Hai Mặt Đối Lập

Chương 2 - Đại Công Tử.

Dưới ánh hoàng hôn dần lặn xuống, ba thiếu niên trẻ tuổi vội vàng chạy trên con phố đã vắng người qua lại. Nhìn vào một góc phố, một cửa hàng nhỏ bỗng dưng thu hút sự chý ý của Thiên Minh khiến hắn thoáng chốc chạy chậm dần rồi dừng lại.

"Hử? Đại ca! Huynh làm gì vậy? Nhanh lên kẻo muộn!" Gia Bảo thấy Thiên Minh có phần ngơ ngác, dừng lại hô lên một tiếng thúc giục. Thiên Minh nghĩ một lúc rồi quay sang hai người nói "Bọn đệ đi trước đi! Ta cần mua vài món đồ!"

Hai người nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm, gật đầu nghe lời, Thiên Quân đáp "Được rồi! Vậy bọn ta đi trước. Huynh nhớ về sớm nhé!" Rồi vẫy tay tạm biệt hắn.

Thiên Minh cũng vẫy lại, chờ đến khi hai người khuất tầm mắt mới thu tay lại, hắn hướng về phía cửa hàng nhỏ mà đi vào. Từ ngoài nhìn vào chất đầy đồ đạc, đa dạng chủng loại, bên quầy thanh toán có một lão trung niên đứng đó.

Thiên Minh lên tiếng nói "Chủ quán, bán cho ta trăm tấm giấy hoàng chỉ đi." vừa vào hắn thấy chủ quán đang loay hoay thu dọn đồ đạc để đóng cửa không chú ý đến hắn, ông ta hỏi "Giấy hoàng chỉ ư ? ngươi định làm phù chú à ?". "Ta làm gì không quan trọng ta chỉ cần biết ông có bán hay không thôi." Hắn cố che dấu ý định của mình, tông giọng có chút vội vã. "Được thôi giá cho trăm tấm là một ngàn linh thạch." Ông ta nói ra một cái giá cắt cổ, khiến Thiên Minh có chút bực mình.

"Ông chủ này, ngươi quay qua đây nhìn ta một cái xem nào." Có chút bực tức, đã vội thì thôi đi còn gặp phải tên gian thương này nữa. "Ta nhìn ngươi làm gì cơ chứ, giờ có mua hay khô.." hắn quay lại, chưa nói hết câu thì hắn thấy Thiên Minh đang khoanh tay đứng nhìn hắn, mắt hắn trợn to lên khuôn mặt có phần hoảng sợ. "Trần Thiên đại công tử, ngài từ xa đến mà không đón tiếp, xin thứ tội." ông ta nhanh chóng cúi đầu tạ lỗi.

"Không cần quan trọng hoá những lễ nghi đó đâu, ta chỉ muốn biết chỗ hoàng chỉ đó giá bao nhiêu." Phẩy tay cho qua, hắn nhìn ông ta mà nói với một thái độ nghiêm nghị. "D-Dạ miễn phí hết ạ, bất cứ thứ gì công tử muốn ta đều không tiếc mà dâng lên ạ" vẫn cúi đầu xuống, ông ta có phần run rẩy nói. "Thế à...thế thì ta muốn mạng của ngươi có được không." Nở một nụ cười vui vẻ hắn nói câu đó một cách rất tự nhiên.

"DẠ ?! ... dạ cái này..." lúc này ông ta mới nâng đầu lên, bất ngờ đến nỗi hét to lên rồi giọng nhỏ dần đi, thấy vậy hắn cười trừ cho qua "Đùa thôi, ta không đến mức đó đâu, nhưng ta bảo này ngươi lúc nào cũng bán hàng như thế sao ?".

Lúc này ông ta mới hoàn hồn lại khép nép đáp lại "Dạ bẩm công tử, ta làm vậy cũng chỉ là vì có nỗi khổ riêng...", "Ta không cần nghe giải thích, trên đời này ai mà không khổ, nhưng chính vì cách buôn bán này mà không sớm thì muộn ngươi cũng không còn gì mà bán nữa đâu." Thiên Minh cắt ngang lời ông ta lên tiếng cảnh cáo nhìn xung quanh một lượt, hắn có thể khẳng định cửa tiệm này rất ế khách, ông ta bán giá cao như vậy để lừa những tên ngu xuẩn không biết gì từ đó cố gắng duy trì cửa tiệm này thôi. Huống hồ ông ta còn có gia đình.

