Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 42

Sau khi thoát khỏi vòng vây của bọn ma tộc. Sáng hôm sau, cả bốn người Hắc Vũ bắt đầu di chuyển vào sâu trong khu vực thứ 3 theo chỉ dẫn của Mị Nguyệt. Trên đường đi cả toán phải di chuyển rất cẩn thận. Trong khu vực thứ 3 này không chỉ có quân của Cốt Hoàng mà còn có cả những ma thú mạnh mẽ khác.

Thực chất thì bọn họ cũng có thể đánh giết bọn chúng tiện thể kiếm điểm cho kỳ thi nhưng mà hiện giờ thì nó không phải điều khôn ngoan chút nào. Dù gì thì cả bọn đang cần gấp rút đi đến nơi an toàn. Mà khi đánh nhau không may đánh độc bọn lính của Cốt Hoàng thì nguy to. Vì vậy nên cả bọn mới lựa chọn né tránh tất cả, chuyên chú mà đi đường.

Sau hơn 3 ngày đi không ngừng nghỉ thì cuối cùng cả bọn cũng đã gần đến nơi. Phía xa trước măt họ là một của hang động không mấy bắt mắt, khi nhìn sơ qua thì chẳng khác mấy cái cửa hang động nơi cả bọn vẫn hay nghỉ chân là bao nhiêu. Cả ba đang từ từ tiến về phía đó thì bỗng nhiên hai bên có động tĩnh lạ.

Cả bọn cảm giác được dường như đang có những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng mà khi dùng thần thức quét qua thì chẳng hề thấy gì cả. Thậm chí Hắc Vũ cũng không hề cảm thấy chút ma khí nào quanh đây. Hẳn là kẻ định đang được ẩn náu thật kỹ. Cả ba đã bắt đầu triệu hồi ra hồn khí cầm trong tay.

Goàm!!!

Bỗng chốc cả hai bên đều lao ra hai con ma thú khổng lồ phi thẳng vài trung tâm cả bọn. Cả ba người nhanh chóng mà phi thân tránh né. Nhưng mà kì lạ là từ nãy đến giờ Mị Nguyệt vẫn thản nhiên chẳng hề có động tĩnh gì, thậm chí đến khi cả hai ma thú sắp vồ lấy nàng cũng vẫn bình tĩnh. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đưa lên hai bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn. Nhanh nhẹn mỗi tay nắm chặt vào hai cẳng của mỗi con ma thú mà..

Rầm!!!

Chỉ thấy hai con ma thú bây giờ nằm bẹp trên đất, mặt đất nát bấy, cả ngươi hai con thú đau đớn mà không khỏi rú lên một tiếng. Mị Nguyệt chỉ dùng sức lực hai tay mà đã vật đổ hai con thú đó. Nàng lại nâng một chân dẫm vào đầu môt con. Ánh mắt lửa giận phừng phừng mà nói:

- Hai tên ngốc!! Mở mắt ra mà nhìn cho rõ bổn hoàng là ai!!

Vừa nói, nàng vừa tỏa ra uy áp kinh người của mình. Nghe thấy vậy, bây giờ hai tên này mới chú ý thấy rằng tiểu cô nương trước mặt đây cũng là một ma tộc, khí thế đó, màu đen tuyền đó, tuy thân thể rất khác nhưng khuôn mặt thì uy nghiêm. Hai tên chọt run lên cầm cập mà nhanh chóng lắc thân mình mà hóa thành nhân hình.

Chỉ thấy đó là hai tên ma tộc to lớn, một tên có vẻ là một con ma thú giống con trâu, trên đỉnh đầu hắn là hai chiếc sừng nâu cong vút. Tên còn lại thì là một đầu sư thú lông vàng. Cả hai tên khi hóa hình người vẫn toàn lông lá nhưng chí ít khuôn mặt cũng đỡ phần nào nhìn kĩ cũng thấy đc nét nhân hình. Hai tên, tên nào tên ấy cũng cao quá hai mét, người to khổng lồ nhưng mà lại đang quỳ cung kính trước một tiếu nữ bé con, chiều cao có 3 m bẻ đôi mà thôi:

- Tham kiến Miêu Hoàng vạn tuế!!!

