Hào Môn Khế Ước: Quân Trưởng Chờ Đã!

Chương 1

" Mùa đông ở Châu Âu lạnh gấp mấy lần ở Trung Quốc, em nhớ mặc đồ ấm một chút, đừng có vì đẹp mà mặc mỏng. Còn nữa anh nghĩ em cũng nên tính đến chuyện chuyển về Trung Quốc được rồi đấy. Bảy năm qua ở Pháp chẳng lẽ chưa khiến em chán sao ?" Lâm Hiểu Khê vẫn giống như mọi ngày, nhận điện thoại từ phía Lâm Thiên Dương, anh trai của cô đúng là chúa càm ràm, mỗi cuộc gọi của hai người luôn kéo dài rất lâu mà anh chủ yếu là người nói.


Lâm Hiểu Khê nghe đã mòn tai, có cảm giác chán nản, " Tiểu Dương, em biết mà, dù sao em cũng 25 tuổi, chẳng nhỏ tuổi nữa. Hơn nữa, em cũng đã suy nghĩ tới việc về Trung Quốc, ở Pháp quả thật nhiều mới lạ nhưng vẫn không đâu bằng nhà. Bảy năm qua, có cảm giác như không chân thực lắm."


Lâm Thiên Dương không trả lời cô liền, trái lại anh có chút im lặng, cô thấy lạ, " Em... cuối cùng cũng về thật à ?"


" Ừ, có lẽ tháng sau em sẽ trở về." Cô nhìn quyển lịch, ngày mình đánh dấu, " ngày 26 em sẽ về, vừa vẹn 2 ngày sau sinh nhật anh, xem như quà sinh nhật."


" Chà, em gái anh vậy mà cuối cùng cũng hiểu chuyện không ít rồi. Được, anh sẽ nói lại với bà ngoại và ba mẹ, cả nhà đợi em về." Lâm Thiên Dương mừng rỡ.


Đồng hồ hẹn giờ vang lên, Lâm Hiểu Khê đã đến giờ phải đi ra ngoài, cô tạm biệt Lâm Thiên  Dương, trước khi cất máy cô nghe anh nói, " Tiểu Khê, anh hi vọng em hạnh phúc." Dường như mỗi lần nói câu nói đó Lâm Thiên Dương đều có chút không yên lòng. Cô ừ nhẹ rồi thôi. Lấy chiếc áo lông treo ở tủ áo ra rồi mặc vào, khoá cửa nhà cẩn thận. Hôm nay Paris lạnh -9 độ, tuyết trắng rơi phủ kiến đường phố, cô bước lên chiếc xe hơi mà mình đã gọi, đi tới phòng khám tâm lí.


David biết cô là người đúng giờ nên vừa nhìn cô đến đã mỉm cười, " Hôm nay như thế nào ?"


" Không quá ổn. Tối qua em có gặp ác mộng, không ngủ ngon lắm." Cô thành thật ngồi xuống ghế, trả lời.


" Kể anh nghe về giấc mộng của em đi." David bấm máy ghi âm, vẫn như thường lệ.


Lâm Hiểu Khê nhìn về chiếc đồng hồ quả lắc, " Ai cũng nói em tới Pháp được 7 năm rồi nhưng em cảm giác không giống lắm, trong kí ức của em Paris này gắn bó với em không nhiều như thế. Tối qua trước khi ngủ em đã bật nhạc như anh nói, lúc đầu vào giấc khá dễ nhưng đêm qua, em lại mơ thấy em bị bỏ rơi trong một căn phòng kín, bên ngoài có người nói gì đó, còn có giọng của một người đàn ông rất rõ, hắn hỏi em: Tại sao lại cứ không phải hắn ? Em không hiểu, chỉ có thể im lặng nhưng giọng nói kia rất khẩn thiết. Sau đó căn phòng ấy đổ máu xuống, em bị nhấn chìm trong máu, dù có kêu gào như thế nào cũng không ai tới đưa em ra. Sau đó em tỉnh dậy, hoá ra em chỉ mới ngủ được hơn 2 tiếng. Em lại bật nhạc thêm lần nữa nhưng không thể nào ngủ được." Cô kể với David về giấc mơ của cô, cô ngẩng đầu nhìn anh, " Có phải di chứng từ sau khi em làm nhiệm vụ ở Iraq vẫn còn không ?"


David xoay bút, " Giọng nói của người đàn ông đó em có thấy quen không ? Hoặc là giống như em đã từng nghe trước đây chưa ?"


Lâm Hiểu Khê im lặng suy nghĩ, sau đó cô nói: " Mơ hồ nhưng quen thuộc, khi nghe thấy giọng anh ta em có chút sợ và căm ghét."


David tắt máy ghi âm, " Nếu là di chứng từ vụ chiến tranh Iraq mà em đã trải qua thì có lẽ không phải vì trong giấc mơ của em không hề có tiếng súng đạn. Nhưng có thể đây là kí ức ám ảnh của em, em nói trong thời gian ở Irag em đã từng bị cầm tù trong 1 tháng nhưng em không nhớ nổi em đã xảy ra điều gì. Liệu có phải cơn ác mộng đó chính là đại biểu cho kí ức đang về không ?"


Lâm Hiểu Khê ngẩn người, " Cho đến hiện tại, chưa một giây nào em không quên được những năm tháng sống với tiếng bom đạn đó nhưng tại sao chỉ có thời gian ấy là em lại quên được chứ ? Giống như có ai đó không muốn em nhớ lại điều gì đó."


David thở dài, " Có nhiều chuyện quên đi cũng tốt. Em nói trên người em có 3 vết sẹo lớn nhưng lại có 1 vết sẹo em không biết vì sao nó xuất hiện. Có lẽ nó liên quan tới kí ức bị khuyết đó của em."


