Cũng đã cuối giờ hợi, vạn vật xung quanh chìm trong bóng đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng soi rọi qua từng khe cửa nhỏ. Thiên Minh nằm trong phòng vắt tay lên trán suy nghĩ. Hiện tại hắn đang...vui ? Hắn cũng không rõ, được gặp lại những người hắn yêu thương là việc hắn chưa từng dám mơ tới. Hôm nay với hắn như là một giấc mơ, cũng vì vậy mà hắn không dám ngủ, nếu hắn ngủ thì lúc tỉnh dậy có còn được gặp họ không ?
(Tất cả những việc này là từ đâu mà có ?) vừa suy nghĩ hắn vừa lục tìm trong dòng ký ức rồi hắn chợt giật mình giơ tay trái lên. Vào lúc sắp mở cánh cửa ở Quỷ Môn Quan đã có cái gì đó phát sáng trên mu bàn tay hắn (Là gì được nhỉ ? Nếu ta nhớ không nhầm thì là vài đạo ấn ký, phù chú sao ? Nhưng là loại nào mới được ?) Hắn cả đời lấy phù làm đạo dùng qua vô số, sưu tầm càng nhiều nhưng loại phù nghịch thiên đến mức giúp trùng sinh thì chưa từng nghe thấy...hay là có ?
(Đã vậy thì.) Tay phải kết ấn quyết, dồn linh khí lên trên mắt, từng mạch máu bên trong trông như sắp vỡ ra. Hắn cũng không nhất thiết phải dùng cách này, nhưng so với việc chờ đủ thực lực để cho an toàn thì chân tướng quan trọng hơn. Cố hết sức nhìn lên mu bàn tay trái, hắn nhìn thấy (Vòng xoáy âm dương ?) bên ngoài còn có vài hình mũi tên quay xung quanh tạo thành hình một vòng tròn.
Lúc này hắn mới nhớ ra "Chẳng lẽ...luân hồi phù sao ? Không thể nào, thứ phù đó mình dùng hơn mười năm trước khi Thiên Quân giết mình, sao giờ mới phát huy tác dụng ?". Lúc đó hắn ra sức truy tìm cách quay ngược thời gian, một điều hão huyền. Trong một lần lạc vào bí cảnh liền tìm được tấm phù ấy, theo những lời được để lại trong cuộn giấy cạnh đó thì luân hồi phù có thể giúp người dùng phá bỏ những xiềng xích thời không trói buộc, cắt đứt mọi duyên nợ, làm lại từ đầu.
"...Không lẽ thứ này cần phải đi chết mới dùng được ? Biết thế ta tự sát là xong ahahaha...hơn mười năm bị truy sát...mười năm tắm máu thiên hạ...mười năm sống chui sống lủi...rồi chỉ cần chết là xong ? hahahaha..." Nghĩ vậy hắn cười khổ, trong tiếng cười của hắn chứa đầy sự ai oán cùng với đau thương...
"Tiểu tử, ngươi nghĩ chỉ cần chết là xong sao, nào có dễ như vậy bản tôn đâu có rảnh mà làm ra thứ vô nghĩa như thế." Bỗng từ đâu truyền đến giọng nói âm trầm, khàn đặc của một ông già khiến Thiên Minh giật mình, hắn đề cao cảnh giác nhìn tứ phía căn phòng nhưng không thấy ai "...Tiền bối à, thân là kẻ có tu vi cao thâm mà sao lại cứ phải che giấu bản thân như vậy ? Có gì muốn nói thì hiện thân cho rõ mà nói, lão tử muốn cũng không làm gì được ông đâu." Biết rằng kẻ này thâm sâu khó lường hắn cũng không giấu giếm liền nói ra luôn ý muốn của mình.
"Hahaha nhận tiểu bối rồi lại xưng 'lão tử', ngông cuồng rất ngông cuồng a" Lúc này giữa căn phòng bỗng hiện lên một ánh sáng trắng làm hắn chói mắt, khi nhìn rõ thì đó là một ông già râu tóc bạc phơ, thân mang y phục màu lam. Nhìn qua nét mặt tươi cười của ông lão hắn nói "Ta ngông cuồng sao ? Có lẽ đúng nhỉ, nhưng vậy thì sao, ông làm gì được ta ?" Hắn thẳng thắn thách thức ông mà không hề chần chừ khiến ông có phần bất ngờ.".
"Ồ ? Sao ngươi lại nghĩ ta không làm gì được ngươi ?" Ông ta hỏi, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười đó "Đơn giản thôi, ông tự nhiên xuất hiện, tự động bắt chuyện với ta, điều đó chứng tỏ ông đã theo dõi ta từ lâu rồi, ông nói luân hồi phù là do ông làm ra ? Để tạo ra thứ như này thì chỉ có thần tiên mới làm được, điều đó chứng tỏ ông hoặc là thần tiên hoặc có tu vi cực cao. Mà một người như vậy tự nhiên lại quan tâm đến một kẻ như ta thì chứng tỏ ông cần làm một thứ mà ông không làm được. Và ông chọn ta có nghĩa việc này chỉ ta mới làm được. Ta nói có đúng không ?" Nở một nụ cười khẩy hắn từ từ giải thích cặn kẽ suy đoán của mình.
