Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Chương 62

" Chúng ta đi uống tách cà phê nhé."

Cung Ân Thần ngồi trong xe của Thẩm Hạ Thiên suy nghĩ về lời đề nghị lúc nãy của anh ta và tại sao cô lại nhanh chóng đồng ý. Và bây giờ thì cô đã ngồi vào trong xe của anh để đi tới quán cà phê ở trung tâm thành phố rồi. Singarpore rất nhỏ, thời tiết cũng rất thất thường, chiều nay cô kiểm tra, nhiệt độ là 18 độ C nhưng mà bây giờ, lại lên thành 25 độ, không khí cũng cực thoáng đãng. Sau khi ăn cơm tối xong, Thẩm Hạ Thiên đã hỏi cô về việc muốn ra ngoài cùng anh không.

" Cung Ân Thần, rất lâu rồi ta mới nói chuyện với nhau mà yên bình thế này." Anh vừa lái xe vừa nói với cô.

" Thẩm Hạ Thiên, anh không sợ báo chí chụp ảnh chúng ta sao?"

" Chỉ cần anh muốn, bọn họ một tin cũng không thể đăng lên."

"..."

Cung Ân Thần im lặng, cô lại quên mất, người đàn ông này chính là Thẩm Hạ Thiên, là Johnash Lioen trong câu chuyện tài chính và quyền lực.

Xe dừng lại, bọn họ đi tới một tiệm cà phê cổ, anh tìm chỗ đỗ xe xong, hai người bọn họ bước xuống xe. Không khí bây giờ lại chuyển thành hơi se, khác hẳn với khí trời buốt hôm qua bọn họ tới. Đúng là biến đổi khí hậu đã làm thay đổi rất nhiều thứ. Cung Ân Thần đi bên cạnh Thẩm Hạ Thiên, bọn họ chọn một góc nhỏ hơi khuất ngồi xuống, an tĩnh ngồi đối diện nhau.

Phục vụ đưa tới cho hai người một thực đơn.

" Cà phê đen."

" Nước cam."

Cung Ân Thần là người gọi cà phê đen còn Thẩm Hạ Thiên gọi nước cam, hai bọn họ nhìn nhau. Xong rồi im lặng.

Tiếng nhạc phát ra từ máy phát nhạc đĩa than khiến không khi nhuốm trong một màu cổ. Cô vân vê miệng cốc cà phê, thở dài, nhấp một ngụm. Vị đắng cháy của hạt cà phê khiến vị giác cô được kích thích, cô đặt cốc xuống, lúc này cô mới để ý, cốc nước cam của anh không hề uống một chút nào.

" Trước đây anh luôn uống cà phê." Cô nói.

Anh ngước lên nhìn cô, " Còn em thì uống nước cam."

" Chúng ta đều phải thay đổi." Cô chậm rãi nói.

Thẩm Hạ Thiên khẽ cười, lắc đầu, " Không phải, chúng ta không ai thay đổi cả. Chỉ có chúng ta tự nhận mình thay đổi."

" Hồi ức có gì đáng để anh lưu luyến tới vậy hả, anh tỉ phú?" Cô bật cười theo anh, đột nhiên hỏi.

" Hồi ức ư? Nó có tình yêu của chúng ta, có thứ mà anh bây giờ không thể có được, cho nên anh muốn giữ gìn nó."

Cung Ân Thần đứng dậy, " Xin lỗi, tôi đi vệ sinh."

Thẩm Hạ Thiên gật đầu, anh nhìn xuống bàn nước, tay cầm lên ly nước cam, uống một ngụm, vốn dĩ, gọi nước cam lên là vì em, anh biết, em không thể uống được vị chát của cà phê nguyên chất.

Một lúc sau, một bóng váy trắng xuất hiện, anh nhìn cô ta, " Lạc Y, đã lâu không gặp."

Lạc Y mỉm cười, ngồi xuống chỗ của Cung Ân Thần. Cô ta vẫn xinh đẹp như lúc trước, năm tháng chẳng để lại chút dấu vết nào trên khuôn mặt.

" Hạ Thiên, anh để cô ta tới đây là níu kéo ư?" Lạc Y hỏi, cô ta thường rất hay hỏi thừa, những điều cô ta biết rồi mà cứ thích hỏi lại.

