Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

Chương 49


"Cháu chào hai bác ạ!"
Một giọng nam vang từ ngoài phòng khách vào, nghe quen quen.

Ở bên cạnh, Phong dựa sát vào vai tôi, hai bàn tay đan vào nhau sau khi tôi hỏi anh có ổn không.
"Không có gì đâu, về nhà anh kể cho em."
"Đã không có gì rồi còn để về nhà kể, thế thì rõ ràng là có gì rồi!" - Tôi nguýt dài một cái, nhéo nhẹ lên bàn tay anh.
Chị Hạnh bước vào phòng ăn, nhăn mũi tỏ ý bài xích hai đứa em nhưng trong mắt lại đầy phấn khích.

Rồi chị nhỏ giọng nói với Phong:
"Ê, chắc hai nhóc phải về rồi.

Cái thằng dai như đỉa hôm trước lại đến, bố nói thế nào cũng không chịu đi!"
"Cấp dưới xin việc giúp người quen hả chị?" - Phong ngước lên hỏi.
"Ờ, đúng.

Trời ơi, nghĩ sao vậy, nó tìm ra Facebook chị, suốt ngày bình luận mấy câu tán tỉnh nghe thấy gớm!" - Chị Hạnh bứt một chùm nho đưa cho tôi, tiếp tục bất mãn.

- "Xong còn đăng bài khoe mình chức vụ này nọ trong công ty lớn, chị chặn luôn rồi.


Chẳng qua là bố mẹ nó có chút quen biết, bố cũng lười từ chối nên mới sắp xếp đại, chứ năng lực đó ai mà thèm! Nay lại đem quà cáp đến, sao chị ghét cái kiểu nịnh hót của nó thế không biết, mỗi lần đến là nịnh cả tiếng đồng hồ không ngừng, trông chỉ muốn đấm!"
Chị Hạnh bây giờ mắng người cực kì lưu loát, thậm chí đến cả nhấn nhá ngữ điệu cũng không nghe ra được là một người xuất ngoại đã lâu.

Tôi cực kì tự hào nhưng cũng chỉ kịp giơ hai ngón cái nhiệt liệt tán dương rồi theo Phong ra ngoài.

"Bố, mẹ, con chở Khoa về đây ạ."
"Dạ, con xin phép hai bác, con v..."
*Vãi*
Tôi cúi người chào bố mẹ Phong, đến lúc đứng thẳng lên mới sững sờ, chết trân giữa phòng khách, chớp chớp mắt mấy cái liền vẫn không thể tin nổi điều bản thân đang thấy.

Phong thấy vậy liền quay người, lo lắng hỏi:
"Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"
Tôi không biết làm gì ngoài máy móc lắc đầu.

Não tôi bấy giờ chắc là chỉ đang hoạt động cầm chừng thôi, đến một lời giải thích cũng không tài nào thốt ra nổi.
Người ngồi trên ghế đối diện bất ngờ trong giây lát nhưng rất nhanh đã lại nở một nụ cười nhã nhặn.

Nụ cười ấy, thoạt trông dĩ hòa vi quý, nhưng tôi nhìn vào thì chỉ thấy gai người, vừa muốn chạy trốn, vừa muốn tiến lên xé toạc bộ mặt trước mắt.
"Lâu quá không gặp, Đăng Khoa phải không nhỉ?" - Kiên đặt cốc nước trên tay xuống mặt bàn, nụ cười cứng nhắc không hề biến mất.
"Hai đứa biết nhau à?"
"Dạ đúng rồi bác." - Nó tỏ vẻ thân thiết, mỉm cười trả lời bác Hồng.

- "Hồi sinh viên bọn cháu có từng chơi chung, nhưng rồi có một vài chuyện không tiện nói ra, cho nên không còn liên lạc nữa ạ."
*Hay cho hai từ chơi chung.

Ai thèm chơi chung với mày? Đồ bẩn tính!*
Trong đầu tôi âm thầm sỉ vả, nhưng bề ngoài vẫn phải gượng gạo làm như không để tâm.

