Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 24

Năm giờ rưỡi sáng, cả không gian trở về sự tĩnh lặng.

Bảo Anh lại mơ thấy cô bị lạc giữa bóng tối mênh mông không lối thoát. Lại nữa sao? Chuyện khủng khiếp này lại xảy đến với cô nữa sao...?

Cô thấy tất cả mọi người đang dần dần lùi xa cô ra, và cô thấy Gin đang dần dần biến mất ngay trước mắt cô, trên mặt anh hiện rõ sự lạnh lùng vô cảm, máu từ ngực anh chảy ra đỏ thẫm.

Không thể được!

Ba, mẹ, đừng bỏ con...

Shinakawa Gin... đừng bỏ em...!

Tối quá, em rất sợ! Thật sự rất sợ, sợ lắm!

Không có ai ở đây cả. Tại sao? Người chết đáng ra là em, tại sao Sakura lại chết thay em? Tại sao anh lại cố tự sát chỉ vì em?

"Không... đừng... Em mới là kẻ phải chết... Không, Gin, đừng mà..."

Gin bị đánh thức bởi những tiếng kêu gào của Bảo Anh. Nước mắt cô đầm đìa, cô liên tục gọi tên anh, liên tục nói rằng cô phải chết, liên tục cầu xin...

"Chiaki, tỉnh dậy đi!" Gin cố sức lay vai Bảo Anh thật mạnh. Tim anh quặn đau lên khi thấy cô như thế này. Những cơn ác mộng vẫn luôn dai dẳng đeo bám lấy cô, vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông tha cô.

"Gin!!! Không được!! Gin!!!" Bảo Anh mở to mắt ra, thở dốc liên tục, mồ hôi lạnh túa ra vì sợ. Cô liên tục giãy giụa không ngừng khiến cho Gin càng lúc càng đau lòng gấp bội.

"Anh ở đây, anh đây! Không sao rồi..." Anh nắm lấy tay cô, ôm chặt cô vào lòng "Là anh sai... là anh phải để em chịu đựng như thế này! Là anh..."

"Em phải là người chết, chứ không phải Sakura... không phải anh..." Dường như cô vẫn chưa thoát ra được giấc mơ, thân người cô mềm nhũn, miệng liên tục lầm bầm trong vô thức.

"Em không sai gì hết." Anh điên tiết gào ầm lên, vang vọng khắp cả gian phòng ngủ "Em chưa từng sai bất cứ điều gì hết..."

Bảo Anh bị đánh thức bởi giọng điệu đau lòng của Gin, giật mình vòng tay ôm lấy anh. Ác mộng... thì ra chỉ là ác mộng thôi! Một cơn ác mộng khủng khiếp như một con quái thú, luôn luôn chực chờ để có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.

Nhưng Gin luôn luôn là người kéo cô ra khỏi miệng con quái thú ấy kịp thời.

"Em xin—

Lời xin lỗi Bảo Anh còn chưa kịp nói ra, Gin đã ngay lập tức ấn môi mình vào môi cô thật chặt. Lời xin lỗi này, anh thật sự không muốn nghe thấy thêm bất cứ lần nào nữa. Cô vốn dĩ là người bị hại, là người bị tổn thương nhiều nhất, nhưng cô vẫn cứ luôn miệng xin lỗi.

Anh không thể chịu đựng nổi!

Lưỡi anh cạy răng của cô ra, tiến sâu vào trong, mạnh mẽ quấn chặt lấy lưỡi cô, điên cuồng mút lấy đôi môi của cô khiến cho nó nhanh chóng sưng tấy lên. Anh hôn cô đến mức dường như rút cạn cả sinh lực của cô, chặn mất cả đường thở của cô.

Anh tách môi mình ra mấy giây để cho cô điều hòa lại nhịp thở, rồi lại hôn cô tiếp tục.

"Anh sao thế...? Shina—

"Gọi tên anh." Gin buông Bảo Anh ra, thở dốc và thều thào nói. Hơi thở của anh nóng đến mức tựa như một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt. Mùi hương của anh thoang thoảng giữa không gian ngập tràn sự nóng bỏng, khiến cô lại không thể kiềm chế được bản thân mình.