" Vậy cô đến đây là để níu kéo tôi?" Anh hỏi vặn, ánh mắt lạnh nhạt.

Lạc Y nhếch môi, " Thẩm Hạ Thiên, sao trước đây đối với tôi, anh không như vậy nhỉ?"

" Cô xứng?" Anh liếc mắt.

Lạc Y co rúm mặt, " Tôi ở bên cạnh anh suốt 1 năm, chúng ta cái gì cũng hoà hợp, nhưng tại sao... tại sao lại phải chia tay?"

" Khi mới đầu quen cô, cô rất hợp với kiểu người mà tôi thích. Ngoan ngoãn, xinh xắn, dễ bảo, biết hiểu ý người khác. Nhưng quen lâu, cô lại làm tôi chán ngấy. Cô trở thành dạng người mà tôi ghét nhất, xấu tính, bắt đầu biết toan tính, lợi dụng người khác và đặc biệt rất lắm điều."

Lạc Y bật cười, giọng lạc đi, " Không, không phải như vậy. Thẩm Hạ Thiên, anh muốn rời xa tôi là vì anh đã yêu cô ta, đã yêu Cung Ân Thần. Vẫn không đúng, anh chính là đợi cô ta lớn để yêu còn tôi, anh xem như một con người để giết thời gian. Anh nói tôi giống mẫu người của anh nhưng không phải, anh là muốn nói tôi giống Cung Ân Thần. Chính vì cô ta nên anh mới yêu tôi. Anh nói tôi trở thành người anh ghét, đừng nói dối nữa, Thẩm Hạ Thiên, anh là chỉ vì tôi nói ra bí mật về cái chết của Thẩm gia cho Cung Ân Thần, khiến cô ta bài xích, rời khỏi anh nên anh mới ghét tôi. Thẩm Hạ Thiên, sao đến lúc này anh vẫn còn muốn nói dối cơ chứ?"

Thẩm Hạ Thiên im lặng, hồi lâu sau, tiếng thở dài cất lên, " Lạc Y, cô thông minh như vậy, đáng lẽ phải biết cách chứ. Cô nói đúng, tôi yêu cô vì những lí do đó nhưng chẳng phải cô cũng đang sử dụng Cung Nhị Thần để tạo ra tình cảnh giống cô năm ấy sao. Cô nói đúng, tôi yêu cô vì cô giống với Tiểu Thần, chia tau cô cũng vì cô khiến Tiểu Thần rời khỏi tôi nhưng Lạc Y à, năm ấy, cô cũng yêu tôi sao?"

" Anh..."

" Lạc Y, Kay gài cô nhiều năm bên tôi như vậy, những gì cô biết, cô cũng đã nói hết cho anh ta. Mỗi một giây năm đó cô ở bên cạnh tôi chẳng phải đều vì nhiệm vụ sao? Lạc Y, tôi để cô rời xa tôi một phần vì Tiểu Thần, một phần vì tôi cũng không muốn có một ngày tôi phải tự tay giết cô. Cho đến cùng, cô vẫn lấy được sự thương hại của tôi."

Lạc Y bật khóc, " Anh sớm đã biết."

" Lạc Y, cô biết trong cuộc đời tôi, hai người phụ nữ khiến tôi hối hận nhất là ai không? Thứ nhất, tôi đã để Thera ngủ yên dưới đất sâu quá lâu và thứ hai là mẹ tôi sống trong điên loạn nhưng tôi lại bỏ mặc bà. Lạc Y, tôi không muốn để cô thành niềm hối hận tiếp theo." Thẩm Hạ Thiên lấy khăn giấy đưa cho cô.

Lạc Y lau nước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh. Người đàn ông này luôn khiến cho cô bỏ không được. Cô lúc đầu đến bên cạnh anh ta là vì để lấy thông tin mật về con chip hệ thống. Nhưng sau dần, cô bắt đầu yêu anh nhưng cô biết, trái tim anh vốn không thuộc về cô. Nhiều năm trước không thuộc, nhiều năm sau càng không.