-Xin Miêu Hoàng tha thứ cho sự thất lễ của chúng thần!!

Mị Nguyệt thấy vậy thì cũng chẳng muốn so đó nhiều, nàng dơ bàn tay phẩy phẩy ý bảo đuổi bọn chúng đi mà nói

-Hừ! may cho các người bổn hoàng tâm tình đang tốt. Nhanh đi mà mở cửa trại cho ta.!!

- Thần tuân lệnh!!

Nói xong ngay lập tức, cả hai tên đứng dậy lao nhanh về phía cửa hang động kia không một chút chậm trễ. Hắc Vũ đám người ở bên nhìn tình cảnh vừa rồi thì cũng có cảm giác có gì đó không đúng. Hai tên to xác sức trâu lực hổ ấy vậy mà không đỡ đc một đòn của tiểu nữ 12 - 13 tuổi này. Đã thế còn phải quỳ xuống mà cung cung kính kính. Trông cảnh tượng khá là ngược đời mà.

Tuy nhiên thực tế là do cả bọn không thể cảm nhận được bất kì ma khí hay khí tức nào của hai tên kia cả. Hai tên to sờ sờ như vậy mà thần niệm không thể quét thấy mà trong khi hai tên đứng đây mà vẫn không cảm nhận được gì cả. Cứ như hai tên đó chỉ là ảo ảnh trước mắt bọn họ vậy. Chắc hẳn hai tên này có bí thuật hoặc pháp bảo liễm tức nào đó.

Cả bốn ngườ Hắc Vũ từ từ đi đến hang động. Chỉ thấy bây giờ hai tên ma tộc này đang viết lên vách đá những đường nết trận pháp ngoằn nghèo, Một lúc sau thì cả hai tên đồng thời kết ấn, miệng nhẩm chú ngữ. Chỉ thoáng chốc không gian cửa hang động bắt đầu vặn vẹo lên. Thoáng chốc thay vào đó là một cửa thành vòng cung làm bằng kim loại, Mái vòm cao bằng tòa lâu bốn tổng, trông nó chẳng khác nào một cái cổng thành được ghim sâu vào trong ngọn núi đá nhỏ. Sau đó hai tên này từ từ mở một bên cánh cửa, đứng sang hai bên cung kính cúi người mời cả đám đi vào.

Bên trong là một khônv gian hoàn toàn khác. Chỉ thấy đây là một thị trấn rộng lớn. Nếu nhìn rõ thì nó ngang ngửa với Hắc Thành mà Hắc Vũ từng sống

Khi cả bốn người vừa vào, phía trung tâm có hai đạo lưu quang phóng nhanh về phái họ.

Vừa mơi chạm đất chưa nhìn rõ ràng chuyện gì thì đã có một bóng người lao đến mà ôm trầm Mị Nguyệt bên cạnh, nhắc bổng nàng lên mà xoay vòng liên tục:

- Oa oa... Thật may quá, tiểu thư người không có việc gì.. Làm nô tỳ lo muốn chết... huhu!!

Mị Nguyệt bị ôm chặt gần như nghẹt thở, tai và chân nàng đá vào người này không thội..

- Con điên này!! Có bỏ bổn hoàng ra không hả... Ngươi làm ta nghẹt chết bây giờ..

Nhìn kĩ lại thì người ôm Mị Nguyệt là một mỹ nữ ma tộc. Toàn thân nàng một bộ khôi giáp màu trắng ngần, dáng người dong dong, mái tóc cắt lam cắt ngang vai, ẩn hiện sau lớp áo giáp là một giáng người đầy đặn, đặc biệt là hai cặp hung khí cao ngất đang không ngừng ép vào người Mị Nguyệt, đỉnh đầu là một chiếc sừng nhỏ hơi nhú lên, khuôn mặt thanh tú đang nhòe nhoẹt nước mắt, nước mũi.

- Thiết Tâm!! Ngươi nên bỏ tiểu thư xuống đi không người bị ngươi nghẹt chết bây giờ.

Người vừa nên là một nữ tử đi ở phía sau. Nàng chính là người phi hành đến đây cùng nữ tử Thiết Tâm này. Thân người dong dỏng cao, khuôn mặt bá mị lạnh lùng, mái tóc dài đến eo, một thân quần áo gọn gàng không hề mặc khôi giáp, đặc biệt là trên tay nàng là một chiếc quạt lông vũ.

