Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 9

Tại sao tôi phải ngồi ăn chung với mấy người chứ hả?" Ryoma chống cằm đầy chán chường, mắt hết nhìn tô mì ramen nóng hổi rồi lại nhìn đám bạn mình đang ngồi cùng. Số là đám này ngồi lại quán ăn ven đường để đợi hội trưởng và nhỏ học sinh mới, xúi quẩy sao cậu ta lại bị Sumire kéo vào ngồi cùng luôn mới đau chứ!

"Càm ràm cái gì? Cậu là đàn bà đấy à?" Sumire ngồi đối diện tặng ngay cho cậu ta một cái nhìn sắc lẹm "Lựa lời trước đi để lát nữa còn xin lỗi Chiaki kia kìa."

"Tại sao tôi phải xin lỗi?" Ryoma vẫn trưng bộ mặt khó chịu ra và cự lại.

"Cậu làm đổ nước lên người cậu ấy thì phải xin lỗi! Còn hỏi tại sao nữa, ơ hay!" Sumire vươn tay doạ đấm cậu ta, nghiến răng đáp trả.

Ryoma theo phản xạ liền giơ tay đỡ trước, rồi lại tiếp tục ngang bướng: "Chuyện bé như con kiến, xưa lắc lơ rồi còn nhắc lại làm gì?"

Sumire không chịu thua: "Cậu dám nói vậy đó hả?? Chiaki chưa cho cậu ăn đấm là may rồi đấy!"

"Con nhỏ đó có ngon thì cứ nhào vô thử! Cô nghĩ tôi là ai? Làm quái gì phải sợ một đứa con gái chứ?" Ryoma nhếch miệng cười ngạo nghễ. Phải rồi! Cậu ta là Fujitaka Ryoma, nổi tiếng hổ báo từ hồi mới chuyển về trường Keihatsu, làm quái gì phải đi sợ một đứa con gái cơ chứ?

"Có khí chất đấy! Rất đáng biểu dương."

Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên sau lưng Ryoma khiến cậu ta giật mình quay phắt lại, mắt trợn to nhìn người đối diện. Ôi trời! Phải chi tiền cũng linh như cô ta thì hay biết mấy nhỉ? Vừa nhắc đã xuất hiện liền. Đã vậy còn trưng cái bộ mặt vui vẻ ra nữa chứ, khó chịu chết đi được!

"Kìa, còn không mau lên tiếng xin lỗi?" Sumire trợn mắt lên nhắc nhở, nhưng Ryoma vẫn mảy may không để ý, thậm chí còn làm lơ và cắm cúi ngồi ăn tô mì nãy giờ bị bỏ nguội ngắt của mình, và dĩ nhiên là, điều đó khiến cô nàng Sumire tức điên "Tên kia, tôi úp mặt cậu vào tô mì luôn bây giờ!! Giả ngu hả?"

Bảo Anh bụm miệng ráng nén lại tiếng cười sắp bật ra khỏi miệng, đằng hắng giọng và (làm ra vẻ) bình thản: "Thôi không sao đâu, chuyện qua rồi đừng nhắc lại làm gì."

Ryoma nghe vậy thì mừng ra mặt, vội đứng bật dậy đập bàn một cái khiến Sumire đang chuẩn bị phản bác cũng phải im phăng phắc. Cậu ta quay người ra sau nhìn Bảo Anh, cười cười đưa tay ra: "Người thông minh không thích để bụng chuyện nhỏ nhặt."

Bảo Anh cười nhẹ, hiểu ý bắt tay cậu ta và đều đều trả lời: "Nói rất hay..."

Nói rồi, đợi cậu ta cười xã giao thêm cái nữa, cô nàng liền dùng lực siết mạnh tay cậu ta lại khiến cậu ta đau đến mức hét không thành tiếng, mặt mày nhăn nhó trông tội nghiệp vô cùng. Không những không thèm quan tâm, cô nàng còn bình thản cười thật tươi và tỉnh ruồi nói: "Sau này có gì thì giúp đỡ lẫn nhau nhé?"

