Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

Chương 8


Sau khoảng 1 tuần thì tôi đã có thể yên tâm xuất hiện và quát ầm lên trong tiệm như mọi ngày bình thường trước đây.

Khi dư luận lắng xuống thì cũng chỉ còn khách quen ghé qua tiệm, thỉnh thoảng mọi người còn lôi mấy video edit tôi chửi khách trên nền nhạc giật giật ngầu lòi để trêu là "bây giờ mới biết rõ bộ mặt thật của chủ tiệm".

Tôi cũng chỉ biết cười trừ cho qua, căn bản là họ nói đúng, không cãi được.

Huhu.
Nhìn chung mọi việc coi như xong, ít nhất thì là tôi nghĩ thế cho đến khi có một nhân vật bé xíu ngơ ngác xuất hiện trước cửa tiệm trước giờ mở cửa gần một tiếng.

harry potter fanfic
Mới đầu tôi chỉ nghĩ là con cái nhà ai đi lạc nhờ gọi điện về nhà.

Nhưng bộ dạng sợ sệt, dáo dác nhìn quanh của nhóc cho tôi biết có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn.

Nhìn kĩ một hồi, tôi mới ngớ người.
"Cháu là con của chị khách hôm trước...ờm...bị vỡ chậu cây á?"
Hình như tôi phản ứng hơi quá, làm cho cô nhóc bước lùi về phía sau.
"Cháu không phải sợ.

Nói cái này hơi khó tin chứ...chú hiền lắm." - Câu này, chính tôi cũng tự thấy phi lý.


- "Sao cháu lại đến đây?"
"Video trên mạng, mẹ cháu...mẹ bị người ta chửi nhiều lắm.

Mấy ngày rồi không ra ngoài được ạ." - Nhóc tì chúm chím cái miệng xinh, ngập ngừng mãi mới nói được thành câu.
"Thế mẹ cháu bây giờ ở đâu, sao cháu đến đây một mình?"
"Mẹ tức giận, mẹ quát bọn cháu xong cái khóc nhiều lắm.

Bà ngoại phải chăm.

Chú...chú bảo mọi người đừng mắng mẹ nữa...được không ạ?"
Cô nhóc trả lời chẳng liên quan gì, nhưng tôi cũng không kịp nghĩ nhiều.

Vì bây giờ khuôn mặt bụ bẫm trắng trẻo trước mặt tôi đã đầy nước mắt, thương ơi là thương.

Tôi nào có tí ti kinh nghiệm dỗ trẻ con, đành dúi cho cô bé một viên kẹo chanh và cuốn Cây Cối.
"Chú hiểu rồi, cháu nín đi nè, nín rồi ăn kẹo đọc sách, trong sách này có mấy bạn cây dễ thương lắm.

Chú sẽ bảo mọi người không mắng mẹ cháu nữa, nhaaa."
Thấy nhóc tì dần nín khóc, tôi hỏi tiếp.
"Cháu nhớ số điện thoại của bà không? Đọc để chú gọi bà ra đón nhe."
"Bà cháu bị đau chân, không đi xa được chú ơi, cháu cũng hông nhớ số, chỉ nhớ số mẹ cháu thôi ạ."
Tôi thiết nghĩ bây giờ mẹ nhóc lấy đâu ra sức lực mà đi ra ngoài, lại còn đi đúng vào cái tiệm này, khác nào gợi lại ám ảnh mấy ngày qua.

Đành phải tự đưa nhóc về vậy.

Ngặt nỗi tụi trẻ trâu chưa đến, mà để con bé ở lại chờ thì ở nhà có khi lại loạn cả lên.

Tôi lấy hết can đảm hỏi địa chỉ nhà, dắt tay cô nhóc về.
Qua cuộc trò chuyện dọc đường, tôi biết được "bà nhỏ" nhà này tên Lan Chi, mới vào lớp 1.

Khác hẳn tính khí của mẹ, Chi có phần hơi nhát.

Hôm ấy con bé cầm đá ném chơi với em đơn giản vì tụi nó thấy vui thì nghịch, đã làm thế bao lần trước đó rồi mà chẳng hề được dặn dò cẩn thận rằng sẽ nguy hiểm ra sao.

