Như đã hứa nha, 2 ngày 1 chap ^^
À có nhiều bạn đã ib hỏi Nấm là "Khi nào hai trẻ mới "vồ" nhau" . Gì đó, mới có 28 chap mà muốn hai trẻ "cắn" nhau rồi hửm ?!
Keke, nói vậy thôi chứ Nấm đã viết đến cảnh "gạo nấu thành cơm" của hai trẻ rồi , nên là cứ từ từ nha~
Công nhận Nấm nhiều chuyện thật á ! Lúc nào trước khi vào truyện Nấm cũng phải linh tinh luyên thuyên vài câu mới chịu được ^^ Nên bạn nào khó chịu thì có thể lướt qua phần nhảm của Nấm và bắt đầu đọc truyện cũng được ! Nấm không giận Nấm chỉ hờn thôi ^^ Hehe.
-Không được, có về thì cùng về. San không muốn để em một mình vào lúc này. Hạnh San nắm chặt lấy bàn tay Thiên Di. Vẻ mặt kiên quyết.
-EM ĐÃ NÓI LÀ EM ỔN RỒI CƠ MÀ !!! Lúc này người mất bình tĩnh là Thiên Di. Nàng hét lên rồi nhận ra là bản thân có chút lớn tiếng với Hạnh San nên thở dài rồi nhẹ giọng. Em xin lỗi, nhưng bây giờ em muốn ở một mình. Chiều về chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nói rồi nàng đeo balo lên vai, cố gắng lách người ra khỏi đáp đông trong lớp đang tụ tập lại sau khi nghe tiếng hét của nàng.
*Hạnh San pov*
"Di à...Em bị làm sao thế ?"
~Flashback~
Minh Lâm cùng Thiên Di đi ra phía sân sau của trường , nơi này thường là nơi dành cho những cậu ấm nhà giàu thoải mái tự do hút thuốc hay trốn tiết , bởi vì ở đây rất vắng vẻ , không một ai qua lại , chỉ có một cây cổ thụ to lâu năm đứng sừng sững ở đấy thôi .
Thiên Di đưa mắt nhìn xung quanh , nàng đây là lần đầu tiên đến đây , nhìn thấy xung quanh không một bóng người thì trong lòng lại càng đề phòng Minh Lâm hơn. Có lần Hạnh San đã cảnh báo với nàng rằng Minh Lâm không như những gì mà mọi người thấy. Anh ta là một người vô cùng xảo huyệt và miệng lưỡi , có không biết bao nhiêu cô gái vô tội đã rơi vào tay anh ta. Một tên sở khanh !
-Tôi nghĩ ở đây cũng đã đủ yên tĩnh để nói chuyện rồi. Không cần phải đi xa hơn đâu . Thiên Di đứng cách xa Minh Lâm một chút , cố gắng giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối.
-À , được thôi. Chậc chậc , đã lâu không gặp trông em xinh hơn trước rất nhiều nha~ Minh Lâm nhếch môi cười đểu cáng. Nụ cười đậm chất player.
-Vào vấn đề chính đi. Đối với lời khen của Minh Lâm nàng không cảm thấy vui vẻ mà ngược lại nàng lại càng thấy ghê tởm anh ta hơn.
Minh Lâm miệng lưỡi trơn tru như vậy chắc hẳn lời nói này đã đánh lừa rất nhiều cô gái.
-Ok ok , không vòng vo nữa. Anh sẽ vào vấn đề chính ngay đây cưng à. Minh Lâm cười giã lã. Lát sau đột nhiên gương mặt hắn nghiêm túc đến lạ. Hừm , được làm Chủ tịch phu nhân chắc hẳn em vui lắm có phải không !
-Chủ tịch phu nhân ?! Anh nói năng lung tung gì tôi không hiểu ?
-Cô bé à , em là đang không hiểu hay cố tình không hiểu vậy ? Được thôi , nếu em không hiểu thì để anh nói cho em hiểu nhé ! Minh Lâm nhún vai, hai tay đút vào túi quần, từng lời nói của hắn phát ra đi đôi với những bước chân càng ngày càng áp sát thân thể nàng về phía sau. Nàng vì muốn giữ khoảng cách an toàn với Minh Lâm nên đôi chân cứ thế mà lùi về sau , đến khi lưng nàng chạm vào bức tường lạnh ngắt thì hắn ta mới chịu dừng lại.