Nghe từng lời của hắn ông lão không khỏi bất ngờ, vỗ tay tỏ ý tán thưởng "Được lắm hahaha rất khôn ngoan...kiếp trước ngươi mà có được nửa sự tài trí của bây giờ thì đã khác đúng không ? Những kẻ đó đã không phải chết Hahaha." Đến đây khuôn mặt hắn tối sầm hẳn đi, hắn không phản bác, vì hắn biết điều đó là đúng. Hắn luôn luôn biết cái chết của những người mà hắn yêu thương đều do hắn mà ra, chính vì vậy mà kiếp trước người hắn hận nhất lại chính là bản thân mình chứ không phải ai khác.
Ông ta cũng không để ý hắn, tiếc tục nói "Như nãy ta đã nói, không phải ngươi cứ chết là dùng được luân hồi phù, để dùng nó ngươi phải mang trong mình tâm nguyện sẵn sàng chết vì kẻ khác. Nó được làm ra như là phần thưởng cho người những kẻ nhân nghĩa chứ không phải là một tên ma đầu như ngươi và lẽ ra nó dành cho đệ đệ ngươi Trần Thiên Quân. Lý do ngươi dùng được bất quá là vì ý niệm muốn bảo vệ cho cậu ta thôi.". Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ bất ngờ, hắn biết Thiên Quân là kẻ chính nghĩa, sẽ được trời thương, nhưng hắn không ngờ là được ưu ái đến mức này.
"Vậy mà ta lại lấy được tầm phù này, chứng tỏ phía trên làm ăn tắc trách quá rồi." Hắn cười đểu nói, giơ mu bàn tay về phía ông lão vẫy vẫy, ông ta thấy thế thì có mười phần xấu hổ liền giả ho "Khụ khụ cái này...là lỗi của một tên ngu nào đó đã nhầm lẫn hai người các ngươi...".
"...Nguỵ biện nhiều ha, vậy thì rốt cuộc ông bỗng nhiên xuất hiện là vì sao ?" Không muốn vòng vo thêm nữa hắn liền hỏi, muốn làm rõ sự nghi hoặc của mình. Ông lão nhìn vào mắt hắn hồi lâu, thấy rõ sự nghiêm túc trong đó liền quay lưng lại nói "Cũng chính vì sự sai sót trong việc ngươi là người lấy được luân hồi phù, khiến mọi thứ đi chệch so với quỹ đạo ban đầu...Ba tháng sau khi ngươi tự bạo, kéo theo một số lượng lớn kẻ nhăm nhe tính mạng của Thiên Quân xuống mồ, Thiên Quân đã bị giết bởi một kẻ còn sót lại."
"Sao có thể !? Ta đã trừ khử toàn bộ tất cả những kẻ có đủ khả năng đó rồi mà...rốt cuộc là ai ?" Hắn giật mình thốt lên, hắn đã tính toán rất cẩn thận, tra rõ từng tên một từ gia đình đến khả năng...nhưng vẫn thất bại sao ?
"Về việc đó là ai...ta không thể tiết lộ được, vì điều đó đi ngược lại với thiên quy." Ông ta nói. Cơ thể hắn bỗng thấy nong nóng, hắn tức giận thét lên "Thiên quy ? Vậy luân hồi phù không trái với thiên quy sao ? Quay ngược thời không như vậy, rồi sửa chữa những cái sai của kiếp trước, vậy không phải là làm trái thiên quy sao ? Thiên quy cái quái g...".
"Im miệng !!" Ông ta hét lên, cắt ngang lời của hắn. Trong tiếng hét đó còn chứa sự uy áp khiến cơ thể hắn cảm thấy cực nặng nề. "Đó là cách làm của phía trên, ngươi không cần và không có quyền được biết...sau khi bàn bạc bọn ta đã ra quyết định đó là sẽ để cho ngươi giải quyết việc này.".
"Hả !? Đây không phải lỗi của các ông sao ? Sao ta lại là người giải quyết. Các ông chỉ cần đưa Thiên Quân tấm phù đó là xong mà." Hắn tỏ rõ sự bất mãn của mình trên khuôn mặt. "...Quả thật đây là lỗi của chúng ta, nhưng đây là cách giải quyết duy nhất. Luân hồi phù là đồ của phía trên, nó không phải luôn ở đó để ngươi lấy rồi dùng. Nó chỉ xuất hiện một lần cho mỗi người được chọn, nhưng ngươi đã lấy và dùng nó ở kiếp trước nên nó không còn tồn tại ở kiếp này nữa." Ông giải thích.
