Học sinh toàn trường hoảng hốt, nhiều người còn nôn òng ọc, thậm chí là có cả kẻ phải ngất đi. Giáo viên cố gắng trấn tĩnh học sinh, xung quanh ầm ĩ hết cả lên.
Một lúc sau, cảnh sát đến. Hỏi cả trường mới biết cô là người duy nhất sống sót trong cái lớp này. Họ lập tức gọi cô đến để điều tra:
- Lúc án mạng xảy ra, em ở đâu?
- Phòng y tế.
- Em ở đấy làm gì?
Linh giơ vết thương vụng về băng bó ra, máu chảy ra ngoài đôi chút. Cô từ từ gỡ vết thương ra khiến họ kinh ngạc:
- Sao em bị thương nặng thế?
- Không biết.
Câu trả lời của cô khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, tại sao một vết thương nặng thế lại không biết nguyên do, có khi nào có thế lực siêu nhiên can thiệp vào không? Mọi người trong phòng, trừ cô ra đều vã mồ hôi hột vì run sợ. Họ hỏi tiếp:
- Vậy em bị khi nào?
- Tiết đầu tiên phát hiện.
- Lúc đó em ở đâu?
- Trong lớp.
Bây giờ, mọi người đã khiếp sợ. Vậy khác nào cô đang nói cái lớp này đã bị ám. Giáo viên bắt đầu mất dần bình tĩnh. Họ nhanh chân tránh xa căn phòng học đẫm mùi máu tanh nồng. Cảnh sát có người run lên nhưng lại có những kẻ không tin vào ma quỷ. Một người lên tiếng:
- Em ra ngoài gọi giáo viên đã chữa trị cho em vào đây.
Cô gật đầu, bước ra ngoài, gọi một người phụ nữ, tay đầy máu, đang cầm dụng cụ băng bó vào. Người này mang vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Họ kinh ngạc:
- Sao người cô lại đầy máu thế kia?
- Tôi đang băng bó dở cho Linh thì bỗng nhiên có tiếng hét. Con bé giật tay ra, chạy theo tiếng hét ấy. Tôi thấy vậy lo lắng cầm dụng cụ chạy theo nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.