Nhìn lại khuôn mặt của chủ cửa hàng lần nữa hắn mở miệng "Thế này đi ông giảm cho ta một chút, ta có cách để ông thu hút nhiều khách hàng hơn.", lúc này mặt ông chủ lộ rõ vẻ bất ngờ, nghi hoặc hỏi "Nhưng bằng cách nào ?", thấy rõ sự nghi hoặc trong lòng ông ta, hắn đáp "Trước hết ông dọn nơi này cho sạch sẽ đi đã, trên trần nhà còn đầy mạng nhện kia kìa, còn về cách hút khách thì...ông đã bao giờ nghe về lộc tài phù chưa ?"

"Dạ chưa ạ." Ông ta đáp lời, cái tên này ông chưa từng nghe qua, "Đây thật ra cũng không khác gì mị hương phù, nhưng loại phù này làm người ta cảm thấy dễ chịu, khi cầm lên đồ vật gì đó họ sẽ cảm thấy yêu thích món đồ đó và sẽ mua bất kể giá cả như thế nào." Hắn giải thích, thật ra loại phù này hơn năm mươi năm sau mới xuất thế, điều này càng khẳng định rằng hiện tại là trước khi những sự kiện bi thương kia xảy ra.

"Thật sự có loại phù như vậy ư ? Nếu vậy thì ngài cứ lấy bất cứ thứ gì ngài muốn, tất cả đều hoàn toàn miễn phí." Ông ta hào hứng chấp tay cảm tạ Thiên Minh, "Không cần đâu, ta sẽ trả tiền đàng hoàng, với lại ta đâu cho không đâu, chỉ giảm giá một chút mà muốn phát tài luôn sao." Hắn phẩy tay cười trừ và đưa ra điều kiện của hắn "Điều kiện để có loại phù này rất đơn giản, từ giờ trở đi bất cứ khi nào ta cần gì ông đều phải cố kiếm bằng được cho ta, tất nhiên ta sẽ trả tiền công cho ông." Nghe vậy ông ta liền vui vẻ cúi đầu cảm tạ "Đơn giản, bất cứ thứ gì ngài muốn ta đều sẽ liều mạng kiếm cho ngài, không tiếc bất cứ giá nào."

"Tốt, vậy đi lấy cho ta những nguyên liệu trong này đi và cả một chiếc lư đỉnh nữa." Hắn đưa cho ông một tờ giấy, đọc kĩ một cái ông ta liền đi ra sau rồi mang ra những đồ được ghi. Gói ghém cẩn thần hắn cầm lấy rồi quay lưng rời đi, không quên cảnh cáo "Lần này ta bỏ qua, sau này làm ăn khấm khá hơn ta cũng mong ngươi buôn bán đúng giá thị trường, nếu ta còn biết có lần sau liền xử luôn một thể !" Nghe vậy ông ta cúi xuống xin tha thứ, hắn cũng đi luôn.

Đi trên con đường tấp nập người đi qua, người đi với người thương, kẻ đi với gia đình, nhìn thấy cảnh đó tâm trí hắn có chút giao động, đôi mắt rưng rưng, sống mũi cay cay. Cố nín lại hắn quay đi, không muốn nhìn lấy khung cảnh đó, hắn chạy thật nhanh, vượt qua dòng người đó. Lúc này trên trên tầng tửu quán có người nhìn xuống, kĩ càng quan sát hắn (Hắn...khóc sao ?).

Chạy một lúc thì hắn đã đứng trước cửa phủ của gia tộc. Trần Thiên gia thuộc tam đại thế gia, Ngô gia trấn thủ trung tâm quốc gia và Ma gia trấn thủ phía Nam. Là những khai quốc công thần của triều đại nhà Trịnh, cùng nhau tạo thành thế tứ linh "Long, lân, quy, phụng".

Đi đến trước cánh cửa to lớn được điêu khắc hình hai con kỳ lân hung tợn quay mặt vào nhau, có hai tên trông cửa nhìn thấy hắn liền mở cửa, cung kính cúi đầu mời vào trong. Đi qua cánh cửa hắn vội vàng đến phòng của mình, một căn phòng tiêu chuẩn với những thứ đồ dùng cơ bản nhất, tuy vậy lại làm hắn có chút hoài niệm.

"Thiếu gia !? Ngài về rồi." Một giọng nói trong trẻo phát ra sau lưng hắn, hắn giật mình, ngỡ ngàng, cơ thể có chút run rẩy quay đầu lại, hắn nói "...Thanh Liên ?"

Quay lưng lại nhìn người nữ hầu kia tâm trí hắn có chút dao động, hắn thất thần tại đó, không nói gì. Thấy hắn như vậy Thanh Liên lấy làm lạ nhưng cũng chỉ biết nói "Công tử về muộn như vậy phu nhân lo lắng lắm đó ạ.". Nghe vậy hắn nở một nụ cười gượng gạo "Xin lỗi, xin lỗi ta bận mua chút đồ, mẫu thân sao rồi."

