Gọi Dượng Là Chồng

Chương 37



Tiếng cửa đóng cạch một cái, Lam Y lặp tức đặt đĩa trái cây đang cầm trên tay xuống.

Cô chạy sang bên hướng mà Hi Vãn đang xoay mặt, ngồi bên mép giường cô, giật mạnh chăn của Hi Vãn xuống để lộ rõ cặp mắt đang long lanh sắp khóc : " này cậu sao vậy, sao lại nói như thế.

Mình nghe mà còn đau lòng dùm luôn đó "
Cô tung mền bật ngồi dậy, lâu đi những giọt nước mắt long lanh đang đọng trong mắt mà chưa kịp trào ra ngoài, giọng nói thút thít nhỏ nhẹ : " mẹ Trạch Dương không thích mình "
" mình đã nói là sẽ không sao đâu mà, cậu bình tĩnh suy nghĩ lại, chắc chắn cậu ta sẽ bảo vệ người mình yêu " Lam Y nhăn mặt, hiện rõ sự lo lắng của mình dành cho Hi Vãn, Lam Y xoa nhẹ mái tóc đã lấm chấm vài giọt mồ hôi của cô
" cậu bình tĩnh, hãy cùng nhau giải quyết vấn đề này.

Đừng dại dột mà rời bỏ nhau, đến khi hối hận thì quay đầu không kịp "
Hi Vãn bây giờ trong đầu trống rỗng không muốn suy nghĩ thêm gì nữa.

Từ khi nghe Trạch Dương kể chuyện về cô người yêu cũ của cậu, thì lúc đó cô cũng thấy bà ta đáng sợ đến mức nào.

Cô biết là thế nào ngày này cũng sẽ đến, dù biết nhưng tâm lí vẫn chưa được chuẩn bị kĩ lương.

Hi Vãn còn hơi hoảng đối với cuộc hội thoại khi nảy
..năm phút trước khi Trạch Dương đến..
" reng...reng...reng "
Điện thoại của Hi Vãn đang được đặt yên trên kệ tủ thì phát ra một tiếng lớn.

Cô tò mò đi lại xem thử, thấy số điện thoại lạ nên cũng phân vân không biết nên nhấc máy hay không

Rốt cuộc vẫn chọn cách nhấc máy nghe điện thoại từ một số lạ nào đó
" xin chào, cho hỏi là ai thế ạ " Cô lễ phép cất giọng chào hỏi người ở đầu dây bên kia
" là tôi, mẹ của Trạch Dương, cô còn nhớ tôi chứ ? " Bà ta cất giọng lên, mặc dù đã cách một chiếc điện thoại nhưng cô vẫn cứ cảm thấy giọng nói của bà rất huyền bí, đáng sợ như thế nào đó
" vâng, bác gọi con có việc gì à "
Hi Vãn đưa cặp mắt long lanh đáng thương sang nhìn Lam Y, làm cô không muốn để ý cũng phải quan tâm lo lắng đến.

Lam Y chau cặp mày, cô nhìn bao quát gương mặt Hi Vãn rồi rút ra kết luận bằng đôi mắt biết nói của mình cậu ta đang bị gì thế
" cô đúng là rất thẳng thắng, luôn làm cho người khác chán ghét vì tính thẳng thắng này " Bà cất giọng mỉa mai
" tôi yêu cầu cô tránh xa con trai tôi ra.

Loại như cô chỉ hám tiền chứ yêu thương gì con trai tôi.

Những thể loại như cô, tôi gặp rất nhiều rồi " Giọng nói chua như chanh của bà cất lên, đáng sợ đến nổi khiến Hi Vãn tay cầm máy mà run lẩy bẩy
"...."
Cô không trả lời chỉ im lặng mà nhìn về phía Lam Y, đôi mắt hoang mang như mất hồn vậy, gương mặt cô giờ đây cũng trở nên buồn bã hơn bao giờ hết
" tôi biết cô còn một người mẹ, chắc hẵng cô cũng không muốn mẹ mình phải gặp bất cứ sự nguy hiểm gì vì mình đâu, đúng không ? " Bà lại lần nữa cất giọng nói đầy chua ngoa, nham hiểm, trong giọng nói không dấu được sự phấn khởi khi bà đang ra sức hù dọa cô
Hi Vãn nghe đến đây thật sự đã sợ đến run người rồi.