Ryoma lấy lại được ý thức, liền buột miệng chửi một câu: "Khốn kiếp!" Bảo Anh vẫn không vội vã, nhởn nhơ để yên thêm tí nữa mới chịu giảm lực xuống và trả tự do cho cậu ta.

"Tớ đói quá, chắc sẽ ngồi ăn một tô. Mọi người cứ đi trước đi, tớ đuổi theo sau cũng được." Cô quay qua đám bạn đang ngồi ngơ mặt ra nhìn mình và nói. Cả bọn nghe thấy vậy thì ngay lập tức trở lại trạng thái ban đầu, hồn ai về xác người nấy. Bảo Anh trị tội Ryoma đột ngột quá làm mọi người không kịp chuẩn bị tâm lý gì cả.

"Cô chưa xong với tôi đâu." Ryoma nuốt hận, gằn từng chữ trong tức tối.

Bảo Anh không nói gì, chỉ nhún vai một cái rồi kéo ghế ngồi xuống, tỉnh bơ gọi hai tô ramen, lơ luôn cái tên vừa bị cô làm bẽ mặt kia.

Ryoma chưa bao giờ phải ôm một lúc cả cục hận và cục quê như lúc này. Con nhỏ đó công nhận gan cũng lớn thật! Để rồi xem Ryoma ta đây sẽ làm gì trả đũa nhé!?

"Shinakawa, anh qua đây ăn đi." Bảo Anh không mảy may để tâm tới "ngọn lửa hận thù" Ryoma kia, đôi mắt cô kiếm tìm Gin và gọi anh lại ngồi ăn chung. Không biết sáng anh đã ăn sáng chưa, hay là bỏ bữa chạy đi làm việc luôn đây?!

Gin im lặng bước tới, ngồi xuống đối diện Bảo Anh. Sumire ngay lập tức nhích ghế ra xa một chút để tạo khoảng cách, những người khác thấy vậy, người đứng lên, người ngồi sang ghế khác. Cả đám bạn đứng nhìn hai người ngồi ăn, âm thầm thả tim thả hoa đầy cả không gian xung quanh. Tốt rồi tốt rồi! Gắn kết lại được chút xíu rồi.

"Vẫn còn nhiều thời gian, bọn tớ sẽ ngồi đợi vậy." Ayane chớp chớp mắt, vui vẻ nói, tiện thể còn thúc thúc cánh tay của Sumire để ra hiệu gì đó. Sumire hiểu ý, liền gật đầu lia lịa và nở một nụ cười phấn khích. Ngồi coi hai người họ đóng phim tình cảm thì còn gì bằng! Mặc dù ghen tị thì vẫn có đấy, nhưng thấy họ có thể trở lại như xưa là mừng rồi.

Bảo Anh húp xong một ngụm nước mì, ngẩng mặt lên nhìn mọi người và gật đầu: "Ừ, sao cũng được."

"Miyamoto."

Gin nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng làm cả đám một phen giật mình. Bảo Anh nhìn anh, mặt ngu ngơ không hiểu gì, còn bọn bạn thì gần như đã bị đốn tim hết. Ôi trời ơi, cậu ấy kêu Chiaki thôi mà cũng làm mọi người xốn xang nữa! Kiểu này thì tới cuối phim chắc khán giả chết hết vì bị trụy tim mất.

Gin lặng lẽ lấy một tờ khăn giấy, hơi chồm người lên và nhẹ nhàng lau khóe miệng cho Bảo Anh. Động tác dịu dàng của anh khiến cho cô cứng hết cả người, những ngón tay của anh đôi lúc chạm nhẹ vào môi cô, vật ngăn cách duy nhất có chăng chỉ tờ khăn giấy nhỏ làm cô đỏ mặt tía tai. Ôi thế này thì làm sao mà ăn nổi nữa đây hả trời?!

"Ăn tiếp đi." Anh vứt tờ khăn giấy vào thùng rác, bình thản nói rồi lại cầm đũa lên tiếp tục ăn.