-Làm ơn , giữ khoảng cách một chút. Tôi không muốn bị người khác bắt gặp tình cảnh này và bị hiểu lầm. Thiên Di dùng tay đẩy Minh Lâm ra.
-Ok ok. Có vẻ như em sợ chủ tịch Trương quá nhỉ ?
-Chủ tịch Trương ? Là ai ? Nãy giờ anh vẫn luôn miệng gọi chủ tịch này chủ tịch nọ nhưng tôi vẫn chưa hiểu vị chủ tịch mà anh muốn đề cập đến là ai cả.
-Đừng đùa vậy chứ ! Lẽ nào em vẫn chưa biết chuyện gì à ?
-Tôi thực sự đã mất kiên nhẫn , nếu anh không nói thì tôi cũng không cần nghe nữa. Nàng lúc này đúng là đã mất bình tĩnh thật rồi.
Nàng toan định đi nhưng bị giọng nói của Minh Lâm làm cho những bước chân dừng hẳn lại.
-Vị chủ tịch mà anh nói chính là Hạnh San , Trương Hạnh San. Đã và đang là người yêu của em đấy. Không ngờ, cóc ghẻ cũng có ngày trở thành thiên nga đấy. Đúng là đời, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
*Chát*
-Tôi cấm anh xúc phạm đến San. Còn về chuyện đó thì tôi sẽ tự mình làm rõ. Còn bây giờ thì mau biến khỏi đây ngay lập tức. Thiên Di đối với thông tin bất ngờ này nàng không kịp phản ứng. Nhưng nghe Minh Lâm buông lời lăng mạ Hạnh San thì giống như phản xạ tự nhiên, nàng dành tặng cho Minh Lâm một cái tát đau rát vào một bên má của hắn ta.
-Em đánh anh ?!! Em vì cô ta mà đánh anh ?! Được, cái tát này anh sẽ ghi nhớ , một ngày nào đó anh nhất định sẽ đòi lại cô ta gấp đôi. Minh Lâm đưa tay xoa lấy bên má vừa bị nàng tát. Thật đau nha. Trong lòng hắn thầm nguyền rủa Hạnh San, chính vì cô ta mà Thiên Di đã ra tay tát anh. Nhưng hắn ta lại không biểu lộ cảm giác đau thương ấy ra ngoài mà thay vào đó là khuôn mặt hết sức đểu cáng. Chậc chậc, mang danh là người yêu của cô ta mà cô ta vẫn không nói cho em về xuất thân của cô ta sao ? Thật tội nghiệp mà. Minh Lâm ghé sát tai Thiên Di thì thầm sau đó cất bước rời khỏi
-BIẾN ĐI. BIẾN KHỎI TẦM MẮT CỦA TÔI. Thiên Di bị Minh Lâm đánh một đòn tâm lý mạnh nên đã ngã khuỵ xuống đất khóc nức nở. Vừa khóc nàng vừa lấy tay đấm nhiều cái thật mạnh vào lồng ngực của nàng.
~End flashback~
~At Present~
Sau khi Thiên Di rời khỏi lớp. Hạnh San đã suy nghĩ rất nhiều , suy nghĩ về lí do nào đã khiến cho Thiên Di đột nhiên trở nên xa cách với cô như vậy. Thật là đau đầu mà. Chợt, trong đầu Hạnh San nghĩ đến một người , mà cô chắc chắn người đó là nguyên nhân nàng trở nên như vậy.
Nghĩ là làm, Hạnh San không đợi đến khi ra về mà thay vào đó cô lập tức nhắn tin cho hắn ta, bảo hắn đến gặp cô.
"Gặp tôi ở bãi đất trống sau trường. Ngay bây giờ."
Vậy đó, ngắn gọn xúc tích nhưng đủ để người kia thu nhận thông tin. Hạnh San đứng lên, hiên ngang bước ra khỏi lớp, mọi người đang học thấy Hạnh San ngang nhiên bỏ ra ngoài liền bị một phen chấn động. Trước giờ, đây là lần đầu tiên Hạnh San bỏ tiết. Đến cả cô chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng cũng ngạc nhiên không kém, cô giáo định hỏi Hạnh San rằng em muốn đi đâu nhưng chưa gì Hạnh San đã đi mất.
Ở lớp trên, Minh Lâm nhận được tin nhắn của Hạnh San cũng liền đứng lên đi đến nơi được đề cập trong tin nhắn.
To be continue
Author: NẤM