"Gọi tên anh đi, Chiaki." Gin một tay xoa nắn bộ ngực của cô, một tay trượt nhanh xuống, đưa ngón tay của mình vào bên trong người cô, khiến cả thân thể của cô run lên một cách không kiểm soát.

"G-Gin...!" Bảo Anh cắn môi trả lời anh, hốc mắt của cô đỏ lên, đôi tay siết chặt lấy cổ anh, thân thể mềm mại uốn cong lên mỗi lần cảm nhận được sự di chuyển của ngón tay bên trong người mình "Em muốn ngủ..."

"Anh không cho phép em ngủ nữa." Gin mút đôi môi của cô thật mạnh, rồi di chuyển xuống cắn vào ngực cô "Anh phát điên lên mất."

Anh thật sự đã phát điên lên mất rồi! Nếu như cô ngủ nữa, lại gặp phải cơn ác mộng chết tiệt ấy nữa... anh không biết mình sẽ mất kiểm soát đến nhường nào.

Anh rút ngón tay của mình ra, tách hai chân của cô ra rồi dùng sức đi vào trong người cô.

"G... Gin!! Từ từ thôi anh..." Bảo Anh bị bất ngờ đến mức không kịp trở tay. Cô điên cuồng rên lên trong vô thức, hơi thở đứt quãng, mồ hôi đầm đìa khắp cả cơ thể "Em không chịu được."

"Anh yêu em..." Gin vừa đẩy nhanh tốc độ lên vừa gấp rút nói "Anh rất yêu em..."

Bảo Anh kẹp chặt hai chân mình vào hai bên hông của Gin, cơ thể không biết từ lúc nào đã tự động di chuyển một cách vô thức. Cô biết anh đang vì chuyện cô gặp ác mộng mà mất đi kiểm soát, cho nên cô không muốn lên tiếng can ngăn anh lại. Nếu đây là một cách giải tỏa sự đau lòng của anh, thì cô sẽ để anh tiếp tục...

Anh lật người cô lại, đôi mắt dại đi vì cơn say của ái tình. Mông của cô đang tự động di chuyển, lưng trần đẫm mồ hôi dưới ánh nắng buổi sớm đập vào nhãn tròng của anh, mái tóc nâu của cô đang được cô dùng tay vuốt gọn qua một bên. Khung cảnh này, càng lúc càng làm cho anh căng cứng hết cả người lên.

"Ngoan... Giờ này người hầu trong nhà đã dậy rồi..." Anh đưa tay vuốt từ hông của cô, đi từ từ lên, vòng qua bộ ngực của cô "Rên khẽ một chút..."

"E... em biết nhưng mà..." Cô ấn tay lên thành giường, nói trong hơi thở đứt quãng "Với cái tốc độ này của anh... làm sao mà..."

"Hửm? Em muốn nhanh hơn nữa sao?" Anh cúi xuống cắn vào vành tai của cô. Cơn đau ập đến, tựa như một luồng điện chạy dọc cơ thể cô, khiến cô không chịu được mà la to lên một tiếng.

"Không phải mà!!" Cô vô vọng cự lại "Au... Anh làm em đuối sức chết mất thôi..."

"Làm đến khi nào em mệt lả đi thì thôi." Gin mạnh bạo nắm chặt lấy hai tay Bảo Anh, lại lật người cô qua, cười một nụ cười nửa miệng khiến cô ngất ngây đến tận mây xanh. Anh với tay qua chiếc bàn để đèn ngủ, lấy từ trong hộp BCS ra thêm một cái nữa và dùng răng giữ lấy "Cái thứ sáu...! Bà xã, nếu em còn mệt, thì mình làm tình tiếp nhé...?"

Bảo Anh bị cái hành động này của Gin làm cho mê hoặc hết cả tâm trí. Trong đầu cô đang gào thét điên cuồng rằng: "LÀM!! Làm ngay và luôn!!" nhưng chỉ biết mở to mắt ra nhìn anh trân trối. Đến phút cuối cùng, lời nói phát ra lại là...

"Dù... dù sao hôm nay cũng là chủ nhật."