Giây phút ấy, không chỉ có Bảo Anh ngây đơ ra như thước phim bị đứng hình, mà ngay cả đám bạn xung quanh cũng tương tự.

"S... Sumire... cậu có thấy màu hồng giống tớ không...?" Ayane ngơ ngẩn hỏi cô bạn kế bên.

"Dĩ nhiên là có rồi... Tớ còn thấy tim đang nhảy loạn xạ khắp nơi! Ôi... tớ đi chết đây!!" Sumire ảo tưởng còn hơn cả Ayane.

Bảo Anh nhìn bọn bạn đang lên cơn thì không còn lời nào để nói, đã ngượng lại càng ngượng thêm. Cô cúi gằm mặt xuống, cắm cúi ăn cho xong tô mì, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai dù chỉ một lần. Xấu hổ quá đi mất! Như vầy thì còn mặt mũi nào nhìn Gin nữa đây...

Gin ăn xong, quan sát thấy cô như thế thì khẽ bật cười một cái. Bình thường cô mạnh mẽ là vậy, nhưng lại rất nhạy cảm và hay xấu hổ. Xác định lát nữa là không dám nhìn anh luôn cho mà xem!

Bảo Anh ăn xong, Gin đứng dậy tính tiền. Cả đám bạn còn phải đợi hai người bọn họ tranh luận về việc tiền bạc một hồi rồi mới có thể lên đường. Ayane và Sumire vẫn chưa chấm dứt được đề tài câu chuyện tình yêu trong mơ nên vừa đi vừa nói chuyện to nhỏ với nhau, thậm chí còn cười khúc khích khiến Bảo Anh đi phía sau xấu hổ muốn độn thổ. Đôi mắt của cô lâu lâu lại liếc qua Gin đang đi cạnh mình xem anh có phản ứng hay thái độ gì lạ không, và dĩ nhiên là, anh mặc dù biết tỏng nhưng sẽ không bao giờ để lộ ra ngoài, sở trưởng của anh là diễn sâu mà lại...!

Lộn xộn thế nào thì rốt cuộc Gin và Bảo Anh lại là hai người đi đầu tiên. Những người khác thích sống ảo với nói chuyện xôm quá nên bị tụt hết lại phía sau. Đợt đi chơi này Michio còn đem theo máy ảnh xịn, nên chắc sẽ sống ảo lâu lắm đây...

"Em rất thích rừng." Thấy không khí đang dần trở nên nặng nề, Bảo Anh ngần ngừ mãi một lúc mới chịu mở miệng tạo chuyện để nói, nhưng cô lại tự nghĩ chủ đề mình vừa nói ra thật lố bịch.

"Rừng? Sao em lại thích rừng?" Gin xuôi theo chủ đề, hỏi lại cô.

Bảo Anh xoay đầu nhìn qua cánh rừng trải dài theo lối đi của cô, môi khẽ mỉm cười, hai tay chắp ra sau lưng, điệu bộ rất thong thả: "Không biết nữa, chắc là do nó mang một vẻ huyền bí khó tả. Ban ngày, khi nắng xuyên qua những tán cây trong một khu rừng tạo nên những vệt nắng loang lổ trên mặt đất, tựa như ánh đèn sân khấu chiếu rọi cho những vũ công khiêu vũ. Những tia nắng nhỏ to xếp thành hàng kéo dài tựa như đến vô tận, tựa như một bức tranh sống động. Ban đêm, nó u tịch và bí hiểm, rũ bỏ hoàn toàn lớp áo xinh đẹp của buổi sáng. Rừng khiến con người vừa si mê vừa sợ hãi, em rất thích điều đó."

"Vậy em đã từng gặp ai có tính cách giống một khu rừng chưa?" Gin im lặng nghe cô giải thích xong rồi mới lên tiếng hỏi.

"Hả? À... chưa..." Bảo Anh nghe anh hỏi vậy thì có hơi bất ngờ.

"Không đâu." Gin đột ngột dừng bước, Bảo Anh cũng vì thế mà dừng theo. Cô nhìn anh trân trối một lúc lâu, chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Anh lặng người như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại nhìn cô, khóe miệng cong lên nở một nụ cười: "Thật ra, em đã từng gặp rồi. Một kẻ vừa khiến người khác say mê, nhưng cũng vừa làm cho họ phải dè chừng sợ hãi."

