Giống Như Một Giấc Mộng

Chương 2

Cô ở trong trại giam, dưới mí mắt của pháp luật. Vậy mà, cô vẫn bị họ sắp đặt và bị cưỡng bức, mà nhục nhã hơn nữa là bị cưỡng hiếp tập thể. Hai mắt cô đỏ ngầu nhìn quần áo mình bị xé nát, thân thể bị chà đạp. Cô có chút nào được xem là người?

Mấy lần cô có ý định tự tử, Huyền Phong luôn xuất hiện và ngăn cản cô.

“Mạng của tôi là do tôi quyết định, anh có quyền gì mà can thiệp chứ?” Cô hét lên đầy đau đớn. Thân xác cô tàn tạ thế này rồi, ngay cả quyền được chết cũng không có sao?

“Cô là phạm nhân, cô phải ngồi tù để đền tội. Cô nghĩ muốn tự tử để trốn tránh trách nhiệm do tội lỗi của mình gây ra sao?” Anh lạnh lùng nhìn cô.

“Anh cũng biết lúc nên xuất hiện quá ha? Khi tôi bị cưỡng bức anh ở nơi nào? Thế mà tôi vừa cầm con dao lên, anh đã đến. Anh nghĩ tôi xứng đáng bị vậy sao? Sao anh không có chút tình người nào hết vậy hả?” Cô như muốn nổi điên, đây là người đàn ông mà cô yêu đấy sao? Không tin tưởng sự trong sạch của cô, không chút nào giống như đã từng yêu cô.

“Tôi sẽ trông chừng cô kĩ càng để cô không có cơ hội trốn tội của mình.”

Cô nhìn anh quay lưng đi mà không thèm ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một chút. Cô đúng là ngu xuẩn.

Trong một lần bị cưỡng bức, cô bị chúng làm cho nghiện ma túy. Cô cảm thấy đầu óc lâng lâng như lên đến thiên đường, một chút phiền não cũng không còn nữa.

Cô muốn chìm vào cảm giác ấy mãi mãi mặc dù cô biết nó chẳng tốt lành gì.

Lâm Anh cũng không biết là từ đâu chúng lấy được ma túy để khiến cô nghiện nữa. Cô không quan tâm. Nhưng nếu cô biết ma túy ấy là do cô em gái xinh đẹp của cô đưa vào, cô có khi sẽ nổi điên lên mất. Cô hận kẻ mặt người dạ thú như vậy, hiền lành thánh thiện cái gì chứ? Chỉ giỏi gạt người.

Cô bị phát hiện dương tính với ma túy cho nên bị đưa vào trại cai nghiện. Coi như cô cũng có phúc đấy chứ? Địa ngục trần gian, chưa cái nào cô chưa thử qua.

Bây giờ thì thế nào? Không có tự do. Không có niềm tin. Không có tương lai.

Không gì cả. Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực hay Nam cực mà là nơi không có tình người.

Cô đeo còng trên tay đi theo cảnh sát vào phòng cai nghiện. Trên đường, không ít người nhìn cô bằng ánh mắt xem thường. Những tên đàn ông nhìn cơ thể của cô mà thèm khát. Cô chẳng để tâm, ở trại giam cô cũng đã nếm thử hương vị của đàn ông rồi. Kinh tởm.

Đi ngang qua một căn phòng cửa khép hờ, cô nhìn liếc vào. Bên trong có một tên đàn ông, tuổi cũng ngang bằng cô. Gương mặt ấy khiến cô có cảm giác đã gặp ở đâu rồi nhưng cô không nhớ ra là ai. Vì thế cô chẳng quan tâm mà tiếp tục đi.

Đãi ngộ ở trại cai nghiện dành cho tù nhân cũng không khác tù là bao nhiêu nhưng mà các phòng còn có chút riêng tư. Ở trại giam, cô sống chung với nhiều thành phần và loại người khác nhau. Ở đây, cô được sống tự do trong một căn phòng nhỏ vì dường như không có nhiều người vừa nghiện vừa phạm tội lớn như cô. Kể ra cũng tốt ghê nhỉ?