"Anh biết em đang nghĩ gì." Gin đột ngột dừng hết mọi động tác lại, vỗ vào mông cô một cái, rồi cúi sát vào tai cô mà nói "Bà xã của anh... lên giường thì lại hư như thế này sao hả...? Nhưng mà anh thích..."

"Aizz!!! Xấu hổ chết đi được!!" Bảo Anh đấm thùm thụp vào ngực Gin, la toáng lên. Nói cô hư còn đánh vào mông của cô nữa chứ!! Anh có còn là người không?

Thứ năm, ngày 22 tháng 12.

Sumire hộc tốc chạy như bay giữa sân trường vắng tanh. Thôi chết rồi!! Trễ học mất rồi!! Cái đồng hồ báo thức chết tiệt của cô, cô nhất định phải đi mua cái mới thôi...! Hôm nay nó không kêu tiếng nào làm cô dậy trễ, đúng là điên thật mà!!!

Gió đầu đông thổi qua khiến Sumire run lên vì lạnh. May mà cô vào trễ chỉ có khoảng hai, ba phút nên thầy giám thị mới cho tha cho, không thôi thì chắc giờ này cô nàng đã phải chạy vòng quanh sân thể thao mất rồi.

Thay giày xong, cô lại hấp tấp chạy marathon về phía cầu thang. Chúa ơi phòng học nằm ở tận lầu ba, với cái tốc độ hiện tại, nếu cô mà lết lên đến nơi thì chắc xỉu ngay tại chỗ vì đuối sức luôn quá! Nhưng mà không còn cách nào khác, phải nhanh lên thôi...

Chạy đến chiếu nghỉ giữa lầu một và lầu hai, cô nàng bắt đầu thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm, cộng thêm cái thời tiết hanh khô đầu đông của tháng 12 nên càng ra mồ hôi thì lại càng lạnh hơn.

"Ê, lòe loẹt, trễ hả?"

Đang chuẩn bị chạy lên tiếp, thì một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau lưng khiến Sumire giật mình quay phắt người lại. Biết ngay là cái tên Ryoma dở người mà! Hắn ta đi trễ mà vẫn có thể ung dung tự tại được sao? Chẳng biết sợ là gì à?

Thấy Sumire không trả lời mà chỉ đứng thở gấp nhìn mình, Ryoma bất cần nhún vai một cái rồi lại tiếp tục đi từ từ lên cầu thang.

"K... khoan..." Cô nàng bấy giờ thấy anh chàng đi lên trước rồi mới thều thào cất tiếng "Đợi tôi..."

Cuối cùng, do nói không nổi nữa, nên Sumire chỉ có thể đưa tay lên phía trước ngoắc ngoắc vài cái ra dấu hiệu. Ryoma hút hết hộp sữa, vẫn bình thản quay lưng nhìn chằm chằm vào cô, không nói tiếng nào.

Im lặng kéo dài được một phút, đột nhiên, Ryoma phóng xuống đến gần Sumire, nắm bàn tay đang đưa ra của cô và kéo cô đi lên cầu thang.

"Ê! Khoan! Đi từ từ thôi." Sumire phát hoảng, một phần vì mệt, một phần vì bị cậu ta nắm tay một cách bất đắc kỳ tử. Trời đất ơi cái tình thế này thật sự không ổn chút nào hết! Mà sao cậu ta chạy nhanh quá vậy? Điệu này chắc lên đến lớp là cô bị nổ tim đến chết mất!

"Đã đi trễ rồi còn đòi đi từ từ?" Ryoma không quay đầu lại, vẫn giữ nguyên tốc độ và dửng dưng nói "Cô xem ra còn gan lớn hơn cả tôi đấy."

Sumire bị phản lại cho một vố thì im thin thít, chẳng nói thêm được gì, đành để cho Ryoma nắm lấy tay mình mà chạy như bay lên các bậc thang.

Trong đầu cô một lần nữa lại gào thét, cái tình huống quái gở này thật sự chẳng ổn chút nào!!!

Cũng may là lên đến lớp vừa vặn chỉ bị trễ có năm phút nên cả hai không bị khiển trách gì nhiều.