Bảo Anh đã từng gặp người như vậy sao?

Cô đã từng tiếp xúc với người đó chưa? Người đó và cô thân thiết đến mức nào? Người đó tên là gì? Ở đâu, làm gì? Bao nhiêu câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu cô một cách dồn dập khiến lông mày cô phải vô thức nhíu lại.

"Em đừng bận tâm, tự khắc sau này em sẽ gặp lại thôi, nếu như em và người ấy có duyên." Gin nắm chặt lấy tay của Bảo Anh để cô lấy lại bình tĩnh. Cô khó khăn gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng vẫn chưa thôi suy nghĩ về điều ấy. Người Gin nói là ai nhỉ? Có phải là học sinh trong trường không? Có khi nào là thầy hiệu trưởng? Không không, thầy trước giờ là người phúc hậu, không có chuyện đáng sợ ở đây được. Có khi nào... là Ryoma? Cũng không, tên đó thì lúc nào cũng tỏ ra vẻ mình nguy hiểm đáng sợ, chứ thật ra chẳng có gì phải sợ! Hay là phụ nữ ta? Có khi nào là cô hiệu phó?? Mà cũng không đúng, nhìn không giống...

Gin nhìn Bảo Anh đứng suy nghĩ lung tung, mắt trợn ngược lên trên, lông mày nhíu lại hết cỡ thì buồn cười không chịu được. Chắc là đang suy nghĩ đến miền nào xa lắc rồi, cô thậm chí còn không để ý cô và anh đang tay trong tay nữa cơ mà!

"Hai người kia, nhìn xuống đây coi."

Nghe có người kêu mình, Bảo Anh vội dứt khỏi dòng suy nghĩ, cùng Gin nhìn xuống. Michio đứng ở dưới cách hai người vài bậc thang, tay cầm máy ảnh chụp liên tục. Ánh nắng dịu nhẹ chan hòa, gió thổi nhẹ nhàng, người mẫu quá hoàn hảo, khung cảnh quá đẹp, không còn lời nào để chê nữa.

"C... cậu mới làm gì vậy?" Bảo Anh đỏ mặt, vội vã hỏi Michio. Cô quay sang nhìn Gin, thấy anh cũng đang nhìn mình thì vội cúi gằm mặt xuống. Lúc này, cô nàng mới phát hiện ra mình đang nắm tay anh nên lại được một phen hồn xiêu phách lạc, đến khi đã nhập hồn lại rồi mới lắp bắp nói: "E... em... xin lỗi hội trưởng."

Gin nhìn điệu bộ lóng ngóng của cô thì chỉ biết cười khổ, xoa nhẹ đầu cô và nhẹ nhàng đáp: "Không sao! Thật ra từ hôm nay, em muốn nắm tay anh lúc nào cũng được."

Đám bạn đã nghe thấy hết nên hò hét vô cùng phấn khích. Bảo Anh run bắn người, cô không biết phải làm gì lúc này. Sao anh lại nói vậy? Chẳng phải anh đã có vợ chưa cưới rồi sao?

"Không được!" Cuối cùng, cô chủ động bước xuống một bậc thang, coi như tự lựa chọn rút lui. Cô thích anh, nhưng cô không cần anh thích lại mình, anh chỉ cần hạnh phúc với vợ chưa cưới của mình là được rồi.

Gin hơi bất ngờ trước hành động của Bảo Anh, định tiến thêm một bước, nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì cô lại tiếp tục lên tiếng: "Anh đã có vợ chưa cưới rồi, đừng làm vậy với em nữa."

Lần này không chỉ Gin bị đứng hình, mà cả đám bạn cũng đứng hình theo. WTF? Gin có vợ chưa cưới, nghĩa là sao? Hai người này sao mà rắc rối thế? Lại có biến nữa rồi!