" Thẩm Hạ Thiên, anh cẩn thận. Vẫn còn một người nữa, anh và cô ta sẽ không yên đâu." Lạc Y đứng dậy, giọng lạnh nhạt rời đi. Sắc mặt đổi nhanh đến nỗi những giọt nước mắt lúc nãy, ai cũng tưởng là giả.

Thẩm Hạ Thiên không nói gì. Anh lúc này nhìn về phía góc hành lang.

" Những gì đã nghe thấy, em có thể lựa chọn quên đi." Anh nói lớn.

Từ góc đó đi ra, Cung Ân Thần sắc mặt hơi tái. Cô ngồi vào ghế.

" Những gì anh nói lúc nãy đều là thật ư?" Cô hỏi.

Đôi mắt xanh của anh sáng lên, anh mỉm cười, " Em nghĩ nó là giả?"

Cô không trả lời.

" Yêu em nhiều năm như vậy, hoá ra em chưa từng tin." Thẩm Hạ Thiên đẩy cốc nước cam tới chỗ cô. " Uống đi."

Cung Ân Thần uống một ngụm.

" Em đừng tập uống cà phê. Cà phê đắng, không hợp với em. Em cứ uống nước cam đi, đôi lúc sẽ chua nhưng nó không bao giờ đắng."

Cung Ân Thần nhìn anh, " Anh rất thích cà phê."

Thẩm Hạ Thiên gật đầu, " Vốn dĩ anh không thích uống nó, nhưng bao lâu nay, chìm trong u mê, anh nghĩ cà phê là thứ duy nhất giúp anh tỉnh táo."

" Ồ. Thẩm Hạ Thiên, anh u mê cái gì vậy?"

" Em."

"...."

Hai người uống xong cà phê, trời cũng đổ cơn mưa. Phố xá chong đèn sáng rực, đêm buông xuống. Thẩm Hạ Thiên ra lấy xe rồi chở Cung Ân Thần tới con ngõ nhỏ.

" Đi đâu vậy?" Cô hỏi.

" Ăn đêm." Anh vừa quan sát đường vừa nói.

" Ăn gì?"

" Cháo tôm của Phùng lão."

Tiệm cháo này là chỗ quen thuộc của Cung Ân Thần và Thẩm Hạ Thiên lúc trước. Bọn họ đã từng mỗi ngày đều tới đây ăn. Đã hơn 10 năm rồi, không biết Phùng lão có còn sống không nữa.

Bọn họ dừng xe ở ngoài ngõ, đi bộ vào trong quán cháo. Nơi này đã rất lâu rồi, mọi thứ đều cũ kĩ tuy nhiên lại đặc biệt sạch sẽ. Bà lão với mái đầu trắng vừa nhìn thấy hai người, mắt đã sáng lên, khuôn miệng móm mém nói, " Tiểu Thiên lâu rồi mới mang Tiểu Thần tới đây thăm lão già này đấy."

Thẩm Hạ Thiên cười tươi, " Không ngờ Phùng lão vẫn còn nhớ tới cháu."

" Nhớ chứ, năm đó, hai đứa các cháu không ngày nào là không đến đây ăn cháo tôm hành của ta." Bà cười đáp lại.

" Phùng lão, đã vậy thì vẫn như cũ nhé." Cung Ân Thần nói.

" Được rồi. Tiểu nha đầu, ta sẽ cho cháu thêm thật nhiều thịt tôm băm." Phùng Lão đôi mắt đầy nếp nhăn, đã nhiều năm nhưng bà vẫn nhớ những gì mà đôi trẻ này từng gọi.

" Cảm ơn Phùng lão."

Thẩm Hạ Thiên cùng Cung Ân Thần ngồi xuống cái bàn nhỏ. Khách đây cũng không đông lắm nhưng vẫn đủ để Phùng lão có thể sống qua ngày. Quán cháo này đã theo lão được suốt năm mươi năm, từ lúc còn thiếu nữ cho tới khi móm mém bạc đầu.

Cung Ân Thần lau muỗng, Thẩm Hạ Thiên tự tay bưng cháo tới bàn. Cung Ân Thần đưa một chiếc muỗng cho anh, sau đó mình đi tìm nước tương đổ vào cháo. Cách ăn độc đáo này của cô cũng là từ Thẩm Hạ Thiên mà ra. Sau khi cô cho nước tương vào cháo, lần này tới Thẩm Hạ Thiên. Cho dù trải qua rất nhiều chuyện nhưng thói quen giữa bọn họ vẫn không thay đổi.

