Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt [Fanfic Hoa Dĩnh]

Chương 44

Sân bay Bắc Kinh, 9h sáng...

Kiến Hoa mặc áo phông giản dị, quần jean với giày thể thao bước đi vội vã đến khu làm thủ tục, còn đội ngược một chiếc mũ trông ra rất trẻ trung. Vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại, tay bấm không ngừng.

"Sư phụ, khi nào anh về" - Lệ Dĩnh mới gửi một tin nhắn cho anh, chắc giờ này cô đang được nghỉ giữa cảnh quay. Ở Vô Tích mỗi ngày đều phải quay từ 6h sáng tới khuya, rất ít thời gian rảnh nên có lẽ cô tranh thủ lúc này nhắn tin cho anh.

Lệ Dĩnh dường như chưa từng phát hiện cô luôn hỏi khi nào anh "về" chứ không phải là "tới". Ở Quảng Tây cũng vậy, ở Vô Tích cũng vậy, cô tự nhiên coi hai căn phòng sát vách đó như nhà của hai người. Cô hỏi khi nào anh "về" quả khiến cho Kiến Hoa cảm thấy không kìm được một nụ cười hạnh phúc. Hoàn cảnh này thật giống như vợ đang chờ chồng trở về nhà vậy.

"Anh đang ở sân bay, chuẩn bị tới Tam Á. Hai ngày nữa anh sẽ về" - Kiến Hoa vừa đi vừa nhắn lại cho cô, không chú ý đến chướng ngại trước mặt, dù gì thì Khang Vũ cũng tâm lý chạy trước mở đường rồi. Nhiều lúc Khang Vũ cũng tự than vãn, hai người kia ở cùng với nhau thì mọi sự đều ổn, chứ nếu mỗi người một nơi chỉ khổ anh với Nancy lúc nào cũng phải thí vai tốt đen, xem xét xung quanh để hai người rảnh tay rảnh mắt mà trò chuyện với nhau.

Nhiều người tại sân bay nhận ra sự có mặt của Kiến Hoa chỉ trỏ, nhất là vài fan nữ nắm được lịch trình của anh tới đây đón sẵn còn la hét khi nhìn thấy thần tượng. Khang Vũ cũng không ngăn nổi sự cuồng nhiệt đó, Kiến Hoa đành tạm rời điện thoại ký tên lên vài tấm hình, chụp vài bức ảnh để nhanh chóng vào bên trong.

"Hoa ca, có phóng viên, đằng sau máy bán hàng tự động đó" - Khang Vũ ghé tai thì thầm với Kiến Hoa. Từ scandal tin đồn đó, cánh phóng viên có vẻ dành sự ưu ái đặc biệt với anh. Đến check in ở sân bay cũng phải ít nhất có đôi ba người bám theo. Phim trường tuyệt đối không cho người ngoài qua lại, nên họ cũng chỉ còn đi theo anh những lúc như thế này thôi. Vì thế, anh tuyệt đối không thể gọi điện cho Lệ Dĩnh những lúc còn ở bên ngoài, mấy tay phóng viên này được đào tạo chuyên nghiệp, biết được họ sẽ dùng cách nào để moi được tin tức gì đó khi anh bị sơ hở.

"Chúng ta vào thôi" - Kiến Hoa nở nụ cười cuối cùng rồi vẫy tay chào tạm biệt đám người hâm mộ rồi cùng Khang Vũ bước vào trong. Mấy người phóng viên khi này còn núp sau máy bán hàng tự động giờ cũng lắc đầu chán nản đi mất. Lại một ngày bám theo không có kết quả gì. Con người này quả thật ngoài công việc cũng chỉ có công việc, và công việc.

...

Đối với Kiến Hoa, trước đây thế giới của anh phân chia rõ ràng làm hai phần: đóng phim và cuộc sống của bản thân. Hai phần này luôn tách biệt với nhau, không cái nào có thể chi phối cái nào. Và một con người chuyên nghiệp, nghiêm túc trong công việc như anh không bao giờ cho phép việc cá nhân ảnh hưởng đến vai diễn cũng như anh đủ tỉnh táo để không khiến những thị phi trong làng giải trí ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày bình lặng của anh. Chính vì thế mà khi rời xa ánh đèn, lột bỏ mặt nạ của vai diễn anh trở về với cuộc sống vốn trầm ổn như chính tính cách của anh, mặc cho những tin đồn xung quanh anh mỗi ngày đều tăng lên so với hôm trước. Ngay cả bạn diễn của anh cũng đã từng nhận xét anh là mẫu người khó thân thiết, vì sau mỗi cảnh quay anh lại quay về thế giới riêng của chính mình. Ấy thế mà, bây giờ mọi thứ đều thay đổi.