"Lẽ ra kẻ được trọng sinh phải là Thiên Quân chứ không phải ngươi. Chính vì vậy bây giờ ta đang trong thế bí, thiên giới không thể can thiệp quá sâu đến hạ giới. Nên ta chỉ còn cách để ngươi làm...Mà không phải ngươi cũng muốn cứu hắn sao ? Ngươi bảo chúng ta giải quyết, nhưng trong lòng ngươi lại không an tâm, ngươi cũng muốn tự mình cứu hắn." Ông ta nói lên tâm tư của hắn, không sai một chút nào. Điều đó làm hắn nín lặng, không biết nên nói gì.
"Ngươi cũng không cần lo, thiên giới làm ăn rất công bằng, vì lần này lỗi là do bọn ta nên chúng ta đã ra quyết định sẽ có thưởng cho ngươi nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ." Nở một nụ cười, ông cố chấn an hắn, cho hắn thấy đây là một cuộc làm ăn đôi bên đều có lợi. "Ồ ? Ahaha đó là gì ? Phi thăng thành tiên sao hay tiền tài danh vọng ?" Hắn cười khẩy nói, không tin rằng hắn có thể nhận gì đó hữu ích.
"Ngươi sẽ được sống." Ông ta thốt lên lời đó, cứ như đó là một phần thưởng cực kì lớn, như một đại ân mà hắn sẽ được nhận "...Ông đang đe doạ ta đấy à ? Phần thưởng kiểu quái gì vậy ?" Hắn năm phần đề phòng, năm phần nghi ngờ nhìn ông ta. Nãy ông nói cần ta giúp, giờ lại đe doạ ta, kiểu đề nghị gì đây. "Không không ngươi nghĩ gì vậy ?...Thật sự mà nói thì cuộc đời của ngươi đã xác định là phải chết, vạn kiếp bất phục, ngàn vạn tương lai đều không có hình ảnh của ngươi. Chính vì vậy để có thể cứu Thiên Quân thì chúng ta đã quyết định phá luật một lần, cho ngươi được sống một lần." Hai tay vẫy vẫy phủ nhận, ông ta cố giải thích cho hắn.
"...Ông nói "ngàn vạn tương lai" ? Vậy những người khác thì sao ? Có tương lai nào mà họ được sống hạnh phúc không ?" Hắn đưa ra câu hỏi của mình, mười phần lo lắng mong đợi câu trả lời, (Thanh Liên, mẹ, họ có được sống không). "Tất nhiên là có, nhưng có thể hay không thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và hoàn cảnh. Tất cả mọi người đều có một tương lai vô định, không rõ ràng, tất cả đều phụ thuộc về con đường họ đi. Nhưng kì lạ là ngoài những người được thiên giới chọn thì chỉ có ngươi là có một tương lai cố định." Ông ta giải thích thêm cùng với đó là nói lên sự băn khoăn của mình.
"Ahaha chắc có lẽ ta cũng là người được chọn mà cả thiên đình cũng không biết đó." Hắn cười đểu nói đùa, nhưng người đàn ông trước mặt hắn thì lại không như vậy "Vớ vẩn, ngươi làm sao mà có thể là người được chọn, một kẻ đa nghi, luôn mưu cầu lợi ích, giết người không ghê tay, làm vô số chuyện ác như ngươi thì sao có thể được chọn." Ông ta nói, giọng điệu có phần ghê tởm.
"..." Hắn không nói gì, vì hắn vốn không hề hối hận vì làm chuyện đó. Những kẻ đó đe doạ đến hắn lẽ nào hắn không được giết chúng ? Chúng tính kế hắn lẽ nào hắn lại phải chịu thua thiệt ? 'Chỉ biết mưu cầu lợi ích' thế thì sao, trong thế giới khắc nhiệt này lợi ích mới là tất cả...
"Vậy rốt cuộc ngươi có đồng ý với giao kèo này không ?" Không muốn tốn thêm thời gian ông ta liền hỏi lại hắn một lần nữa. "...Được ta đồng ý với việc này...Nhưng mà để làm được việc đó không phải là các ông nên cho ta chút lãi trước sao." Nở một nụ cười kì dị hắn đưa ra yêu cầu của mình. "Lãi ư ?...Được, ta biết thứ ngươi muốn rồi." Như thể biết được suy nghĩ của hắn, ông ta liền gật đầu đồng ý (Đây là cái giá quá rẻ cho những thứ mà chúng ta nhận được, quả là tên ngu ngốc.).
Ông ta đến gần hắn giơ hai ngón tay trước ngực, đọc khẩu quyết rồi chỉ vào tim hắn. Bỗng trước lồng ngực hắn phát ra một ánh sáng màu vàng rực rỡ. Khi ông ta thu tay về thì hắn bỗng cảm thấy cơ thể nặng nề hơn tâm trí cũng bắt đầu bị dao động, mắt không nhìn rõ, hắn sắp ngất đi "Cái quá...". "Nhớ hoàn thành nhiệm vụ, hãy nhớ chúng ta có thể cho ngươi sống nhưng cũng có thể tước đi mạng ngươi chỉ bằng một ý nghĩ." Không quan tâm đến hắn ông lão đó quay người lại rồi đột nhiên biến mất.