Bảo Anh mặc kệ tất cả, cô hộc tốc chạy xuống núi. Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu chứ? Cô không hiểu...! Chính cô là người cự tuyệt cơ mà! Tại sao cô lại đau lòng?

Tại sao?

Bảo Anh ra khỏi đền thờ Fushimi Inari, chạy vô định trên phố. Lần đầu tiên cô chạy mà không biết mệt, cứ chạy mãi, chạy mãi, mồ hôi vã ra, chan hòa hết mặt, hòa lẫn với nước mắt chảy xuống cổ cô. Cô chỉ muốn mình ngừng thích Gin một lúc thôi cũng được, để cô có thể gạt bỏ cái cảm giác đau đớn chết tiệt đang hiện diện đi cho xong.

"Ôi chà... đồng phục này là của trường Keihatsu đây mà."

Đang chống tay lên tường để điều hòa nhịp thở, một giọng nói vang lên khiến Bảo Anh giật mình nhìn sang. Một nhóm nam thanh niên mặc đồng phục cấp ba đang đứng dàn hàng như chặn đầu cô, và hình như người vừa lên tiếng là tên đứng đầu.

"Thì sao? Liên quan gì đến mấy người?" Bảo Anh vừa kịp lấy lại được sức lực, bình thản hất mặt hỏi lại bọn họ.

"À há, nghe đồn bọn con gái ở Keihatsu rất chảnh, ai ngờ đúng thật!" Tên lúc nãy lên tiếng cười khẩy một cái, bước từ từ lại gần Bảo Anh. Cô không hề nao núng, vẫn đứng yên tại chỗ. Không xong rồi, bọn này có vẻ đông, một mình cô thì không thể đánh lại hết được. Phải gọi cho ai đó tới giúp thôi.

"Cũng gan lì đấy. Nhìn mặt anh mà vẫn không sợ à?" Tên đó lấy tay nâng mặt Bảo Anh lên, giọng khàn đục "Không sao, anh thích những đứa con gái thế này. Miễn sao lát nữa vui vẻ chiều chuộng anh một chút là được rồi."

Nghe đến đây, máu điên của Bảo Anh bắt đầu sôi sục. Một tay cô nắm lấy cổ tay của hắn kéo thật mạnh về phía trước trong khi đầu gối cô bắt đầu nâng lên và tống thẳng vào bụng hắn một cú.

Sau đòn tấn công, hắn ngã lăn ra đất và ôm bụng nhăn nhó một lúc rất lâu, nhưng miệng thì không ngừng chửi rủa: "Con khốn này! Tụi mày đánh bầm dập nó cho tao."

Cả đám đồng loạt xông lên. Bảo Anh nghiến răng lại, trong một thoáng cảm thấy lo lắng. Bọn này đông quá, e rằng cô không đánh lại mất! Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó vậy.

Cô cố gắng tung đòn thật chuẩn xác và tăng khả năng tập trung lên mức cao nhất. Bọn chúng là con trai, lực đương nhiên sẽ mạnh hơn con gái, cho nên cần phải hạn chế trúng đòn, nếu không chỉ có nước gục thôi.

Đang tập trung nhìn đòn, đột nhiên, một tia sáng xuất hiện trong đầu khiến Bảo Anh chao đảo. Ngày trước cô đã từng có một cuộc chiến nhỏ ở Kyoto này. Lúc đó có mọi người đứng ngoài cổ vũ, có Jiro giúp sức, và còn có cả...

Có cả... ai chứ?

Một lần nữa, gương mặt của người ấy lại bị che đi mất.

Rốt cuộc người ấy là ai? Tại sao lại luôn luôn xuất hiện trong ký ức của cô? Bóng dáng ấy rất thân quen, nhưng cũng cực kỳ xa lạ. Thân quen đến mức khiến cô muốn chạy lại và ôm lấy, nhưng xa lạ đến mức không có ấn tượng gì đặc biệt gì về anh ấy.

Bốp!

"Á!!"

