế mặt đối mặt, “Rửa bát xong rồi sao không vào.”

Vì thế Phó Nham Phong đành cõng Giang Vân Ý vào nhà.

Cứ cõng như thế băng qua nhà chính, lấy chìa khóa xe, rồi tiện thể cầm xấp bài tập ném cho người sau lưng, sau đó đi thẳng ra ngoài.

“Tiểu Vân sao thế?” Ngô Văn Hà ở phía sau hỏi với theo.

“Dì ơi, chân con tê hết rồi.” Giang Vân Ý đỏ mặt, nếu không phải trời tối, nói không chừng Ngô Văn Hà sẽ cho rằng cậu bị sốt.

Rõ ràng là Giang Vân Ý bảo Phó Nham Phong cõng, song đến khi anh cõng thật, Giang Vân Ý dán sát bờ vai rắn chắc, tấm lưng rộng lớn, cách lớp quần áo mỏng, cảm nhận thân nhiệt anh truyền sang, trái tim lại đập thình thịch.

Đập rất nhanh, chấn động lan theo xương cốt truyền tới màng nhĩ.

Phó Nham Phong đặt cậu lên ghế sau, thấy thiếu niên nghe lời ôm bài tập, khuôn mặt bị ánh đèn le lói trong sân hắt vào có màu vàng cam, lông mi hơi run, để lại hàng bóng mờ mờ phía dưới.

Những lúc ngoan đúng là ngoan thật.

Rất nhanh sau đó, Giang Vân Ý ngẩng đầu, giơ bài tập trong tay lên: “Ngày mai em lại đến, bài tập không cần mang về.”

Phó Nham Phong không nhận, vờ như không nghe thấy, lên xe, nói “Ngồi vững” sau đó đạp ga.

Lần này Phó Nham Phong không đưa cậu đến cổng nhà mà dừng cách một đoạn.

“Sắp khai giảng rồi, đừng tới nữa.” Phó Nham Phong nói, “Hai ngày nữa tôi đưa mẹ lên bệnh viện huyện kiểm tra, trong nhà không có ai, em đến mất công.”

Giang Vân Ý mím môi, không biết có phải đang thất thần không, một lúc lâu sau mới gật đầu.

“Về đi, trời tối nhớ chú ý đường.”

“Em…” Giang Vân Ý ôm chặt xấp bài tập, “Em đi học ở lại ký túc, sau khi khai giảng, phải rất lâu mới quay về một chuyến.”

Phó Nham Phong: “Khai giảng là lên lớp mười hai rồi, chú tâm vào học tập.”

Lúc này Giang Vân Ý mới thừa nhận tình cảm mình dành cho Phó Nham Phong không bình thường, bởi vì cậu bắt đầu tức giận Phó Nham Phong không để ý đến mình, ít nhất không để ý đến cậu bằng cậu để ý anh.

~Hết chương 10~
Bình Luận (0)
Comment