Cuối cùng sau một hồi đấu tranh thì Mị Nguyệt cũng dành được tự do. Vừa thoát được nàng không ngần ngại mà đá hẳn một cú vào mông của Thiết Tâm làm nàng đâu điếng, khuôn mặt đầy nước mắt hiện lên vẻ ủy khuất.

- Con điên này, làm bổn hoàng xuýt nữa chết nghẹt.!!

Vừa nói vàng vừa xoa xoa cái vai và cái eo của mình. Thật là con ngốc mà, nàng bây giờ chỉ có tu vi cấp3 đỉnh phong trong khi Thiết Tâm có tu vi tận cấp4 đỉnh phong. Ấy vậy mà khi ôm nàng chẳng biết kìm chế lực lượng gì cả. Đúng là đồ ngực ta lão phẳng mà.

- HuHu... Tiểu thư sao người lại bạc tình như vậy chứ, bọn nô tỳ lo lnagws cho người biết bao mà!!.

- Lo cái đầu ngươi! Bọn ngươi trên người có ấn kí chủ tớ vơi ta làm sao mà không biết ta sống hay chết chứ. Hừ!!

- Huhu người thật là phũ phàng mà!! Huhu...

Ba người Hắc Vũ thấy vậy cũng không khỏi cứng họng. Nữ ma tộc Thiết Tâm này nói cứ như nàng là một tức phụ nhân bị tướng công bỏ rơi vậy, khóc lóc thảm thương.

Mỹ nữ bên cạnh thấy chủ nhân mình mang về ba tên nhân tộc cũng không khỏi nghi hoặc, đặc biệt là tên nam nhân kia vừa rồi còn chủ nhân nữa chứ, chưa nói đến khi nhìn thấy hắn nàng cảm thấy rất lạ, cảm giác như là một đồng tộc mà không phải nhân loại.

- Chủ nhân a. Những tên nhân loại này là ai vậy!!

Mị Nguyệt đang có thoát khỏi Thiết Tâm thì tìm được dây cứu mạng liền ngay lập tức đáp lại:

- À những người này là ân nhân của ta. Hai nữ này lần lượt là Mộc Hân muội muội và Uyển Phượng muội muội. Nhờ có họ mà ta mới thoát được kiếp nạn.

- Chào hai vị tỷ tỷ!!

Mộc Hân và Uyển Phượng cũng nhìn ra được hai nữ nhân này tu vi rất cao, từ ngoại hình đã thấy rõ hai nàng này cũng là ma tộc cao cấp. Mà nghe cuộc đối thoại vừa rồi thì chắc hẳn đây là người hầu thân cận của Mị Nguyệt. Chắc chắn là tu vi rất cao rồi ít nhất chắc chỉ thấp hơn Mị Nguyệt một đại cảnh giới là cùng. Tuổi đời chắc cũng gần ngàn rồi, chào một hai tiếng tỷ tỷ cũng không sai mấy.

Nói xong thì Mị Nguyệt quay sang chỉ tay về phía Hắc Vũ:

- Còn đây là tên người hầu ta mới thu nhận, tên Hắc Vũ.

Hắc Vũ thật sự không biết nói gì với cô nhóc này nữa. Thôi thì lần này hắn cũng mặc kệ đi. Dù gì thì cả bọn cũng đang ở trong nhà nàng, nàng cũng suýt mất mạng vì hắn nên thôi lần này cứ cho nàng thỏa mãn một lần vậy.

Mị Nguyệt vừa nói xong thì vẻ mặt đầy khiêu khích mà nhìn về Hắc Vũ nhưng đáp lại nàng chỉ là khuôn mặt tỉnh bơ không thèm đoái hoài đến của hắn mà thôi. Thế là nàng lại cảm thấy không vui. Nàng thích trêu hắn nhưng với điều kiện là hắn phải đáp lại. Bây giờ nàng nói hắn như vậy mà tên chết tiệt này lại chẳng thèm ngó đến. Mị Nguyệt cảm giác thấy càng khó chịu hơn. Nàng quay mặt lại không thèm quan tâm hắn nữa, hướng mắt mà nhìn lại mỹ nữ ma tộc kia:

- Băng Khiết, tại sao hai người các ngươi lại tới đây??. Chẳng phải dáng nhẽ các ngươi nên ở Khu vực 6 mà huấn luyện quân sao?