Cô chỉ còn mỗi mình mẹ là người thân duy nhất trên đời này, cô sẽ không còn nơi nào để nương tựa nếu như bà có mệnh hệ gì.

Cô sợ lắm, sợ nếu tiếp tục thì mẹ mình sẽ gặp nguy hiểm
Có người con nào không thương cha thương mẹ, ngay tình huống này cô cũng phải chấp nhận buông bỏ tình cảm của mình để bảo vệ mẹ.

Huống hồ gì từ khi sinh cô ra đến giờ, bà một tay vất vả nuôi cô khôn lớn, dạy dỗ ở bên cạnh cô cũng chỉ có mẹ, bởi vậy nên cô thương mẹ của mình hơn bất kì một thứ gì khác !!!
" chuyện gì vậy, là ai gọi cho cậu đó " Đến lúc nhận ra được tình hình không mấy khả quan, sự tò mò trong người cô cũng đã trỗi dậy, cô chạy lại đến gần Hi Vãn giựt lấy chiếc điện thoại đang trên tay cô.

Lam Y kề sát vào lỗ tai mà kêu lên vài tiếng alo...alo ? Nhưng chưa kịp nghe thấy lời phản hồi lại thì đầu dây bên kia đã tắt máy
" ai, là ai đã gọi cho cậu " Lam Y tức giận nhìn vào màn hình điện thoại, có nhìn cũng không được gì, thay vì thế hỏi Hi Vãn thì sẽ rõ hơn
Cô vứt điện thoại xuống giường bệnh, xoay người lại đỡ Hi Vãn đi đến ghế sofa trong phòng bệnh để ngồi
" có chuyện gì, cậu nói cho mình nghe " Lam Y vuốt nhẹ hai bên vai của cô, lời nói thốt ra nhẹ nhàng để trấn an tinh thần cho Hi Vãn
" mẹ..mẹ Trạch Dương vừa gọi đến cho mình " Cô vừa nói ánh mắt vừa ươn ướt long lanh trông tội nghiệp lắm, cô sụt sịt mũi vài cái rồi miệng lẹp chẹp kể lại
" bà ta nói gì ? " Cặp chân mày cô chau lại, tâm trạng cô trở nên rất gắt gỏng khi nghe Hi Vãn nhắc đến mẹ của Trạch Dương
Hai năm trước, cô gái mà Trạch Dương yêu thương ra đi không phải chỉ mỗi mình cậu đau lòng.

Lam Y cũng đau lòng không kém, không chừng còn đau hơn cậu gấp hàng trăm hàng vạn lần.

Người con gái đó là bạn thuở nhỏ của cô, cả hai rất thân với nhau, cùng nhau lớn lên và trưởng thành ở bên nhau.

Đến khi cô ấy chết Lam Y cũng không được gặp mặt người bạn của mình lần cuối.

Biết tin cô rất hận bà nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc ôm mối thù, câm hận.

Từ khi đó Trạch Dương luôn cảm thấy rất có lỗi với Lam Y, đó cũng là lí do vì sao mà Lam Y và Trạch Dương lại quen biết với nhau
Đến khi cô ta mất, Hi Vãn mới xuất hiện và cô dần mở lòng được và làm bạn với Hi Vãn đến bây giờ.


Cô biết vì Trạch Dương rất tốt và ba mẹ của cậu nghe nói cũng đã định cư ở Mỹ, vì vậy nên Lam Y mới giới thiệu, gắn ghép hai người họ đến với nhau.

Đến khi biết tin ba mẹ của cậu về thì cô lại trở nên lo lắng cho Hi Vãn đến mất ăn mất ngủ
Hai năm trước cô đã không thể mạnh mẽ để bảo vệ được người bạn thân của mình.