Cứ đến giờ xác định thì cơn nghiện của cô kéo đến như muốn xé nát cô ra nhiều mảnh. Những tiếng kêu gào vì thèm thuốc phát ra từ cổ họng của cô nghe thật rợn người. Nhưng mà người ở đây ai cũng quen nghe những tiếng ấy hàng ngày, không khi nào ngưng tra tấn lỗ tai họ.

Cô không biết cô kêu gào điều gì khi lên cơn. Bởi vì lúc ấy, cô mất đi ý thức, chỉ có bản năng của cô kêu gào. Có thể là hận đời. Có thể là cầu xin người ta cho cô thuốc. Có thể là kêu lên oan khuất của mình… Cũng có thể là nguyền rủa đám người kia cũng nên. Nhưng mà sau khi ý thức trở lại, cổ họng cô đau rát, đến cả uống thuốc cũng làm cho cô cảm giác giống như cổ họng bị xé nát.

Người phòng bên đột nhiên cất giọng nói: “Lần sau lên cơn làm ơn bình tĩnh lại. Tiếng thét của cô làm tôi không tài nào ngủ nổi.”

“Anh đang nói chuyện với tôi?” Cô biết người ta đang nói với cô nhưng mà cô cứ muốn hỏi lại.

“Ngoài cô ra, tôi chẳng nói với ai cả. Nơi này không có người khác đâu.” Hắn ngồi nhíu mày khi nói với cô điều này.

“Anh cũng phạm tội? Có duyên thật!” Cô cười thoải mái. “Anh có biết tôi đã thét lên điều gì không?”

“Cô thét ấy hả? Nhiều thứ lắm, đến nỗi thét cả đêm cũng không hết.”

Lâm Anh cười to. Nơi này đúng là phòng giam tội phạm, dù cho có người thét khản cả cổ họng cũng không ai quan tâm. “Xin lỗi anh nhé! Đời tôi có nhiều điều uất ức quá! Bình thường không có cơ hội nói ra nên khi mất tự chủ mới bày tỏ bức xúc.”

“Cô yêu đời nhỉ?” Giọng người phòng bên hơi mỉa mai. Chẳng biết anh ta mỉa mai cô hay chính anh ta nữa.

“Anh cảm thấy vậy sao? Tôi lại không thấy thế. Tôi hận cuộc đời này ghê gớm ấy chứ.” Cô tự châm chọc bản thân đến mức bật cười. “Anh có tìm được lí do sống của mình là gì chưa? Tôi thì vừa hay mới đánh mất. Vì thế đối với tôi ở tù cũng không khác ở nhà là bao nhiêu.”

Hắn ở bên kia cũng cười nhạt: “Lí do sống? Cô hỏi rất hay đấy. Tôi cũng không có… chỉ có trả thù thôi.”

“Trả thù à? Nghe thú vị thật đấy nhỉ? Nhưng mà tôi không nghĩ khi mình hết hạn ngồi tù, tôi vẫn còn có khả năng làm lại chứ đừng nói đến trả thù. Không dễ dàng gì rồi.” Lâm Anh lắc đầu. Mà, cô không nghĩ có thể sống cho đến khi ra tù.

Từ đó, Lâm Anh và người kia thường xuyên nói chuyện với nhau mỗi khi rảnh rỗi.

Quên, lúc nào mà họ không rảnh rỗi đâu chứ. Anh ta không hay nói về bản thân lắm mà chủ yếu chỉ nghe cô nói chuyện trước kia của cô. Thỉnh thoảng anh ta xen vào vài ba câu hỏi hoặc bình luận để Lâm Anh biết anh ta còn nghe. Cô thì chưa hề nghe thấy anh ta gào thét hay gì lúc lên cơn. Anh ta lên cơn rất yên tĩnh, đến mức suýt làm cô nghĩ là anh ta vốn không bị nghiện ma túy.