"Hiếm khi thấy cậu đi trễ nhỉ?" Bảo Anh nhìn Sumire mệt mỏi ngồi xuống, thì thầm hỏi.

"Đồng hồ báo thức của tớ bị hư." Sumire bóp bóp vai của mình, vươn người thư giãn gân cốt "Ôi trời ơi mệt chết mất."

Giờ học trôi qua trong sự căng thẳng. Bởi vì vào những quãng thời gian này việc học chính là trên hết, nên tất cả mọi người đều vô cùng tập trung. Sắp tới có kỳ thi cuối học kỳ, rồi sang giữa tháng 1 là đến kỳ thi Senta... Ai nói học sinh không bận chứ? Bận đến tối mắt tối mũi đây này!

"Này này!! Chủ nhật tụi mình qua nhà Chii – chan học nhóm nhé!?" Vào giờ nghỉ trưa, trong khi đang ăn cơm thì Ayane lại đột ngột đưa ra đề nghị khiến cho Bảo Anh suýt nữa đã chết vì mắc nghẹn.

"A... à... dạo này tớ chuyển nhà rồi nên hơi xa..." Cô nàng cố gắng đưa ra vài ba cái lý do nào đó để ngăn cản "Sợ sẽ bất tiện cho các cậu trong việc đi lại..."

Trời ơi cô và Gin đang sống chung cơ mà!! Nếu như để mọi người về thì xấu hổ chết mất thôi...

"Cũng được!" Gin buông đũa, xanh rờn phản dame Bảo Anh khiến cô toàn thân cứng ngắc như cục băng "Dù sao chủ nhật ở nhà cũng không có gì làm, em nhỉ?"

Mọi người nghe Gin nói thì chớp mắt mấy cái liền vì chưa hiểu được sự tình.

Khi Sumire lên tiếng hỏi, Gin lại vui vẻ mà trả lời: "Bọn tớ sắp đính hôn, ở chung là chuyện thường mà."

Rắc! Rắc!

Bảo Anh có cảm giác như cả cơ thể của mình đang vỡ tan tành sau câu nói của Gin. Cô phải đào lỗ trốn gấp thôi!!!

Sau ba giây, không khí im lặng đã hoàn toàn bao trùm xung quanh nhóm bạn.

Và sau ba giây nữa, mọi người lại đồng loạt hét lên: "WTF??"

Ryoma ngồi ở gần đó nghe thấy vậy, im lặng không nói gì, chỉ âm thầm dùng lực mà bẻ gãy cây bút chì mình đang cầm, mặt mày tối đen.

"Thiệp mời đâu!! Thiệp mời!!" Sumire phấn khích gào ầm cả lên "Định tổ chức ở đâu? Khi nào? Sáng hay chiều? Mấy giờ? Hả hả??"

Đối mặt với cái cơn bão câu hỏi của Sumire, Gin vẫn bình tĩnh mỉm cười tươi rói trả lời hết: "Tốt nghiệp xong sẽ tổ chức, địa điểm thì chắc ngay tại nhà của bọn tớ luôn. Đợi khi nào thiết kế xong thiệp mời, sẽ đưa hết cho mọi người."

"Yes!!" Ayane đỏ mặt quắn quéo hết cả người "Bữa đó tớ sẽ ăn mặc thật đẹp!!"

"Chúc mừng hai người nhé." Akiko dịu dàng cười tươi "Sau bao nhiêu gian khó thì đã được về bên nhau rồi."

Bảo Anh tính đứng dậy chuồn đi chỗ khác, thì Gin lại nhanh chóng đưa tay ra kéo cô ngồi xuống, ánh mắt vẫn rạng rỡ nhìn Akiko mà nói: "Cảm ơn cậu."

"Bữa đó nhớ mời nhiều nhiều anh đẹp trai đến đó, em cũng muốn cưới một người giống như anh." Yuri thật sự muốn chúc mừng hai người, nhưng chẳng hiểu sao lại thốt lên như vậy khiến cả đám cười bò và tán thành vô điều kiện.