Vì mải lo suy nghĩ, nên Bảo Anh không may mắn bị một tên đấm thẳng vào bụng. Cô ngã xuống đất, bọn chúng nhanh chóng bu lại đá tới tấp vào người cô. Cái bọn khốn này có còn là đàn ông không vậy? Bu đen bu đỏ vào đánh một đứa con gái mà coi được sao?

"Mày gan cũng lớn đấy con! Nhưng hôm nay là ngày xui của mày rồi." Tên bị Bảo Anh đánh gục đầu tiên giờ đã hồi phục phần nào. Hắn ôm bụng chen vào trung tâm, đứng sát nút cô, nở một nụ cười đắc thắng xen lẫn tức tối.

"Con khốn, mày dám đánh ông hả? Tao cho mày biết thế nào là ăn miếng trả miếng." Vừa nói, hắn vừa vung chân đá thật mạnh vào bụng Bảo Anh khiến cô nằm co quắp người lại. Mỗi lần hắn chửi, hắn lại đá thêm một lần, còn đạp lên cả cánh tay, chân của cô. Trên cơ thể cô phút chốc đã xuất hiện những vết thương. Hắn vẫn tiếp tục đá vào bụng cô, đến nỗi khiến cô ho lên một tiếng và nôn ra máu tươi, nhưng hắn vẫn không chịu nhân nhượng.

"Bây giờ mày vui vẻ với tao, còn không tao đập mày đến chết. Chọn cái nào?" Hắn ngồi xuống, tát vài cái vào má Bảo Anh và hỏi.

"Mày bị ảo tưởng hả...thằng chó? Đánh tao chết tao cũng không đi." Bảo Anh nắm chặt tay, nghiến răng ken két trả lời hắn.

Điều đó làm hắn càng tức điên hơn, hắn đứng dậy, tăng lực đá lên và gằn giọng: "Mày chết ở đây thì bố thằng nào biết. Đã thế tao cho mày toại nguyện."

"Ai da... hình như ở đây đang có gì vui lắm."

Giọng nói ngang bướng không lẫn vào đâu được của Ryoma khiến Bảo Anh giật mình, thậm chí để chắc ăn, cô còn ngửa đầu ra sau để xác minh. Đúng là cậu ta rồi! Cậu ta làm gì ở đây? Cô tưởng cậu ta đã lên đỉnh núi chơi rồi chứ?

"Mày là thằng nào?" Tên đang đánh Bảo Anh dừng mọi hành động lại, đứng thẳng nhìn chằm chằm Ryoma và hỏi với giọng nửa bực dọc nửa khinh thường.

Ryoma còn chưa kịp trả lời, thì ngay lập tức, Bảo Anh đã nắm chặt lấy chân của tên vừa đá mình và hất cho hắn ngã túi bụi. Cô khó khăn ôm bụng đứng dậy, bực bội phun hết vài giọt máu còn ứ đọng trong miệng ra ngoài. Mấy tên kia thấy thế liền xông vào, chưa kịp đấm đá đã bị Ryoma chặn lại. Thằng bị đấm vào mặt, thằng bị đấm vào bụng, thằng thì bị cho một cước vào sau gáy. Cách đánh của Ryoma không hề qua trường lớp đào tạo, Bảo Anh có thể thấy được như vậy! Dường như cậu ta tự học từ xã hội, mà không, cũng có thể đây chính là khả năng trời phú của cậu ta.

"Con khốn!! Mày chết với tao." Tên nãy giờ "gây sự" với Bảo Anh nhiều nhất vẫn gan lì đứng lên, móc trong túi ra một con dao và lao thẳng tới. Bảo Anh mặc dù không thể nhanh nhạy như bình thường, nhưng vẫn có thể né được đường dao, đồng thời đánh bật nó ra khỏi tay hắn. Thấy được sơ hở, cô tung đòn đấm vào bụng hắn, rồi sử dụng chiêu đá xoáy cắm thẳng vào mặt hắn khiến hắn té nhào.

Về phía Ryoma, những tên kia cũng đã được giải quyết xong xuôi, và cậu ta đang điềm nhiên đứng hút thuốc lá.