“Anh cũng nói gì về bản thân đi chứ. Tôi nói mãi cũng sẽ nhàm chán, vả lại chỉ có anh biết quá khứ của tôi thì không công bằng.” Cô nhàm chán nằm trên giường nói vọng sang bên kia.

Anh ta cười rộ lên: “Là cô tự động nói cho tôi biết cơ mà. Tôi cũng không có nghĩa vụ phải kể quá khứ của mình.”

Cô bĩu môi: “Quá đáng! Không kể thì thôi, tôi cũng không nói chuyện với anh nữa.”

“Tôi sẽ kể khi mà người đến tìm cô kia nói chuyện với cô xong.” Anh ta cười cười.

Cô quay đầu, hình bóng Huyền Phong đứng trước cửa phòng giam làm Lâm Anh suýt lóa cả mắt. Anh ta đến thăm cô cơ đấy. Ai mà biết được người ta lại có lệnh gì, biết đâu đột nhiên đến đưa cô về phòng giam cũ thì sao? Lâm Anh cô mới không thèm đâu.

“Ồ, xin chào anh cảnh sát đẹp trai. Hôm nay đột nhiên nhớ đến tôi nên đến thăm sao? Vậy thì chốn dơ bẩn này chỉ sợ không phù hợp cho ngài ghé lại chơi rồi.” Cô cười mỉa.

Huyền Phong lạnh lùng nói với Lâm Anh: “Cô nghĩ chốn này là nơi nghỉ chân của cô sao? Sống cũng thật thoải mái.”

“Đúng là thoải mái thật, hơn hẳn cái chuồng ngựa kia nhiều.” Lâm Anh cười thoải mái, thậm chí còn nằm ngửa trên giường đá trêu ngươi anh.

“Hừ, tôi đến đây không phải để nói chuyện phiếm với cô. Mai là lễ 49 ngày của cha cô. Tôi cũng không phải nói điều này là để đưa cô đi dự lễ. Tôi chỉ muốn đến nhắc cô về tội ác cô đã gây ra. Cô nên sám hối vì tội lỗi của mình thì hơn là nguyền rủa những người thân của cô.” Huyền Phong nhìn cô với một ánh mắt không có độ ấm. Gương mặt anh ta mãi mãi không thay đổi khi đứng trước mặt cô.

“Anh tài thật đó, còn biết tôi nguyền rủa đám chó ấy nữa chứ.” Lâm Anh cười đến run cả người. “Anh hiểu tôi thật!”

Huyền Phong giận tím mặt. Đã nói đến thế sao con người kia vẫn không có chút hối hận nào? Anh đi vào trong phòng cô, cánh tay rắn chắc bóp lấy cằm cô: “Cô quá độc ác. Trước kia tôi không nhận ra khuôn mặt thật của cô thì thật đúng là ngu xuẩn.”

“Bây giờ anh biết cũng không tính là muộn đâu. Nhưng mà buông bàn tay của anh ra đi. Đàn ông bây giờ ngay cả phụ nữ cũng có thể ra tay không lưu tình. Không bằng cầm thú!” Cằm của cô đau nhức như muốn vỡ ra nhưng cô vẫn quật cường trước mặt con người bạc tình kia. Cô không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt anh ta được. Lâm Anh cô có thể không còn trong sạch nhưng cô vẫn có lòng kiêu ngạo của riêng mình. Muốn cô rỏ nước mắt cầu xin hay hối lỗi sao? Người làm được điều đó còn chưa có được sinh ra trên đời đâu.

“Tôi đã thấy hối hận vì ngăn cản cô tự tử rồi đấy.” Huyền Phong quay đi.

“Vậy mà lúc đầu anh cứ nhất quyết ngăn tôi tự tử. Hối hận sao? Tùy anh!” Lâm Anh không có chút tình cảm nào, nói. Anh ta không đáng có được tình cảm của cô. Vậy mà cô trước kia yêu anh ta đến dại khờ, mù quáng như vậy. Cô thật là phí thời gian và sức lực quá đi. Anh ta tiếc thì cô cũng tiếc vậy.
Bình Luận (0)
Comment