Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Chương 10

Cửa hàng đá quý Katy...

" Thẩm Hạ Thiên, không ngờ cũng có ngày anh tới lấy nó đấy." Katy cầm ra một hộp nhẫn, đưa cho Thẩm Hạ Thiên, còn cười rõ tươi.

Cung Ân Thần ngồi ở trong xe nên không biết chuyện gì cả

" Chậc, cô vợ nhỏ của anh nếu mà biết anh đã đặt nhẫn này thì chắc sẽ sướng cho điên. Nó gửi đây được bốn năm rồi mà." Katy nhìn ra phía xe, vẻ mặt ghen tị.

" Lo chuyện cô đi." Thẩm Hạ Thiên lạnh nhạt.

Katy lắc đầu, " Trăm hoa lại chỉ thích mỗi một loài mẫu đơn, trăm người sao chỉ vấn vương một người."

Thẩm Hạ Thiên chẳng nói gì, cầm hộp nhẫn đi ra ngoài xe.

" Anh xong rồi sao?" Cung Ân Thần nhìn anh mở cửa vào.

" Ừ... đưa tay đây." Anh lạnh nhạt.

Cô đưa bàn tay cho anh, anh ngắm nghía một hồi rồi mở hộp nhung ra, lấy chiếc nhẫn. Mẫu đơn đỏ tuyệt đẹp đính trên nhẫn khiến cô ngạc nhiên. Đây là chiếc nhẫn đẹp nhất mà cô từng thấy. Dưới ánh đèn mờ của xe, ngọc sáng lấp lánh.

Ngón áp út cảm nhận được sự lạnh lẽo của nhẫn khi đeo vào.

Cô trong tâm chợt nhói lên, nhẫn đẹp nhưng đáng tiếc, chẳng phải dành cho cô, chỉ sợ, bất cứ ai làm vợ anh cũng đều được tặng nó.

" Lần này đừng tháo ra, đeo vậy đi." Giọng anh trầm trầm.

" Vâng." Cung Ân Thần gật đầu.

Xe cuối cùng cũng di chuyển tới Cung gia. Tối nay, căn biệt thự ấy lung linh ánh đèn, bữa tiệc tổ chức ngoài trời nên được trang hoàng rực rỡ.

Thẩm Hạ Thiên đi ra, cầm lấy tay cô đặt vòng qua tay mình. Nhiều người thấy anh, bắt chuyện.

Cung Dạ, ba của Cung Ân Thần thấy con rể và con gái về cũng ra tiếp đón.

" Làm tội hai đứa đi một quãng đường xa rồi." Ông ôn hoà nói, bên cạnh là Cung phu nhân. Ngoài mặt thì bà ta hiền hậu nhưng trong thâm tâm thì không biết như nào.

" Đâu có, ba mẹ vợ đã quá quan tâm." Thẩm Hạ Thiên vẫn duy trì vẻ mặt khách sáo.

Cung Ân Thần cố gượng cười nhìn hai người kia, bọn họ chắc bây giờ hài lòng rồi đúng không?

Thẩm Hạ Thiên tuy không nhìn cô nhưng anh biết cô rất căng thẳng, bàn tay cô nắm chặt lấy tay anh.

" Ba mẹ vợ, hai người cứ tiếp khách, con đi trò chuyện với các vị trước." Thẩm Hạ Thiên lễ phép nói.

Cung lão gia và Cung phu nhân gật đầu.

Thẩm Hạ Thiên cầm tay Cung Ân Thần hướng hai vị kia chào rồi rời đi.

" Tam tiểu thư lấy được người chồng tốt quá!"

" Thẩm phu nhân thật may mắn."

Bao nhiều lời khen, ghen tị nhưng trong lòng cô lại nhói đau. Thật ư? Cô hạnh phúc sao?

" Nếu em không muốn cùng anh thì em có thể đi tới chỗ khác, nhưng phải là nơi anh thấy được." Thẩm Hạ Thiên tươi cười, ghé xuống thì thầm với cô.

Cô nhìn anh, ánh mắt lung linh, " Được."

Nói xong, cô thả tay ra, đi về phía bàn tiệc, chọn lấy cho mình một li rượu rồi lặng lẽ uống.

Phải rồi, mặt nạ là thứ đồ dễ dàng nhất để che giấu đi cảm xúc của bản thân. Miệng cười chưa chắc tâm đã ngọt, mắt khóc chưa chắc đã không vui.

Cô đưa mắt về phía anh, anh cao to anh tuấn, giữa những ánh đèn vàng nhạt, anh vẫn nổi bật. Khí chất anh mạnh mẽ, lạnh lùng.