- Chủ nhân à, do bọn nô tỳ nghe được tin người thất thủ bị truy đuổi. Nên chúng tỳ mới đi khắp các khu vực tìm người. Vài ngày trước bọn tỳ cũng mới đến đây. Thật may rằng nhờ khế ước nên bọn tỳ vẫn biết người an toàn.

Băng Khiết nhìn Mị Nguyệt mà cung kính trả lời. Tháng trước khi vừa nghe tin chủ nhận bị Cốt Hoàng truy đuổi thì cả hai bọn họ lo lắng không thôi. Nhưng mà tên đó khi truy đuổi cũng không yên, làm náo động hết cả mấy khu vực bên trong lên, quân của hắn từ khu vực 3 đến khu vực 6 đều được huy động hết. Hai người các nàng phải tốn khá nhiều thời gian mới đến được đây.

- Được rồi chốc nữa hãy báo tình hình hiện tại cho ta. Bây giờ hãy sắp xếp vài chiếc lều cho bọn họ nghỉ ngơi đi, 3 ngày nay chúng ta đã rất mệt rồi.!!

......

Theo sự phân phó của Mị Nguyệt cả ba người được dẫn đến một khu lều trại mà nghỉ ngơi. Uyển Phượng thì ở một phòng riêng, Hắc Vũ và Mộc Hân đôi tình lữ này lâu ngày muốn hâm nóng tình cảm nên.

Bọn họ được phân vào một căn lều khá rộng gần khu vực trung tâm. Bên trong lều khá rộng dãi gầm một chiếc nệm khá lớn và một cái bàn, trên bàn được đặt một nọ hoa dường như vừa mới được chuẩn bị. Trông bên trong khá đơn giản. Mộc Hân vừa vào bên trong thì khá là thích thú. Nhưng khi nhìn đến nọ hoa thì nàng bỗng chốc lại ngẩn người nhìn không rời.

Mộc Hân nàng vốn không phải là một đệ tử của Ninh Hải Tông, sở dĩ nàng được vào đây là nhờ vào quan hệ và sự dạy bảo của sư phụ nàng. Dưới sự dạy bảo ân cần mà nàng đã thành tài được như bây giờ. Thực tế thì Mộc Hân cũng là một đứa trẻ mồ côi mà thôi. Vì thế sư phụ chẳng khác nào như mẫu thân đối với nàng.Nhưng mà không may rằng gần 50 năm trước sư phụ nàng gặp kiếp nạn mà bây giờ không hề rõ tăm tích. Nhìn bông hoa trên chiếc bàn mà Mộc Hân không khỏi nhớ lại những kỷ niệm xưa

" Sư phụ sư phụ.. Tại sao người lại thích loài hoa này vậy. Con thấy có rất nhiều hoa khác đẹp hơn nó nữa kìa." - Tuổi nhỏ Mộc Hân.

" Haha. Đứa nhỏ này tại sao con biết nó không đẹp khi chỉ nhìn vẻ bề ngoài chứ!!. " Nói rồi sư phụ nàng xoa lấp đầu của Mộc Hân " Thứ đẹp đẽ không phải chỉ là vẻ bề ngoài, nó đẹp còn vì còn vì chính bản thâ nó, có loài đẹp ở mùi hương, có loài đẹp ở cái tên, có loài đẹp ở ý nghĩ của nó,... "

" Hửm hoa mà cũng có vẻ đẹp khác nữa sao?? Thật là đau đầu a. Nhưng mà con thấy mùi hương của nó khó chịu. Làm con cảm thấy như muốn khóc lên vậy. Đã thế màu sắc thì chẳng có gì nổi bật chỉ một màu vàng nhạt. Sư phụ tại sao người lại thích nó cơ chứ"

Nghe thấy nàng hỏi lai, người sư phụ lại hơi đăm đăm mà nhìn bông hoa vàng nhạt trước mặt. Người trầm ngâm mãi đến lúc sau mới lên tiếng.