Ryoma đúng lúc ấy cũng đứng dậy đi sang đám bạn, cố gắng dồn nén bình thản hỏi một câu: "Tôi có thể học nhóm chung không?"

"À... ừ! Được mà..." Bảo Anh ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt ánh lên ý cười và trả lời. Ánh nhìn ấy của cô, khiến cho Ryoma vừa cảm thấy rất vui, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đau lòng khôn tả.

Cô ấy sắp đính hôn rồi.

Sẽ chẳng còn cơ hội nào... để có thể kéo cô ấy về tay mình nữa.

Chẳng còn nữa rồi!

Chủ nhật.

Sumire lại – trễ - giờ! Cô vẫn chưa mua đồng hồ báo thức mới nên đã ngủ lố giờ hẹn ở bến xe buýt với đám bạn nữ. Cô nàng đúng là có số nhọ mà... Đà này thì đành phải gọi điện nói họ đi trước, còn mình thì sẽ đến sau.

Tiết trời đầu đông đúng là lạnh kinh khủng!

Sumire đã tới bến xe buýt, nhưng cô lại quên đem theo khăn choàng cổ do gấp gáp quá.

Định gọi điện thoại cho mẹ đem ra, nhưng suy đi tính lại thế nào, cô lại thôi không muốn gọi nữa.

Xe buýt từ xa đang chạy tới. Đúng lúc Sumire định đưa tay lên ngoắc xe, thì một bóng lưng đột ngột đứng chắn trước mặt cô, còn đưa tay lên vẫy vẫy tỉnh bơ.

Là cái tên Ryoma đó! Tại sao lần nào chạm mặt cậu ta cũng trong mấy cái tình huống oái oăm vậy chứ?

"Ê, lòe loẹt! Không định lên xe hả?" Ryoma đã lên xe, thấy cô nàng Sumire kia vẫn chưa chịu di chuyển thì liền gọi cô khiến cô giật bắn cả người.

"Có! Có chứ!" Sumire vội vã leo lên, quẹt thẻ tính tiền xe buýt rồi đi xuống kiếm chỗ ngồi.

Xe bắt đầu lăn bánh. Cả Ryoma và Sumire đều ngồi ở hàng cuối cùng, nhưng mỗi người lại ngồi cách xa nhau và chẳng ai thèm nói chuyện với ai.

Đoạn đường đến nhà của Bảo Anh còn khá xa, nên Sumire tranh thủ cắm tai phone để nghe nhạc và ngủ một chút. Đúng lúc cô thiu thiu nhắm mắt, thì lại thấy xe dừng và thêm một đợt khách khá đông nữa bước lên xe.

Mà thôi, cô chẳng quan tâm nữa!

Đang yên đang lành say sưa ngủ, thì đột nhiên xe đi ngang qua một cái gờ giảm tốc, khiến xe bị xóc mạnh lên, Sumire cũng vì thế mà mơ màng tỉnh giấc.

Đã đi qua mấy trạm rồi nhỉ...? Tới trạm dừng chưa? Vừa dụi mắt, cô nàng vừa nghĩ và ngồi thẳng người lên. Đúng lúc thuận mắt quay sang nhìn qua không gian trong xe thì lại thấy cái tên Ryoma đang ngồi sát bên mình.

"C... cái quái gì...? Không phải là cậu đang ngồi ở bên kia hay sao?" Cô đỏ mặt lắp bắp hỏi.

"Tch-! Phiền phức quá đi." Ryoma tặc lưỡi một cái và hờ hững lên tiếng "Tôi vừa cứu cô thêm một mạng nữa đấy, biết chưa?"

"Cứu cái gì?" Sumire nghệch mặt ra không hiểu, hai tay tháo tai phone ra và cất vào túi xách.

"Lúc nãy có thằng cha kia lên ngồi kế cô rồi sờ đùi của cô đấy. May mà tôi xoay sở kịp." Ryoma thẳng thắn kể lại mọi việc cho cô nàng đại ngốc này nghe "Đi xe buýt thì đừng có mặc váy, dạo này biến thái nhiều lắm."

"Sao cậu biết rõ dữ vậy? Không phải là nằm trong số mấy bọn biến thái đó chứ?" Sumire khoanh tay, nhướn mày hỏi lại.