"Phu nhân lo lắng đến mức suýt chút nữa thì điều động tất cả người hầu đi tìm đấy ạ." Nàng kể cho hắn nghe, cười khổ một tiếng, nghe đến đó trong lòng hắn cảm nhận thấy chút ấm áp "...nhưng có vẻ bệnh tình của phu nhân đang trở nên tệ hơn..." Nghe đến đây nụ cười trên môi hắn biến mất, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Cố phá vỡ bầu không khí này nàng lên tiếng động viên hắn "Mà công tử không cần phải quá lo lắng đâu, tiểu nhân tin chắc sẽ sớm có thuốc điều trị cho ngài ấy thôi." Hắn cố cười nói "Cảm ơn ngươi."

"À đúng rồi, để ta đi lấy nước cho ngài tắm." Nàng ra khỏi phòng, đi lấy nước cho hắn, còn hắn vẫn đứng đó suy nghĩ một mình (Cảm ơn nàng...nàng luôn như vậy, luôn lạc quan đến mức khó hiểu, luôn biết cách an ủi ta, luôn động viên ta mỗi khi ta buồn. Nếu kiếp trước ta có thể nhìn thấu lòng người như bây giờ, ta đã không phải mất nàng...)

Ngâm mình trong làn nước mát, tâm trạng hắn có phần tốt lên sau khi nghe được những lời nói lạc quan ấy, nhưng hắn vẫn rất lo ngại vì hắn biết trước sự thật phũ phàng và sự tàn nhẫn của thế giới này thì có lạc quan đến đâu cũng vô ích. Ba năm nữa mẫu thân hắn sẽ mất vì một lần căn bệnh đó tái phát nhưng phải đến mười năm nữa loại đan dược đó mới được tạo ra. Hiện tại hắn đã có đan phương trong tay, nhưng tu vi không đủ, nguyên liệu lại khó tìm hắn bây giờ lo lắng vô cùng.

"A đúng rồi, gia chủ sáng nay ra chỉ thị, thông báo đến toàn thể gia tộc chuẩn bị để mai đón tiếp Ngô gia đó ạ." Đằng sau tấm rèm che Thanh Liên nhắc cho hắn về thông báo lúc sáng, nghĩ đến đây hắn cười nhẹ một tiếng "Ta biết rồi, cảm ơn ngươi...mà ngươi ăn cơm chưa."

"Hả ? Ừm...dạ bẩm tiểu nhân ăn rồi ạ." Nàng rất bất ngờ, không hiểu sao từ lúc công tử hắn về nhà lại có vẻ rất quan tâm đến nàng, nhiều lần cảm ơn nàng, giờ còn hỏi han về việc này. "...Từ bao giờ ngươi nói dối như thở thế ?" Giọng nói của hắn từ bên kia tấm rèm, tông giọng lại có phần vui vẻ như hoài niệm về điều gì đó ('Ta no rồi, huynh ăn đi'), hắn cười khổ lắc đầu, "Ta hỏi này, có phải ngươi tìm ta mà quên ăn luôn rồi không ?".

Bị nói trúng tim đen Thanh Liên giật mình, cứng họng không nói nên lời, hiểu rõ suy nghĩ của nàng hắn liền nói "Vậy chờ ta mặc đồ đã, rồi đi xuống bếp ta làm đồ ăn cho." Nghe vậy nàng đứng phắt dậy hai cánh tay nhỏ nhắn vẫy vẫy từ chối "Không được đâu thưa công tử, nếu ngài đói thì để tiểu nhân đi nấu cho, sao ta có thể để ngài tự tay vào bếp chứ...", "Nhưng ngươi có biết nấu đâu ?" Cắt ngang lời nàng, hắn cười khổ lắc đầu nói ra sự thật phũ phàng đó. Mặc xong đồ hắn đi thẳng xuống bếp, lấy ra chút đồ và bắt đầu nấu. Nàng cố ngăn hắn lại nhưng lực bất tòng tâm.

Một lúc sau hắn bày ra trên chiếc bàn một bữa ăn đơn giản, nhưng lại toả ra một mùi hương ngào ngạt. Hắn ngồi xuống ghế, đặt ra hai cái bát và hai đôi đũa đối diện nhau, thấy nàng vẫn đứng yên ở đó hắn mới nói "Nào lại đây ăn với ta đi, ngươi cũng đói mà phải không ?". "Ta nào có thể làm vậy, đã khiến ngài phải tự nấu, bây giờ lại ngồi cùng bàn mà ăn với ngài ta không dám đâu." Thanh Liên vội giải thích, quả thật là nàng rất đói nhưng thân là người hầu sao có thể ngồi ngang hàng với chủ, nếu có người khác thấy thì nàng chỉ có đường chết.