Phong dường như đã sớm nhận ra tình hình, nắm chặt lấy tay tôi đẩy ra sau, dùng tấm lưng mình như bức tường chắn giữa tôi và Kiên.
"Không còn liên lạc nữa thì thôi vậy, dù sao sâu bọ phải biến đi thì cây mới khỏe mạnh được.

Bọn con xin phép bố mẹ, xin phép chị chúng em về."
Anh toan kéo tay tôi hãy còn bối rối ra khỏi cửa, nhưng chịu để cho người khác sống yên thân thì đã chẳng phải Côn Liền.


Nó cố gào lên thật to:
"Cả nhà mình không muốn biết chuyện trong quá khứ của bạn của Phong ạ?"
Làm ơn đi.

Muốn chà đạp danh tiếng tôi thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng là lúc này, đừng là trước mặt bố mẹ anh mà!!!
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì một giọng nói đã vững vàng vang lên bên tai.
"Tôi không có nhu cầu."
"Với lại, cậu nhầm rồi, đây là người yêu tôi."
Lần này thì Kiên có vẻ bị bất ngờ thật.

Nó á khẩu mất mấy giây rồi mới đứng lên bước đến trước mặt tôi.
"Hóa ra là vậy à?"
Tại sao nó vẫn chưa cất cái miệng cười nhăn nhở kia đi vậy hả? Càng nhìn sâu vào đó, tôi càng run rẩy.

Nụ cười tôi đang thấy và nụ cười hả hê của nó với đám bạn năm đó chẳng hề thay đổi chút nào, trông méo mó và đáng sợ vô cùng.

Phải mất rất lâu tôi mới dứt được những cơn ác mộng về khuôn mặt cười ấy, cớ sao bây giờ lại phải đối diện nó trong hiện thực chứ?
"Lúc nãy bác Đức bảo là Phong dẫn người yêu về ra mắt, cháu thấy hai đôi giày tây, cứ tưởng là bác nói đùa.

Ra là thật.

Bác ơi, hẳn là bác khổ tâm lắm!"
Côn Liền dùng vẻ mặt cảm thông nhìn về phía bố Phong, nhưng ngay khi nhận được cái nhíu mày rất khẽ từ bác, nó liền cụp mắt chuyển sang tôi, tiếp tục cười giả lả.

"Không ngờ người như cậu cũng có ngày đu bám được đến một gia đình quyền cao chức trọng thế này.

Một người còn chưa cả học hết đại học cơ đấy, ai mà tin được chứ!"
"Thằng kia, ăn nói cho cẩn thận!" - Chị Hạnh bất bình định chạy sang chỗ tôi nhưng bị bố ngăn lại.

Tôi thoáng thấy trong nét mặt bác vẻ điềm nhiên, dường như bác không hề có ý định ngăn chặn những gì đang xảy ra, ngược lại còn hơi có tâm thế của khán giả đang xem một vở kịch hay.
"Em ấy không đu bám!"
Là tiếng của Phong.

Anh vẫn đang cầm chắc tay tôi, ánh mắt không chút biến động xoáy vào Kiên như nhìn một con mồi hèn kém.

Tôi chưa từng thấy vẻ mặt này ở anh trước đây, nhất thời bối rối không biết nên phản ứng thế nào.
"Bây giờ người bị cậu đổ oan đang sống quá tốt, tự tạo ra giá trị cho bản thân chứ chẳng phải đi xin xỏ ai nên cậu không cam lòng chắc cũng là điều dễ hiểu thôi nhỉ?" - Giọng anh vô cùng bình tĩnh, nhưng khí chất toát ra cực kì lạnh lùng, điểm nhìn không di dời một li, như muốn ghim chặt kẻ tôi mọn xuống dưới móng vuốt mình mà cấu xé.

Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn.

Đây là...người hằng ngày ôm tôi đi ngủ, cầm cái bình tưới cây cũng lọng cọng làm đổ ra ngoài hết một nửa, năn nỉ ỉ ôi đòi nghe tôi mắng rồi lăn ra cười như cún con được xoa bụng đó hả?
Ở đâu ra khía cạnh chưa được khai quật này vậy?.

Bình Luận (0)
Comment