Gửi Anh Người Ở Phương Xa

Chương 2


Cuối cùng người ở đầu dây bên kia cũng ngắt máy trước sau đó có một tin nhắn hiện lên ,bạn trai nhắn tin tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô và nói về kế hoạch đi ra mắt nhà phụ huynh vào cuối tuần này.

Vốn dĩ trước khi xảy ra chuyện này thì hai người đã hẹn trước cuối tuần Diệu Hàn sẽ tới ăn cơm trưa cùng với bên nhà bạn trai
Bây giờ lại xảy ra chuyện này làm cho cô có chút tủi thẹn và xấu hổ.

Cô nhìn dòng số điện thoại trên tờ giấy bất giác thở dài lưu số vào rồi gấp tờ giấy lại cất vào ngăn kéo.

Đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì ở bên dưới có tiếng động lạ,Diệu Hàn khẽ nuốt nước bọt nhìn đồng hồ bây giờ là 11 giờ đêm cửa quán cô đã khoá chốt rồi mà tự dưng lại nghe thấy tiếng động ở dưới cô cầm lấy chiếc gậy bóng chày rồi lục ngăn tủ tìm đèn pin sau đó mới dám đi xuống bên dưới
Soi qua soi lại cẩn thận kiểm tra rồi cô mới dám bước xuống bật đèn lên ,đi lại gần thì thấy khoá cửa vẫn như ban đầu đang hoang mang không biết thế nào thì có một bàn tay bịt miệng cô lại,Diệu Hàn kêu lên trong vô vọng tay chân không ngừng vung loạn xạ hòng đánh vào những nơi hiểm yếu để hắn thả lỏng tay ra , cô giữ lấy tay của người kia sau đó cắn mạnh vào tay,tên kia hoảng hốt kêu lên hắn định lùi ra phía sau nhân cơ hội này Diệu Hàn quay người lại định nắm lấy tay hắn rồi quật xuống nhưng cô lại phát hiện ra đó là bạn trai cô-Thiệu Huy!.

Diệu Hàn vội ném gậy bóng chày vào một góc xong sau đó kéo áo cẩn thận nhằm che đi những vết tím trên cổ rồi cô mới vội vàng đỡ lấy bạn trai để xem tình hình vết thương: " Thiệu Huy.

.

anh không sao chứ.

.


em xin lỗi vừa rồi em không có biết là anh "
Nhìn người con trai nhỏ hơn mình trước mắt,cô có chút xót trong lòng cúi xuống xin lỗi anh nước mắt không ngừng tuôn rơi không biết là do lo lắng hay những gánh nặng cuộc sống, gánh nặng công việc đè lên mà khi nhìn thấy bạn trai cô rất muốn được khóc được bảo vệ.

Thiệu Huy vội ôm lấy bạn gái của mình không ngừng an ủi và động viên cô
Ngồi trong quán đợi cô bình tĩnh lại rồi Diệu Hàn lau nước mắt đi lấy đồ dụng cụ để băng bó vết thương,Thiệu Huy đi theo cô: " vừa rồi.

.

anh có qua tiệm tạp hoá ấy! Mua cho em một chút đồ ngọt "
Anh ta chỉ về phía bàn ăn,Diệu Hàn đi tới mở túi ra nhìn thì thấy toàn món mình thích.

Cô gật đầu rồi cảm ơn anh nhưng sờ đến một chiếc hộp lạ lạ cô cầm lấy thì thấy bao bì của nó là một hộp bao cao su và đã bóc vỏ.

Diệu Hàn quay lại đưa ra trước mắt hỏi hắn : " sao.

.

anh lại mua cái này? "
- " a.

.

cái n.

.

này là! v.

.

vừa rồi a.


.

bạn anh no.

.

nó đút vào.

.

để trêu! e.

.

em đừng hiểu lầm" Thiệu Huy vội đi tới giật lấy hộp bao cao su trong tay cô,anh ta nhanh tay đút vào túi áo thấy phản ứng của bạn trai như vậy cô khẽ mím môi có dự cảm không lành cho lắm nhưng cô không nói gì
- " a.

.

anh mượn nhà vệ sinh một tí nhé " Thiệu Huy vội chạy vào nhà vệ sinh của quán,Diệu Hàn có chút bối rối định đưa tay lên vuốt tóc thì cảm nhận tay mình có gì đó nhớt nhớt đưa tay lên mũi ngửi thì thấy tay rất tanh.

Diệu Hàn không quá tò mò xem là thứ gì nhưng lúc này cô cảm thấy khá bẩn liền đi nhanh về phía nhà tắm riêng ở lầu 2 rồi rửa sạch tay không suy nghĩ gì nhiều

Thiệu Huy ở trong nhà vệ sinh nhìn hạ thân đang rất đau ,anh ta đưa tay tự xử trong đầu không ngừng suy nghĩ đến ngõ nhỏ tối đó!
Đêm đó cô thúc giục bạn trai đi về không gặp nguy hiểm.

Thiệu Huy vẫy tay tạm biệt cô rồi lên xe rời đi,Diệu Hàn nhìn bạn trai rời đi hơi mím môi sau đó xoay người khoá cửa lên phòng nằm.

Cả đêm đó cô không ngủ được nằm khóc một mình khiến cho sáng hôm sau không thể mở cửa tiệm
Diệu Hàn nhìn đồng hồ bây giờ là 8 giờ đã quá muộn để mở cửa tiệm ,Diệu Hàn không nghĩ nhiều liền nằm xuống định ngủ tiếp thì điện thoại vang lên.

Diệu Hàn do dự một lúc sau đó mới nghe máy: " alo.

.

"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có phần gấp gáp: " trời ơi!! Bây giờ là mấy giờ rồi mà cô không mở tiệm chứ!!Cô mau mở cửa đi tôi còn rất nhiều việc phải làm đó "
Diệu Hàn nghe vậy thì ngẩng lên nhìn bầu trời thông qua cánh cửa sổ ở gần đó rồi cô lười biếng ngồi dậy rời khỏi giường,sau đó nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ và đi mở cửa tiệm cà phê của mình.

Người vừa gọi là khách quen của quán cô cũng là một tác giả tiểu thuyết đang nổi,nhìn bộ dạng thiếu ngủ do thức đêm để kịp thời gian nộp bản thảo của anh ta, cô mỉm cười đặt lên bàn một cốc cà phê

Bình Luận (0)
Comment