Nhưng bây giờ đã khác, cô sẽ làm mọi cách để bảo vệ Hi Vãn, cô sẽ không để một người cô yêu thương nào mất trong tay người khác
Lam Y nhìn vào một nơi vô thức, ánh mắt cô bỗng nhiên trở nên ươn ướt, như có một mảng nước mỏng bao bộc ở bên ngoài
Hi Vãn nghe cô hỏi vậy thì chậm rãi từng câu từng từ nói lại cho Lam Y nghe : " bà..bà ấy bắt mình phải rời xa Trạch Dương, nếu không thì mẹ mình sẽ gặp nguy hiểm "
Lam Y mở tròn mắt ngạc nhiên, bà ta dám động đến mẹ của Hi Vãn sao ?Nhất định chuyện này là chuyện lớn không thể dấu Trạch Dương được, cô nói cho Trạch Dương biết, nếu không chắc chắn sẽ gặp chuyện không hay
" đừng sợ..đừng sợ, sẽ không sao đâu, mình sẽ cùng cậu bảo vệ bác " Lam Y cũng rất thương mẹ Hi Vãn, cô xem bà như mẹ ruột thịt của mình.

Vì thế nên bà có nguy cơ sẽ gặp nguy hiểm cô cũng không thể trơ mắt làm lơ được
......
Hi Vãn ngồi ôm đầu rồi khóc nấc lên vài tiếng, trông bộ dạng cô gái đáng thương này rất thê thảm.

Tại sao ông trời luôn đối xử với cô như vậy, cô có làm gì độc ác đâu chứ ? Sao lại hành hạ cô đến như thế.

Trong khi đó người ác độc thì nhởn nhơ sống vui vẻ, còn người tốt như cô thì lại cấm đầu vào những chuyện xui xẻo
Công bằng nằm ở đâu ?!
Hi Vãn bấu chặt lấy cỗ tay Lam Y, cô liên tục lắc đầu rồi miệng lấp bấp nói ra vài chữ : " nhưng..nhưng mình sợ lắm, mẹ của mình..huhu "
" không sao, chuyện này nhất định phải nói cho Trạch Dương biết.

Cậu không thể một mình tự ôm đống khủng hoảng này được đâu, Hi Vãn à !! "
" đừng..xin cậu đừng nói cho cậu ta biết " Nghe Lam Y nói vậy cô bất ngờ phản ứng mạnh, cô cầm lấy tay Lam Y mở to tròn mắt, giọng nói như vẻ van xin
" cậu không thể như vậy được "
" hức...hức xin cậu mà, đừng nói cho cậu ta biết " Hi Vãn vừa câu trước câu sau lập tức nước mắt giẫy giụa, cô khóc đến nổi đỏ cả mặt, mũi cũng đỏ chót lên
Nhìn thấy Hi Vãn đau khổ khóc lóc như vậy, Lam Y cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận ngoài miệng cho Hi Vãn yên tâm hơn.

Nhưng chắc chắn một điều, Hi Vãn không nói cho Trạch Dương biết thì chính cô sẽ là người đi nói cho cậu ấy, cô không để cho người bạn của mình phải tiếp tục chịu khổ như thế được
" được..được rồi, mình không nói "
Được một lúc, Hi Vãn cũng đã bình ổn hơn, cô ngồi yên trên giường bệnh vẫn một tâm trạng là đôi mắt lờ đờ, không có chút sức sống
Trạch Dương đi từ nảy đến giờ cũng đã lâu, cậu chắc cũng sắp về rồi, Lam Y cũng nên ra về để không gian riêng cho bọn họ
" thôi mình có việc rồi, gặp lại sau nhé " Cô vẫn còn rất lo lắng cho Hi Vãn, miệng nói như vậy thôi chứ thật ra chẳng muốn về chút nào hết, nhưng vì phải cho bọn họ không gian riêng để bình tâm lại
Hi Vãn vẫn ngồi đừ ra đó, cô hướng mắt nhìn ở ngoài phía cửa sổ, nghe Lam Y nói thế thì chỉ gật nhẹ đầu chứ không muốn lên tiếng trả lời
Trạch Dương sau khi đã đóng xong xui hết khoản tiền viện phí, cậu không trở liền về phòng mà đi dạo cho khuây khỏa.

Cậu đứng chống tay ở ban công, mắt lờ đờ đã mệt mỏi nhìn bao quát toàn cảnh bệnh viện, cây cối, cảnh vật bên ngoài cũng khiến cậu dễ thở hơn phần nào
Đang mãi đắm chìm trong những suy nghĩ không có lời giải đáp thì Lam Y kế bên không biết đến từ bao giờ, cô khẽ lên tiếng : " sao không vào trong ? "
" em ở đây hít thở không khí cho đầu óc thư giãn " Cậu không giật mình, chỉ nghe thấy tiếng Lam Y nên có hơi chút bất ngờ.