" Tiểu Thiên này, cháu đã cưới được Tiểu Thần chưa?" Phùng lão đột nhiên hỏi.

Cung Ân Thần suýt nữa thì sặc cháo.

Thẩm Hạ Thiên nói, " Phùng lão, chúng cháu đã có nhau một đứa con rồi."

Phùng lão ánh mắt thêm rạng rỡ, " Haha. Ta biết hai đứa kiểu gì thì cũng thành người một nhà mà."

Cung Ân Thần lựa chọn sự im lặng.

" Người ta nói hôn nhân như canh bạc, đánh sai một bước, thua ngay một ván bài. Nhìn hai đứa vẫn tình cảm thế này, lão cũng thực vui. Hai đứa ăn cháo lão nấu, bây giờ lại cùng nhau góp gạo thổi cơm. Chậc, lão sống tám mươi năm, quý nhất vẫn là hai đứa. Ta hi vọng, hai đứa mãi sống hạnh phúc bên nhau."

Thẩm Hạ Thiên gật đầu, " Được Phùng lão chúc phúc, nhất định bọn con sẽ mãi mãi hạnh phúc, bên nhau tới khi đầu bạc răng long như lão."

Cung Ân Thần ngước mắt lên nhìn anh. Cô nhìn thấy từng tia sáng trong đôi mắt anh khi nói những lời ấy. Một giây đó, cô cũng thực hi vọng, bọn họ hạnh phúc như lời Phùng lão nói.

Ăn xong, Thẩm Hạ Thiên đang định trả tiền thì Phùng lão đã ngăn lại.

" Xem như bữa nay lão mời."

" Không được đâu." Thẩm Hạ Thiên từ chối.

" Tiểu Thiên, ngoan. Bữa cháo không đáng là bao đâu. Nếu có thể, lúc nào đó hãy mang con hai đứa tới lão chơi. Như vậy là lão mừng." Phùng Lão lắc đầu, giọng đầy vui vẻ.

" Vậy..."

" Tiểu Thần à, Tiểu Thiên là người đàn ông tốt, cháu bỏ lỡ nó, là bỏ lỡ tất cả hạnh phúc mà mình tìm kiếm cả đời đấy." Phùng lão đột nhiên nắm lấy tay của Cung Ân Thần, ôn tồn nói. Cô cứng đờ người, người trải gió trải sương như Phùng lão, những cái lừa mình dối người này làm sao qua được mắt lão.

Cung Ân Thần gật đầu, " Phùng lão, con biết mà. Ngày nào đó, con sẽ mang con trai tới thăm lão."

Phùng lão cười khà khà tạm biệt hai người.

Thẩm Hạ Thiên nắm lấy tay của Cung Ân Thần. Tay anh rất nóng, bỏng tựa lửa. Cô nhìn anh, " Anh sao vậy?"

" Không sao cả. Chỉ là, thật muốn hạnh phúc như lời Phùng lão nói."

Sau đó bọn họ lên xe trở về, suốt chặng đường, cả hai im lặng. Đến lúc về nhà, Cung Ân Thần cũng vào phòng trước. Đêm nay, có quá nhiều thứ thay đổi.

————

" Cung Ân Thần, anh sốt rồi."

" Uống thuốc đi."

" Em lấy thuốc anh uống đi."

" Anh lớn rồi."

" Nhưng anh muốn được em cưng chiều cơ."

Lại chút bật mí nhỏ cho chương sau.... hihihihihihihi

Tuệ Anh: Sắp đến giây phút mà mọi người chờ đợi rồi đấy. Giây phút Thẩm gia được ôm Tiểu Thần ngủ. Có ai háo hức không? Vậy thì chờ lúc nào má vui vui má đăng chương mới cho nhé!

À, các tình yêu, ra đường nhớ đeo khẩu trang cẩn thận nhé! Má rất thương các tình yêu của má. Khụ khụ.... Corona thật nguy hiểm. Má lại càng thương hơn.
Bình Luận (0)
Comment