"Nhìn đồng phục thì chắc là dân trường Seika nhỉ? Về Tokyo rồi có muốn qua trường bọn này kiếm người thì cứ việc. Nhưng nên nhớ, bây giờ chỉ có hai người là hạ được bọn tép riu tụi bây rồi, huống hồ, trường tao vẫn còn một con át chủ bài, nhớ đấy." Ryoma nắm tóc một tên giật ngược ra sau và buông lời cảnh cáo, còn tặng thêm cho bọn chúng một nụ cười quái dị. Xong xuôi, cậu ta liền kéo Bảo Anh đi ra khỏi đó

Đi được một đoạn rồi cậu ta lại nhìn Bảo Anh và hỏi: "Có đi nổi không?"

"Chân tôi chưa liệt, vẫn có thể đi được." Bảo Anh lấy tay lau máu trên mặt mình, bình thản trả lời cậu ta.

"Haiz, phiền phức quá đi. Cũng may tôi đổi ý không đi lên núi nữa mà đi lòng vòng khu này tham qua đấy! Không thôi thì cô tan xương nát thịt với bọn nó rồi." Ryoma vò nhẹ tóc mình, giở giọng trách móc.

"À ừ, cảm ơn." Bảo Anh không ngần ngại.

"Tôi còn nợ cô câu xin lỗi hôm trước. Hôm nay coi như xóa nợ đi." Ryoma vừa nói vừa móc điện thoại ra "Khu này xa khách sạn của chúng ta lắm, để tôi gọi taxi."

Bảo Anh không nói gì, chỉ im lặng gật đầu đồng ý. Suốt thời gian từ lúc đợi taxi cho đến khi lên taxi không ai nói với nhau câu nào. Một phần vì không có chuyện gì để nói, một phần là vốn dĩ tính cách của cả hai không hợp cho lắm nên không dễ nói chuyện. Nên thôi cứ im lặng có lẽ sẽ tốt hơn.

Về đến khách sạn thì mọi người đã về trước và đang đứng đợi trước cổng. Bảo Anh vừa bước xuống đã khiến mọi người một phen hốt hoảng. Váy áo cô bị rách, trên cơ thể đầy vết thương, khóe miệng còn vương lại máu khô, đầu tóc rối tung. Ayane sợ đến mức khóc không ra tiếng, Sumire thì vội nói dìu cô vào y tế hoặc đi trạm xá nào gần đây.

"Không sao, vào sát trùng băng bó là được rồi." Bảo Anh trấn an mọi người.

"Không được!! Cậu nhất định phải đi trạm xá với tớ, nếu không tớ sẽ không tha thứ cho cậu." Sumire hét ầm lên khiến ai nấy đều chú ý và bắt đầu xì xào bàn tán.

"Tôi biết một trạm xá gần đây." Gin nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng. Anh đi tới trước mặt Bảo Anh, quay lưng lại và ngồi xuống "Lên lưng anh, nhanh lên."

"Em không sao, em tự đi được..."

"Trước khi anh nổi điên lên, Chiaki! Lên lưng của anh ngay!!" Mặt Gin tối sầm lại vì kìm nén tức giận quá lâu, mắt anh dường như đã chuyển sang màu đỏ, thân người anh run lên bần bật, giọng anh lúc này vô cùng gay gắt khiến ai đứng xung quanh cũng phải đổ mồ hôi lạnh.

Bảo Anh lần đầu thấy anh tức giận như vậy thì thật sự rất bất ngờ, anh thậm chí còn gọi cả tên của cô mà không ngần ngại. Cô rất muốn hỏi lí do, nhưng tự nghĩ lúc này không hay cho lắm nên cô bèn phải nghe theo lời anh, leo lên lưng của anh. Anh đứng dậy, chạy vụt đi tựa như một vận động viên điền kinh, chỉ để lại một câu cho mọi người: "Ai muốn đi theo tôi thì ráng đuổi cho kịp."

Sau một năm mụ đàn bà kia biến mất khỏi cõi đời, đây là lần đầu tiên có kẻ chọc Shinakawa Gin điên lên đến mức như thế này.
Bình Luận (0)
Comment