Cứ tưởng rằng Lam Y vẫn đang còn ở trong đề nói chuyện với Hi Vãn
" cậu biết chuyện mẹ cậu gọi cho Hi Vãn không ? " Lam Y xoay lưng dựa vào thành ban công, cô để hai tay ra phía sau, ưỡn người lên nhìn vào bên trong
Toàn sảnh ở đó đều vắng tanh, chỉ lớt phớt hai ba mạng người qua lại, đa số là y tá và bác sĩ là nhiều.


Ngoài ra chẳng thấy nổi một bệnh nhân
" mẹ em gọi cho cô ấy à, khi nào thế, mẹ em nói gì vậy ? " Cậu nghe cô nói thế thì lo lắng mà miệng gấp rút hỏi han
" vừa nảy, mẹ cậu nói với Hi Vãn, nếu cô ấy không rời xa cậu thì mẹ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm " 
Cô không nhìn cậu, lời nói cứ ngang ngang mà thốt ra
Trạch Dương im lặng, cậu không trả lời vẻ mặt như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó
Cô tiếp lời : " Hi Vãn và bác gái có gặp mệnh hệ gì thì cả gia tộc nhà cậu chết với tôi "
Cô xoay người qua trừng mắt nhìn cậu, lời nói gắt gỏng không thể đùa.

Lam Y nói là sẽ làm, và trong từ điển của cô sẽ không bao giờ có chuyện tha thứ
" em biết rồi, chị yên tâm " Cậu vẫn bình tĩnh đáp lời lại, không mấy xoắn xuýt lên giống như những người đang gặp chuyện xấu
Chuyện cần nói thì cũng đã nói xong xui hết rồi, không còn việc gì cần đến cô nữa thì cô cũng sẽ về lại Bạch Gia, ở đây cũng không có nghĩa lý gì cả
Bóng dáng cô đã khuất dần trong bóng tối, ngay lúc đấy điện thoại cậu reo lên vài tiếng in ỏi
" việc gì " Trạch Dương nhấc máy, chất giọng băng lãnh, vô cảm được cất lên vang vọng.

Cậu cho tay vào túi quần rồi cặp chân mày chau lại, sắc bén như kiếm
" đã điều tra ra được thông tin của cô ấy rồi thưa thiếu gia.

Còn có cả những bức hình cô ta cùng nam nhân lạ mặt vào khách sạn "
Trạch Dương đã cho người theo dõi và tìm kiếm lại những thông tin cũ của Triệu Vy Vân, hôn phu của cậu.

Những quá khứ đen tối mà cô ta muốn bãi bỏ hôm nay đích thân cậu sẽ đào lại và khai quật lên những quá khứ ô uế, dơ bẩn của ả ta
" được tốt lắm, sẽ có thưởng cho cậu " Trạch Dương nghe lời báo cáo vừa rồi của người thuộc hạ, tâm trạng của cậu bỗng phất lên như mới, tươi vui hơn hẵng
" cảm ơn thiếu gia " Người trong máy ríu rít biết ơn cậu
Triệu Vy Vân đường đường là tiểu thư tiếng tâm nhà họ Triệu, ấy thế mà lại chung bậc cấp với mấy ả tiện nhân làng chơi.

Cô hằng đêm vẫn thường xuyên lui tới những buổi hộp đêm sang trọng để phục vụ mấy gả nhà giàu.

Mặc dù bị phu nhân của mấy gả bắt ghen tại trận nhưng vẫn một mực yêu nghề, không muốn bỏ nghề mà yên phận trên chức vị tiểu thư
Ả ta cũng từng bị mấy người phóng viên chụp được vài lần ra vào khách sạn cùng mấy nam nhân khác nhau.

Nhưng chỉ cần vung tiền bịt miệng bọn phóng viên thì đâu lại vào đó ngay.

Vì thế nên Vy Vân trong mắt mọi người vẫn là một nàng tiểu thư ngoan hiền, lễ phép.

Chính vì vậy mà ả mới lọt vào tầm mắt của mẹ cậu


Bình Luận (0)
Comment