"Ê! Tôi vừa cứu cô đấy nhé? Ăn nói đàng hoàng chút coi." Ryoma nổi đóa, cũng khoanh tay trợn mắt nhìn cô nàng.

"Rồi rồi! Cảm ơn cậu, được chưa hả?" Sumire xua xua tay, giọng nói đã có phần nhẹ nhàng đi.

"Thái độ kiểu gì thế?" Ryoma nhướn nhướn lông mày, cánh tay rắn chắc đưa lên, bàn tay với những ngón tay thon dài áp vào cửa kính, vô tình tạo ra gọng kiềm chặn đường Sumire lại "Cô có biết trên thế giới này người được tôi cứu thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi không?"

"C... cái gì hả??" Sumire đỏ mặt đẩy đẩy cậu ta ra "Sao cậu cứ thích làm quá mọi chuyện lên thế?"

"Tôi làm quá hồi nào?" Ryoma rút tay về, ngồi nhích ra xa một chút và thản nhiên nói "Thậm chí tôi tuyên bố cho cô biết, ở đất nước Nhật Bản này, cô là người thứ hai được tôi cứu mạng đấy nhé."

"Ồ vinh hạnh quá ta?" Sumire bật cười một tiếng "Thế thì cái người đầu tiên là ai mà có được sự cứu rỗi của cậu trước cả tôi vậy?"

"Miyamoto Chiaki." Ánh mắt của Ryoma thoáng chốc lóe lên vài tia đau lòng, trả lời cô không do dự. Sumire trong một thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Đúng rồi... Ryoma đang yêu Chiaki cơ mà?!

Nếu vậy, biết tin Chiaki sắp đính hôn, thì cậu ta sẽ... à không, đang nghĩ gì?

Ánh mắt, thái độ của cậu ta, ngoài mặt thì có vẻ ngang tàng ương bướng, nhưng thực chất lại vô cùng khó hiểu và thậm chí là bí ẩn. Có đôi lúc cậu ta bỏ học giữa giờ để chạy đi đâu đó, mặc dù biết là sẽ bị kỷ luật, nhưng cậu ta vẫn cứ luôn trốn học.

Giờ Sumire suy nghĩ lại thì thấy có rất nhiều điều kỳ lạ.

Điểm số của cậu ta thì cao một cách bất bình thường mặc dù luôn luôn trốn học và hầu như không bao giờ chịu nghe giảng. Hầu hết sáng nào cậu ta cũng dậy trễ và ngủ trong giờ học. Ban đầu cô còn tưởng cậu ta lười, nhưng cậu ta chỉ ngủ vào năm tiết học buổi sáng, còn giờ học buổi chiều, nếu như không trốn học, thì vẫn ngồi nghe giảng với cái gương mặt chán chường không quan tâm cho đến khi tan học, thậm chí còn ghi bài khá đầy đủ vào các giờ học mà cậu ta chịu thức để nghe.

Đó giờ vốn dĩ Sumire cứ tưởng chỉ có mình Gin là thần bí, nhưng không ngờ, tên đào hoa Ryoma này cũng bí ẩn không kém cạnh.

Rốt cuộc thì, sau một hồi cãi nhau ủm tỏi trên xe buýt, cả hai đã đến được nhà của Gin và Bảo Anh.

"Ôi trời ơi!!! Cái lâu đài kiểu Ý sáng chói này ở đâu ra vậy nè?" Sumire vừa đi trong khuôn viên của nhà vừa trầm trồ khen ngợi. Khu vườn này rộng đến mức nào nhỉ? Những hàng bông hoa hồng đỏ trải dài ngút tầm mắt, uốn lượn vòng quanh căn nhà, đài phun nước thiên thần nhìn vô cùng nguy nga, được đặt ngay tại sân chính. Bước lên thêm vài bậc thang nữa lại gặp một đường đi nhỏ trồng hai bên là hoa cẩm tú cầu, lại bước lên tiếp gần mười bậc thang nữa thì cửa chính mới hiện ra.