" Vì tên nó mang một chứ " Ly " "

" Chữ " ly ".???.. Chia ly...ly biệt.. Nó rất buồn a tại sao lại đẹp cơ chứ.."

Mộc Hân chỉ nhớ rõ rằng sư phụ chỉ nói với nàng một câu như vây, về sau thì nàng coa thắc mắc thế nào thì người cũng không hề giải đáp. Nàng nhớ mỗi khi sư phụ nàng ngắm loài hoa đó thì sâu trong mắt người nàng luôn thấy được một sự chờ mong khắc khoải, người đang chờ một điều gì đó.

" sư phụ chúng ta ly biệt như vậy liệu có ngày con được gặp lại người không"

Mộc Hân đang ngẩn ngơ thì bỗng vòng om nhỏ nhắn của nàng bị một cánh tay hữu lực ôm lấy, nàng nhã vào một lồng ngực rắn chắc mà ấm áp vô cùng. Hắn bế hẳn nàng lên mà đi đến bên chiếc nệm mà ngồi xuống đặt nàng trên đùi hắn.

Một bàn tay từ từ đưa lên khóe mắt hơi ươn ướt của Mộc Hân nhẹ nhàng lau đi một giọt lệ bên khóe mắt. Hắn kề cằm lên chiếc vai mảnh khảnh của nàng mà thủ thỉ nhẹ nhàng:

- Có ta ở đây rồi!!

Nói xong một đôi môi mạnh mẽ xông tới bao chùm cặp môi xinh đẹp của nàng, Một đầu tiểu xà linh hoạt len lói cậy ra hàm răng ngà của Mộc Hân, nó cuốn chặt lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng. Lắn qua lắn lại, cả hai vờn nhau không buông. Chẳng mấy chốc đôi mắt đẹp của nàng đã nhắm lại. Nàng bắt đầu phản kích lúc thì cả hai lao vào miệng hắn, lúc thì lại về miệng nàng. Cả hai tham lam hút lấy mật ngọt.

Bất ngờ đôi ngọc phong cao ngất của nàng lại bị tập kích, hai đôi sắc thủ to lớn nhanh nhẹn luồn vào trong y phục nàng tóm gọn lấy hai ngọc phong mềm mại, không đer cho chạy thoát. Hắn xoa nắn nó thành muôn vạn hình dạng. Hai ngón tay từ từ đi đến đỉnh, ngay lập tức bắt gặp hai hạt đậu đỏ đang cứng ngắc. Hắc Vũ nhẹ nhàng kẹp lấy di di một chút, nhéo nhéo một chút.

Ưm!!

Mộc Hân miệng lưỡi vẫn đang quấn chặt lấy cùng Hắc Vũ. Bỗng một cảm giác kích thích truyền đến làm nàng không khỏi ngâm nga một tiếng yêu kiều. Cơ thể bắt đầu nóng lên mà vặn vèo không ngừng. Nó vô tình lại làm tỉnh giấc con thần long đang ngủ say. Chỉ một lúc thần long đã hoàn toàn thức tỉnh một cách đầy uy nghi. Long thương bị kẹp giữa đôi đùi ngọc, thân long dài, to vô ý, hữu ý mà trà sát vào của u cốc. Giờ đây một dòng nước nhỏ bắt đầu chảy ra ướt đẫm.

Thấy công tác đã sẵn sàng, chỉ trong thoáng chốc cả hai người đã vè e lại với thiên nhiên. Da thịt min màng mà nóng bỏng đang không ngừng cọ sát vào người hắn, thân thể mũ miều như linh xà uốn éo không ngừng. Long thương của hắn chẳng biết từ lúc nào đã ướt đẫm nước suối.

Hắc Vũ lập tức đặt người ngọc trên tấm nệm. Còn hắn thì như con sói hung ác lao đến ăn sạch con mồi. Chỉ một chốc long thương đã tìm được hang đông yêu thích của mình. Nó ra ra vào vào không ngừng nghỉ. Trong phòng vang vọng đầy tiếng rên rỉ, tiếng da thịt, tiếng hôn môi,... Tất cả bao trùm bởi cảnh xuân nồng nàn.
Bình Luận (0)
Comment