Anh đã từng là giấc mộng đẹp đẽ, ngọt ngào nhất của cô, đã từng là người trao cho cô sự dịu dàng, chu đáo. Tỉnh mộng lại, chỉ thấy người đàn ông lạnh lẽo, mang tới u ám cho cô. Rốt cuộc thì đâu mới là anh đây...

Thẩm Hạ Thiên, em phải làm sao để có thể níu kéo chúng ta đây?

" Cô nhìn như vậy, chỉ sợ mọi người lại nghĩ cô quyến luyến chồng đấy." Một giọng nói trầm trầm cất lên.

Cung Ân Thần nhìn người đứng bên cạnh mình. Tây trang lịch lãm, li rượu trong tay hờ hững nghiêng nghiêng.

" Bạch thiếu, có đôi lúc, tôi thực nghi ngờ, anh có phải là tình nhân của chồng tôi không?" Cô khinh bỉ nhìn Bạch Niên Vũ, cầm li rượu của mình cụng với li anh ta rồi dốc thẳng vào miệng.

" Tình nhân ư? Vậy chính thê có đồng ý để tiểu tam này chen chân vào không?" Anh ta mặt dày vô sỉ, tà mị nhìn cô.

Cung Ân Thần sặc rượu, cay đến phát khóc, đôi mắt đẹp ngân ngấn nước.

" Điệu bộ này chắc chắn là không cho rồi." Bạch Niên Vũ lắc đầu, rút cái khăn tay đưa cho cô lau.

Cung Ân Thần nhận khăn, lau nước trên mặt.

" Cho hỏi, mặt anh cấu tạo từ bao nhiêu lớp biểu bì vậy?" Cô vừa lau vừa hỏi anh ta.

" Cô hỏi làm gì cơ chứ? Bao nhiêu lớp thì liên quan gì tới cô." Bạch Niên Vũ bình nhiên nói.

" Sao có cái người mặt dày vậy chứ?" Cô thở dài.

" Mặt dày nhưng đẹp là được." Anh ta tự cao nói.

Cung Ân Thần nín nhịn cảm xúc của mình, tay đưa lên che mặt.

" À, cái nhẫn này..." Bạch Niên Vũ nhìn thấy đoá mẫu đơn trên tay cô, hứng thú.

" Sao?" Cô ngạc nhiên hỏi.

" Có một bí mật giấu trong đoá mẫu đơn, trong đoá mẫu đơn có một tình yêu, trong tình yêu có một cuộc tình, cuộc tình đó lại giấu kĩ thêm một bí mật."

Sặc...

Nói thẳng vấn đề đi lão tổ tông....

" Chậc chậc, chồng cô đúng là hoa mà, ong bướm gì đều đậu vào." Bạch Niên Vũ đột nhiên nói.

Cung Ân Thần theo phản xạ nhìn về phía Thẩm Hạ Thiên. Thần sắc tái nhợt. Cô gái mặc váy đỏ bó sát quyến rũ đang ôm lấy tay anh, khuôn mặt quyến rũ ấy, cô sao mà quên được.

" Bình tĩnh đi, mất chồng thì cưới đứa khác chứ, lo gì." Bạch Niên Vũ nhìn biểu cảm phong phú của cô, nhàn nhạt nói.

Cô tặng anh ta một cái lườm lạnh lùng.

" Được rồi, đi. Lúc nãy cô bảo tôi là tình nhân của chồng cô, tôi quả thật phải không phụ cái tấm lòng của cô được." Bạch Niên Vũ kéo tay cô đặt lên tay mình, mỉm cười.

Hai người đi về phía Thẩm Hạ Thiên.

Cô gái đứng bên cạnh Thẩm Hạ Thiên nhìn thấy hai người đi lại thì trong ánh mắt có chứa tia kinh ngạc. Cô nhìn sang người bên cạnh mình, anh ta vẫn lạnh lùng đẩy tay cô ra nhưng chỉ có điều đôi mắt xanh ấy lại nhìn về phía hai người kia.

" Tiểu Thần, lâu rồi không gặp." Cô ta vẫn nắm lấy tay của Thẩm Hạ Thiên.

Cung Ân Thần nhìn tay hai người, trong tâm như có ai đó cứa mình một nhát, rồi cô nhìn Thẩm Hạ Thiên, anh vẫn lạnh nhạt vậy.

" Bạch thiếu." Cung Ngọc Thần mỉm cười hướng về Bạch Niên Vũ.

" Cô là ai vậy?" Bạch Niên Vũ lạnh lùng hỏi.

Cô ta tái mặt, người đàn ông kia cư nhiên lại khiến cô xấu hổ, không chừa cho cô chút mặt mũi nào cả.

" Tôi là Cung Ngọc Thần, nhị tỉ của Tiểu Thần." Cô ta vẫn duy trì cái điệu cười.