Lâm Hiểu Khê nhìn xuống vết sạo chạy dài nơi lòng bàn tay của mình, cô không biết được từ lúc nào nó xuất hiện nhưng cho tới bây giờ vết sẹo đó vẫn giày vò cô. " Rất đau, nó rất đau."


David nhìn vết sẹo xấu xí xuất hiện giữa lòng bàn tay, cắt đứt toàn bộ các chỉ tay của cô, anh không khỏi nhói lòng, một cô gái như thế này lại phải chịu vết thương lớn như vậy. Chợt nhớ tới ngày đầu cô tới tìm anh, đôi mắt cô trũng sâu với quầng thâm lộ rõ, vốn dĩ là một cô gái rất đẹp nhưng vì thiếu ngủ mà có chút tiều tuỵ, yếu ớt, " Em không ngủ được, đêm nào cũng gặp ác mộng, có người tới tìm em đòi mạng. Bọn họ nói anh là bác sĩ tâm lí giỏi, làm ơn, hãy giúp em không cần nghe thấy âm thanh của ác mộng nữa được không ?"


Bây giờ đã 2 năm, đôi mắt cô không còn thâm và trũng sâu như trước, sắc mặt cũng tốt hơn hẳn nhưng thỉnh thoảng vẫn bị giày vò. Cô là bệnh nhân đặc biệt nhất của anh, trở về từ chiến trường Iraq với một quá khứ khiếm khuyết nhưng tố chất tâm lí lại rất cao. Cô sẵn sàng bộc bạch với anh tất cả những gì cô sợ hãi, cô là người đầu tiên cầu xin anh giúp cô tìm lại kí ức bị mất đi. David viết lên giấy sau đó đưa cho cô, trên tờ giấy xé ra khỏi sổ đó chỉ là một dòng chữ: " Cố gắng"


Đây là chỗ " cố gắng" thứ 105 anh đưa cho cô. Lâm Hiểu Khê cầm lấy tờ giấy sau đó mỉm cười, " David, phải tới lần thứ bao nhiêu nữa ?"


David lắc đầu, " Anh không biết, anh chỉ biết nếu một ngày em tìm được người nói với em câu này trong quá khứ thì lúc đó sẽ dừng lại."


Lâm Hiểu Khê gật đầu, cất tờ giấy vào túi xách, đứng dậy tạm biệt anh rồi ra về.


" Chi bằng quên đi, đau khổ tới như vậy không bằng đừng nhớ nữa." David chợt nói với cô.


Lâm Hiểu Khê khựng người lại, " Không thể, có lẽ trong kí ức đó của em có hồi ức rất quan trọng."


Trung Quốc vào lúc này đã 12 giờ đêm, có người đêm nay không ngủ được, vết thương cũ trên lưng sau 3 năm lại hành hạ anh. Bầu trời bên ngoài mưa đổ xuống rất to, trong phòng người đàn ông đau đến nghiến răng nghiến lợi. Tay anh nắm chặt một chiếc khăn lụa mỏng, dường như nó có thể giúp anh vượt qua được cơn giày vò này. Mồ hôi đã thấm ướt trán và tóc mai, Hứa Luật Khôi nín nhịn cơn đau, điện thoại rung lên, anh vì muốn phân tán sự chú ý nên đã nắm lấy, người gửi tin nhắn cách anh nửa bán cầu, là người khiến cho cơn đau của anh tăng thêm.


" Luật Khôi, ngủ chưa ?"


Lần cuối cùng họ liên lạc là vào 3 tháng trước, cũng vào lúc nửa đêm, cô bất chợt gọi điện thoại cho anh sau đó khóc, hôm ấy, anh không hề đáp lại cô một lời nào, chỉ thức trắng đêm áp điện thoại vào tim mình, để cho tiếng khóc của cô hành hạ trái tim đau đớn.


Do dự không biết có nên trả lời tin nhắn cô không thì cô đã gửi tiếp một tin nữa. " Lần trước gọi điện khóc với cậu khiến tôi xấu hổ nên 3 tháng nay không dám gọi tới. Bây giờ ở Trung Quốc cũng đã muộn, chắc cậu đang ngủ ngon nên bị tôi phá đi mộng đẹp. Luật Khôi, nếu cảm thấy tôi phiền thì có thể không cần trả lời tin nhắn này, đọc nó là được."


Anh nhíu mày, sau đó nhắn lại một tin, " Có chuyện gì ?"


" Hỏi cậu xem tôi đi Pháp bao nhiêu năm rồi ?"


" 7."


" Lâu vậy sao ?"


" Ừ."


" Vậy tôi có quên mất điều gì không ?"


Vết thương đau ở lưng bỗng nhiên lan xuống tim, cô có quên gì không ư ? Hứa Luật Khôi cười khổ, cô quên đi kí ức đau lòng nhất của anh và cô, ba năm qua người bị giày vò vì kí ức đó chỉ có anh. Còn cô lại không hề nhớ lại một chút nào. Nhưng làm sao anh có thể nói cho cô biết được kí ức đó chứ, bởi vì nỗi đau này chỉ cần anh chịu là được.


" Không biết." Anh trả lời lại.


Sau đó không còn ai hồi đáp, anh tắt máy, bỏ vào hộc tủ, bên trong có hai chiếc điện thoại hơi cũ màu trắng đen kiểu dáng giống nhau. Anh nhìn nó xong đóng tủ lại, nhắm mắt rồi cảm nhận cơn đau. Ngày mai sẽ không còn đau nữa.


Tiểu Khê, cơn đau này anh vì em đã khổ sở chịu được 3 năm rồi.


Liệu em có đau như nỗi đau của anh không ?

Bình Luận (0)
Comment