Từ bên ngoài, một tên người hầu thấy tiếng hét của Leneka thì vội mở cửa xông vào. Nó thấy hai hốc mắt sâu thăm thẳm, đen ngòm, máu chảy ra be bét của ả thì giật mình, run sợ. Ả nhanh chóng trấn tĩnh được tinh thần ngay sau đó, nhận ra sự xuất hiện của nó, tâm tình đang không vui liền nổi nóng, đánh một đường kiếm xuống căn phòng khiến nó bị bẹp dí, trên sàn đẫm máu, những miếng thịt đang còn ấm bắn văng khắp căn phòng, dính đầy người ả, thậm chí còn có vài sợi lông bị cháy xém.
Về phía Linh, cô đang hạnh phúc, nhếch mép cười nham hiểm:
- Trò vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
- Ưm... thưa nữ vương... người có vẻ như đã thay đổi...
Trước sự biến chuyển đáng kinh ngạc của cô, Lưỡi run sợ lên tiếng, hai chiếc răng nanh lập cập đập vào nhau, tạo thành những tiếng kêu ghê rợn. Cô không nói gì, đôi mắt trầm xuống, chậm rãi suy tư. Như vậy... chắc là không sai. Hình như gần đây cô đã không còn như trước nữa. Nếu nói trước kia cô chỉ là kẻ được kể lại bằng hai chữ: "lạnh lùng" thì hiện tại, cô lại là một con quỷ điên dại, nham hiểm, tâm cơ khó lường. Từ từ, gượm đã nào, cô đáng lẽ không nên như vậy, mất hết hình tượng nữ vương rồi. Thật là... nếu làm vậy thì cô sẽ biến thành dã thú mất. Có lẽ cô cần quay lại tính cách ban đầu, không thể để bản thân cứ mãi biến mất như vậy được.
Sáng hôm sau...
Ả không đến trường mà có một người tựa như ả, có lẽ là chị ả chăng. Không, đó là những gì người bình thường nghĩ nhưng cô thì biết, đó chỉ là một hình nhân thế thân thôi. Nó nước mắt ròng ròng, giọng nói nức nở:
- Tôi đến đây để xin phép cho em Leneka nghỉ một thời gian. Em vừa bị tai nạn. Đang điều trị tại bệnh viện.