" Ừ." Bạch Niên Vũ lạnh nhạt. " Nhưng mà cô không thấy cô rất vô liêm sỉ sao? Giữa thanh thiên bạch nhật, tự nhiên lại ôm tay em rể mình như chồng vậy?"

Cung Ân Ngọc vội rụt tay lại, cô vốn dĩ chỉ định chọc tức Cung Ân Thần, ai ngờ được bên cạnh cô ta, lại có người lợi hại như vậy...

" Tiểu Thần, em tại sao lại có chồng rồi mà vẫn thân mật với người khác vậy? Mặt mũi Cung gia mình..." Cô ta chợt nhận ra một điều, giễu môi nói.

Cung Ân Thần nhìn tay mình đang vòng qua tay Bạch Niên Vũ, định rụt về thì lại bị ngăn cản.

" Người làm mất mặt, là tôi. Mà thứ trên đời này tôi không quan tâm nhất, chính là mặt mũi. Còn nữa, tôi có làm việc gì hổ thẹn với đời đâu mà phải sợ, trong lòng không có quỷ, sao phải trừ tà..." Bạch Niên Vũ nhìn cô ta, khinh bỉ.

Thẩm Hạ Thiên đứng bên cạnh im lặng nãy giờ, bên môi chợt hiện lên nụ cười. Anh nhẹ nhàng gỡ tay hai vị kia ra, đặt tay vợ lên tay mình.

" Bạch thiếu, cảm ơn đã lo lắng cho vợ tôi." Giọng anh ôn hoà nhưng ý tứ thì rất rõ ràng.

Bạch Niên Vũ chẳng nói gì, bình thản gật đầu. Ánh mắt thâm sâu đầy ẩn ý, gia giúp chú giải quyết vấn đề rồi, nhanh chóng giao dịch cho gia. Anh tiêu soái rời đi chỗ khác.

Thẩm Hạ Thiên cũng gật đầu. Anh cùng Cung Ân Thần rời chỗ khác, để mặc Cung Ngọc Thần sắc mặt tối xanh đứng phía sau.

Con ranh Cung Ân Thần, tại sao cô mới là tiểu thư chân chính của Cung gia, vậy mà tất cả điều tốt đẹp nhất đều là cho cái con giả tạo kia chứ?

***

Cung Ân Thần đi theo anh, thấy anh vẫn lạnh nhạt như vậy, chẳng có tí cảm xúc gì cả.

" Tiểu Thần, anh không thích có sự đụng chạm thân mật từ người khác giới..." Thẩm Hạ Thiên bất chợt nói.

Cung Ân Thần nghe xong, toan định rụt tay về thì đã bị anh níu lại.

" Ngoại trừ em." Đôi mắt màu xanh quen thuộc nhìn cô, nụ cười từng có lại xuất hiện.

Cô ngây ngốc nhìn anh, sau đó hơi đỏ mặt.

Liệu rằng những âu yếm hôm nay là sự thật chăng, hay chỉ là một tình tiết nhỏ trong vở kịch huy hoàng của anh...

" A Thiên."

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa...

Nếu như Cung Ngọc Thần là một nữ phụ ngu ngốc thì người vừa gọi cái tên này lại chính là một nhân vật mạnh.

Chiếc váy màu trắng hở vai tôn lên bờ vai trắng nõn và xương quai xanh quyến rũ. Dung nhan đẹp dịu dàng như hoa sen, khí chất hơn người. Đôi mắt đen láy hớp hồn, nụ cười rạng rỡ. Lạc Y, Lạc Y...

Bàn tay của Cung Ân Thần lại nắm chặt lấy tay anh. Đôi mắt cô nhìn về phía anh, chỉ thấy mày anh hơi nhíu.

" Dung phu nhân." Anh lạnh nhạt nói.

Nụ cười trên môi Lạc Y cứng lại.

" A Thiên." Cô ta nhẹ nói.

" Thực xin lỗi, ngoài phu nhân của tôi ra, tôi không thích ai gọi tôi bằng cái tên thân mật cả. Hay là Dung phu nhân cứ lịch sự gọi tôi đi." Thẩm Hạ Thiên lạnh nhạt, anh đưa tay lên đặt lên tay cô.

Cung Ân Thần ngây người, cô cứ ngỡ khi anh gặp lại người này, anh sẽ khác chứ, cô ta từng khiến anh một thời...

Hay lại là mượn cô dựng truyện nữa rồi.

" Thẩm tiên sinh, vừa rồi đã thất lễ." Lạc Y nhỏ giọng.

" Ừ." Anh vẫn lạnh nhạt vậy.

Nói rồi anh cầm tay cô lướt qua.

Nhưng hận ý phía sau lưng, cô vẫn cảm nhận được.

Thẩm Hạ Thiên, cô ấy chính là Lạc Y, là người năm ấy khiến anh đau khổ.
Bình Luận (0)
Comment