Mấy ngày nay Facebook chị khách bị tổng tấn công, người thân đồng nghiệp cũng nhận ra, cơ quan thì cho nghỉ việc vô thời hạn.

Chị ta khủng hoảng nhốt mình trong phòng, nhà còn mỗi ba bà cháu trông nhau.


Tôi có chút xót xa, không tưởng tượng nổi mấy ngày nay gia đình họ sống trong bầu không khí thế nào.
May mà nhà cô nhóc cách tiệm tôi không xa lắm, đi bộ năm phút là tới.

Đến dưới chung cư nhà Lan Chi, tôi dừng ở cửa hàng tiện lợi để mua một vài nhu yếu phẩm.

Thịt cá trứng sữa, rau quả và đồ hộp chất đầy túi lớn túi bé.

Ban đầu Chi nhất định không nhận.
"Nhưng mà...hông được chú ơi, mẹ bảo hông được nhận đồ của người lạ."
Tôi phì cười.

Hình như mẹ nhóc dặn chưa được kĩ rồi.

Sáng tinh mơ trốn nhà đi một mình đến gặp người lạ thì được quá luôn ha?
"Đây là phần thưởng cho bạn Chi dũng cảm dám bảo vệ mẹ mà.

Cháu nhận cái này coi như là hoàn thành nhiệm vụ, xong rồi chú mới thực hiện giao kèo với cháu được chứ, đúng hông nè?"
Kì kèo một hồi lâu, cuối cùng "bà nhỏ" Lan Chi cũng chịu cho tôi xách đồ đưa lên nhà.

Đến trước cửa căn hộ, tôi ngồi xổm xuống chào tạm biệt cô nhóc.
"Chào Chi nha, Chi giỏi ơi là giỏi luôn.

Hai đứa cứ ngoan như này, mẹ sẽ sớm vui trở lại thôi.

Chi đừng nói với ai là chú đưa về nha, cứ bảo là có người lạ tốt bụng dắt về là được.

Cháu yên tâm, chú sẽ bảo mọi người không được bắt nạt mẹ cháu nữa nhé!"

Lan Chi gật gật, đôi mắt trong veo làm lòng tôi mềm nhũn ra.

Đợi con bé bấm chuông cửa xong thì tôi cũng co giò chạy biến, để người lớn ra gặp rồi biết thân phận của tôi thì rắc rối to.

Ai mà có ngờ "rắc rối" to hơn đã chờ tôi sẵn ở thang máy.
Đức Phong, rắc rối cao hơn mét tám của tôi, một tay xách túi một tay giữ cửa thang máy đứng chờ.

Khuôn miệng hoàn mỹ như bao lần trước, đang nở nụ cười xuyến xao cõi lòng.
"Chào Khoa." - Vẫn là anh đẹp trai mở lời.
"À...hì hì chào anh Phong! Anh cũng ở đây ạ?" - Tôi ngại ngùng đáp lại bằng một câu hỏi không thể thừa thãi hơn, trong lòng thầm cầu nguyện anh ta đừng nghe được cuộc trò chuyện lúc nãy.
"Mình không cố ý nghe lén..."
*Kí lùm mía*
"Nhưng mà hành lang này hơi vang, giọng hai chú cháu cũng không được nhỏ cho lắm..."
*Bỏ mịa, thế là nãy giờ nói to lắm hả? Tui nói to thì anh cũng phải giả vờ điếc đi chứ, đẹp trai mà bao đồng gớm!*
"Ối! Anh...đừng nói cho ai biết nhé ạ." - Tôi hốt hoảng.
"Mình đâu phải kiểu người nhiều chuyện đó."
"À dạ vâng, em biết mà.

Cảm ơn anh nhiều lắm lắm lắm luôn." - Tôi tít mắt nở nụ cười lấy lòng.
"Với một điều kiện." - Anh quay sang đáp lại tôi bằng nụ cười mỉm, đôi mắt mang theo cảm giác áp bức vô hình..

Bình Luận (0)
Comment