"Là do giám đốc đầu tư Shinakawa Gin một tay vung tiền xây dựng cho cô vợ thân yêu của mình mà, không sáng chói làm sao được?" Ryoma cười nửa miệng, cố tình nói to cho Sumire nghe thấy.

"C... cái gì cơ? Cậu nói Shinakawa..."

"Cô nghe rồi đấy. Không tin thì đi mà hỏi cậu ta."

Và cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.

"Là khách của cậu chủ và cô chủ." Một cô hầu nói với một cô hầu khác khi cả hai được dẫn vào trong nhà.

"Mời hai vị đi lối này." Sau khi bàn bạc, cuối cùng thì cô hầu nãy giờ dẫn Sumire và Ryoma đi từ ngoài cổng rào vào đây đã tất tả chạy đi làm công việc khác, còn cô hầu thứ hai thì chịu trách nhiệm dẫn khách lên thư phòng.

Sumire vừa đi vừa quan sát không gian xung quanh. Kiến trúc hoàn toàn làm theo phong cách Ý, nhìn thật là sang trọng! Những bức tượng được để ở khắp nơi, càng làm tăng thêm không khí quý tộc. Đi lên lầu một, đập vào mắt của Sumire khi đang băng qua hành lang là một không gian mở để ngồi hóng mát và thư giãn. Cô nàng chạy lại vịn tay lên lan can làm từ đá cẩm thạch, ngắm nhìn khu vườn đẹp đến mê hồn ở phía dưới.

Đây toàn bộ là do Gin bỏ tiền ra xây nên chỉ vì Chiaki thôi sao? Thật sự là ghen tị quá đi mất!

"Có đi không đây?" Ryoma chán chường lên tiếng khi thấy Sumire đứng ngắm cảnh lâu quá "Cô mà lạc thì tự chịu trách nhiệm đi nhé. Đừng có kêu gào nhờ tôi giúp đấy."

"Ai cần hả?" Sumire nổi khùng, đi tới đánh vào vai cậu ta một cái thật kêu "Tôi có lạc thì đã có chủ nhà giúp đỡ rồi nhé! Không thèm đến người kiêu ngạo như cậu."

"Tốt! Thích sao thì tùy, tôi không quan tâm." Ryoma nhún vai một cái, rồi lại tiếp tục bước đi, bỏ lại Sumire đằng sau với gương mặt đang tức xì khói, nhưng cô nàng vẫn phải hấp tấp đi theo, cho đến khi nào ngang hàng với cậu ta thì thôi.

Nhưng đúng lúc ấy, cô lại vô tình phát hiện ra một thứ.

Do trong nhà có máy sưởi, nên Ryoma đã cởi áo khoác ra rồi, cậu ta còn đang mặc áo thun cổ tròn nên cô có thể lờ mờ nhìn thấy.

Ở phía dưới gáy của cậu ta, có một hình xăm.

Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng mà hình xăm này, cô đã từng thấy ở đâu đó rồi, mà cái cô đang thấy hình như chỉ là một phần của hình xăm mà thôi.

Ngày trước cô có nghe chú của mình làm bên cục cảnh sát nói, sau này nếu gặp tên nào có những hình xăm như trong số những tấm hình của chú thì phải tránh xa ra, bởi vì chúng là những tên cầm đầu những băng đảng vô cùng nguy hiểm và máu lạnh, có thể xuống tay với bất cứ người nào nếu lảng vảng gần chúng.

Trong đó có cả hình xăm của gia tộc Fujitaka.

Không thể nào...! Ryoma mặc dù thuộc dòng họ Fujitaka có máu mặt trên thương trường, và thậm chí là cả trong giới Yakuza*, nhưng chính cậu ta đã từng thừa nhận rằng cậu ta chỉ là một thằng nhóc có họ hàng xa với chủ tịch Fujitaka thôi mà!

Đừng có nói là.... chuyện cậu ta nói với cô là số người mà cậu ta cứu trên thế giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay là thật đấy nhé?!

Fujitaka Ryoma... cậu làm tôi hơi sợ rồi đấy!

-----------------------------------------------------------------------------------

*Yakuza: Mafia Nhật Bản.
Bình Luận (0)
Comment