Tôi vốn là người không tin vào quỷ thần, cũng không tin con người có kiếp trước kiếp sau, phải chăng cũng chỉ là nhân quả luân hồi mà thôi.
Ấy vậy mà có một người con gái khiến tôi tin vào những thứ ấy. Cô ấy đột ngột xuất hiện trong đời tôi, nhưng lại chỉ thờ ơ như người qua đường lướt qua nhau cho dù tôi có cố gắng muốn gần gũi em.
Em là một người con gái lạnh nhạt như khói sương, lại mơ hồ mang theo nét buồn bã mà tôi không hiểu được. Ánh mắt em nhìn tôi luôn mang theo một loại tâm tình kỳ lạ mà tôi không biết. Giống như đau buồn, lại có lúc như oán hận.
Từ khi gặp em, tôi thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ mà lúc nhỏ tôi vẫn hay mơ. Đáng lẽ tôi đã quên, thế nhưng nó lại xuất hiện. Ở trong giấc mơ đó, có tôi, cũng có em. Chúng tôi là người yêu của nhau.
Em đã là người tỏ tình với tôi, ở dưới gốc cây ngô đồng ấy. Tôi cũng thấy mến em nên đồng ý. Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên một tình yêu ngọt ngào. Nhưng cuối cùng lại kết thúc tại lúc ấy. Tại cái lúc mà tôi nhẫn tâm bắt em. Bởi vì tôi không tin tưởng em, tôi nghĩ một người con gái có thể giết cả cha ruột mình như em không xứng đáng làm người mà tôi yêu.
Em bị cưỡng hiếp trong ngục, tôi lại nghĩ là cái giá phải trả cho hành động của em. Em muốn tự sát, tôi lại không nhịn được ngăn cản em. Lúc thấy em cầm những mảnh sứ định cứa vào cổ tay trắng trẻo của mình, tôi thấy mình như nghẹt thở. Tôi không muốn em chết như vậy, em nói em hận con người giả nhân giả nghĩa như tôi.
Em chết trước mặt tôi, dưới con dao đẫm máu mà em gái em ban tặng.
Lúc đó, tôi thấy thật sự hối hận. Tôi điều tra kỹ càng lại mọi chuyện thì mới biết được, tất cả đều không phải do em làm. Em bị nhốt trong tù là do tôi. Em bị cưỡng hiếp, bị tiêm ma túy và bị giết chết cũng chỉ vì tôi không tin cô gái của mình. Trong giấc mơ đó, tôi thấy mình như bị nghẹt thở. Tôi không thể nào tin được đó là kết cục của em.
Tỉnh giấc giữa đêm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Vì sao tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy? Nó giống như thật vậy nhưng tại sao lại khác hẳn với thực tại? Lâm Anh ở hiện thực thật là xa lạ.
Tôi đã nghĩ tôi và em sẽ không có chút quan hệ nào ở kiếp này. Bởi vì chính tôi đã tổn thương em sâu như thế nào trong giấc mộng ấy. Không biết tại sao nhưng tôi lại tin đó là kiếp trước của chúng tôi. Và kiếp trước ấy, tôi đã phá hủy một đời của em.
Đến khi gặp lại, tôi không nhịn được muốn tiếp cận em, lại sợ làm em tổn thương bởi vì sự cố chấp của mình. Vậy mà cuối cùng, tin tức em là em gái cùng cha khác mẹ với tôi giáng xuống, làm tôi không thể giữ nổi bình tĩnh.
Em đứng đó, mái tóc ngắn còn mang nét thiếu niên, từ Lâm Kỳ Anh trở thành Lâm Anh, và cũng là em gái của tôi. Em nhếch khóe môi cười lạnh lẽo như gió mùa đông lướt qua không gian: “Xin lỗi, tôi không có cha!”
Tôi không biết tâm tình của mình lúc đó là gì, có phải là không cam lòng hay không? Em lại là em gái tôi, nhưng cũng không muốn làm em gái tôi.
“Phải, tôi chính là ghét anh đó. Vì sao ư? Anh chẳng làm gì sai cả, nhưng ngay từ đầu đã sai vì anh là anh trai của tôi.” Em làm tôi chẳng biết phải đối mặt như thế nào với tình cảnh đó: “Tôi chỉ ước chúng ta không quen nhau.”
Ngày hôm đó, tôi đến nơi ấy tìm em. Nhưng cuối cùng lại thấy em nằm trên ghế sa lông, con dao trong tay Lâm Yên đã dính máu em. Tôi vội vàng lao đến nắm lấy cổ tay đang cầm con dao, không do dự đẩy Lâm Yên ra khỏi em. Em nằm trên ghế, máu từ bụng vẫn tuôn không ngừng.
Tôi bế thốc em lên, chạy thẳng ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện. Chiếc áo em mặc vô tình bị vén lên, lộ rõ hình xăm chiếc lá đơn giản đến đặc biệt. Hình xăm nơi hông em đó, tôi nhận ra. Đó là hình xăm của chàng trai đã cứu Tử Di đêm ấy.
Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa.
Tôi rất sợ hãi. Khung cảnh này không khác trong giấc mơ ấy là mấy. Tôi thấy mình không thở nổi. Có phải em lại sắp rời bỏ tôi? Cuối cúng tôi cũng nhận ra, đúng là tôi và em không nên quen biết nhau. Gặp tôi, cuộc đời em sẽ vấp phải bất hạnh.
Giá như từ cái đời trước trong giấc mộng đó, tôi chịu tin tưởng em. Xin lỗi, Lâm Anh!
(*)Còn hai ngoại truyện nữa...