Hôm trước, mấy tờ báo mạng giải trí còn làm xôn xao cộng đồng mạng khi đăng tải một bức hình của Kiến Hoa mà họ chộp được ở sân bay và ngay cả trên phim trường quay quảng cáo ở Cáp Nhĩ Tân. Bức hình sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu anh không khư khư cái điện thoại và dán chặt mắt vào nó. Điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Với những người hiểu rõ về anh mà nói, việc anh không dùng bất kỳ một mạng xã hội hay phần mềm chat nào là chuyện rõ như ban ngày. Điều này càng làm cho bức ảnh đó dấy lên một cuộc bàn tán sôi nổi. Từ bao giờ Hoắc Kiến Hoa lại thích dùng di động, lại còn không rời nó một khắc? Điều gì hay ai đã khiến anh thay đổi như vậy? Phóng viên thi nhau theo dõi anh mong muốn tìm được chút manh mối nào đó nhưng đều thất vọng trở về tay trắng.

Không chỉ thế, thời gian rảnh rỗi lúc này của Kiến Hoa không phải là ngồi trầm tư suy nghĩ, không phải đọc sách, cũng không phải ngủ hay lựa chỗ nào quang cảnh đẹp để thăm thú mà lại là làm bạn với chiếc điện thoại. Chỉ cần cả hai đều rảnh, là tự động ở hai địa điểm khác nhau, có cách xa tới mấy thì hai con người đó lại cùng một tư thế, một hành động. Cũng đôi khi chỉ là gửi một tin nhắn rồi ngồi nhìn chăm chú, giật mình vui mừng khi thấy có tin trở lại. Hay mỗi lần cô bận quay phim, không thể nói chuyện với anh, anh đi qua đi lại mong ngóng chuông điện thoại reo... Tương tư, nhớ nhung, mong ngóng... tất cả điều mà anh chỉ mới diễn trên phim, nay anh đã thật sự được nếm trải.

Kiến Hoa lấy chiếc máy tính bảng của Khang Vũ, mấy ngày rời phim trường Vô Tích thực hiện lịch trình khác, tài sản này của Khang Vũ đã tự nhiên biến thành vật do anh chiếm hữu. Kiến Hoa làm một việc mà nếu nghe được, chắc chắn A Kiều sẽ trợn tròn mắt kinh ngạc. Đó là...vào weibo. Kiến Hoa sử dụng tài khoản weibo của Hoa Kiệt, nhưng anh không hề làm gì khác, chỉ đơn thuần dùng nó để biết được tình hình của ai đó đang cách xa anh tới hàng trăm dặm.

Ngón tay Kiến Hoa lướt từng hồi trên màn hình. Tất cả đều là hình ảnh từ weibo của Lệ Dĩnh. Có ảnh chụp với anh, với tụi Tưởng Hân...còn có ảnh hai người nghịch ngợm dán hai chiếc răng thỏ lên nhăn mặt mà chụp hình. Chắc chắn nếu ai là lần đầu tiên nhìn thấy sẽ té ngửa. Đó là một Kiến Hoa mà hoàn toàn chưa từng có trước đây. Ngay cả chính anh cũng không hiểu nổi mình, tâm tình anh vốn bình ổn nhưng mỗi lần ở bên cô nó lại như cuộn từng đợt sóng lớn vỗ vào tim. Đã bao nhiêu năm nay, chưa có gì có thể khiến anh kích động như vậy, từ cái lần ở Bến Thượng Hải, cảm xúc đó...anh đã biết là tình yêu, nhưng chỉ không ngờ được, những cảm xúc trong anh lại phát triển mãnh liệt đến mức anh không thể kiểm soát. Ngắm nhìn những bức ảnh trước mặt, tiêu điểm của anh chỉ chú ý đến cô, lại nhìn những bức ảnh cô nhí nhố chụp với đám Mã Khả, Đan Phong...anh lại mong muốn mình có ở đó ngay lập tức. Tất cả những sự thay đổi đó...đều chỉ có một lý do...là cô.

Khang Vũ ánh mắt láu cá nhìn Kiến Hoa, không quen sử dụng weibo nên có chút lóng ngóng. Điệu bộ này của nam thần chính xác là ngàn năm có một.

"Hoa ca, từ khi nào anh lại rảnh rỗi lướt weibo vậy?" - Giọng nói của Khang Vũ rõ ràng hiện lên chút gian xảo. Câu hỏi này vốn không cần câu trả lời, nhưng điều khiến Khang Vũ bất ngờ hơn cả là Kiến Hoa không ngần ngại đáp thẳng một câu:

"Từ khi có cô ấy..."

Phải! Từ khi cô ấy, anh đã biết nhớ nhung. Từ khi có cô ấy, anh biết thế nào là lo lắng cho một người con gái. Từ khi có cô ấy, trái tim anh đã biết yêu. Và từ khi có cô ấy, mọi thứ khác đối với anh đều không quan trọng.
Bình Luận (0)
Comment