"Ngươi lo nghĩ hơi nhiều rồi đấy, cứ coi đây là lời cảm ơn của ta vì đã tìm ta mà quên cả ăn. Không thì có thể coi là thử vị đồ ăn do ta nấu thôi. Kẻ nào dám bắt lỗi ngươi thì vẫn còn có ta đây làm chứng, có gì mà lo ?" Hắn cố thuyết phục nàng ngồi xuống bằng những lý lẽ không chút kẽ hở, nàng lại định từ chối nhưng vào lúc định mở miệng thì tự nhiên có một tiếng "Ọc ọc" phát ra từ bụng nàng.

"Phụttt ! Ahahaha !" Hắn cười lớn một tiếng, rồi bịp miệng cố nhịn lại không để người khác phát hiện. Nàng thì giờ đang rất xấu hổ, chỉ ước có cái lỗ mà chui xuống cho đỡ nhục. Thấy nàng như vậy hắn cũng chỉ biết cười trừ rồi nói "Ngồi xuống ăn đi, đây là 'lệnh' đó." Rồi nàng cũng đành ngồi xuống nhưng chỉ dám ăn cơm trắng, tuyệt nhiên không động đũa vào những món kia. Hắn thấy thế thì gắp vào bát của nàng còn nói "Ăn đi, ta gắp cho ngươi mà ngươi dám bỏ ra là ta đánh gãy tay ngươi đấy." làm nàng sợ nên đành ăn.

Ăn xong hắn định rửa bát nhưng Thanh Liên nhất quyết đòi rửa, hẵn cũng chỉ có thể ngồi một bên để cho nàng rửa. "Công tử nấu ăn ngon thật đấy nhưng mà ngài học nấu ăn từ bao giờ vậy ạ ?" Lúc này nàng mới nói lên sự tò mò của bản thân, phục vụ vị công tử này từ lúc được mua về nàng chưa từng thấy hắn động tay đến những thứ này. Đến đây khuôn mặt hắn có chút đượm buồn nói "Cũng lâu rồi.", "Nhưng sao ngài lại cần phải học chứ, nếu ngài muốn thì ngài chỉ cần nói một câu là có mà.". Nghe vậy hắn lắc đầu nói "Dù ta có tu luyện đến thế nào thì ta cũng vẫn là con người, ta vẫn cần phải ăn dù ít hay nhiều, nếu ta chỉ có một mình thì ai nấu cho ta đây ? Tốt nhất vẫn nên tự học cách nấu thì hơn."

Thanh Liên không biết nên nói gì, nàng không ngờ hắn lại suy nghĩ sâu xa như vậy, hắn trước giờ ăn sung mặc sướng không phải lo nghĩ về việc gì, giờ lại nói về mấy thứ tương lai. Như chợt nhớ ra điều gì đó hắn liền hỏi "Mà giờ tu vi của ngươi sao rồi ? Chắc giờ cũng điều động được linh khí rồi đúng không.", đột ngột bị hỏi câu này nàng có chút bất ngờ rồi lúng túng đáp "D-Dạ cài này...tiểu nhân bất tài bây giờ mới đến Thoát Thai cảnh sơ kì thôi ạ"

"Hừmm...cũng được, không thể trách ngươi được." Hắn trầm ngâm một lúc liền đứng dậy, nhìn thằng vào mặt nàng rồi nói "Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn trở nên mạnh hơn không, nếu trở nên mạnh hơn cuộc sống của ngươi sẽ tốt lên không ít, ngươi sẽ không còn phải lo lắng hay sợ hãi bất cứ ai...ngươi sẽ sống rất lâu, trở thành đỉnh cao của đời người.". Thanh Liên không biết phải trả lời như thế nào, nàng cứ đứng đó suy nghĩ mãi nhưng không trả lời được, muốn không ư ? Tất nhiên là nàng muốn, nhưng nàng thật sự có thể sao, một kẻ hầu không tiền không thế thì có thể sao ?

"Cứ thoải mái suy nghĩ cho kỹ đi không cần vội đâu, khó quá thì để mai quyết định, không được thì để ngày kia ta luôn chờ. Cứ đi ngủ đi." Nói rồi hắn ra khỏi cửa bếp, đi về phía phòng của mình, để lại nàng ở đó trong những suy tư.

Bình Luận (0)
Comment