Hệ Thống Bảo Tôi Tiêu Tiền

Chương 20


Cậu rùng mình một cái mạnh rồi nhìn anh bằng con mắt khinh thường..

Anh thì cũng nhận ra mình có chút ăn nói kì quái nên ho khù khụ.

Hai cái rồi cười nói.
- Tôi giỡn với cậu thôi..

đừng để ý.
- Ừ..

// Cậu cũng quay lại dáng vẻ ban đầu.
Khi cậu đi ngang qua chiếc xe thì người phụ nữ kia thấy vậy vội la lên.
- Cứu...!Cứu tôi với..

cứu tôi với..

bên đây có người.
Cậu không mãy may đi tiếp thì đột nhiên ả ta chửi cậu.
- Thằng chó quay lại cứu tao..
Cậu quay lại nhìn ả một cái ả tưởng làm cậu sợ được rồi đắc ý lên giọng.
- Mau mở cửa cho tao rồi đi theo bảo vệ tao..
Cậu phán một câu khiến anh phì cười.

khiến ả ta tức xì khói..

biết câu gì không.
- Con điên.
- Đụ con mẹ mày ..


Thằng chó mày nói ai khùng mày biết tao là ai không.
- Cô là ai tôi không quan tâm, nhìn như con đ ĩ mà lên mặt với ai.
- Má nó tao bảo mày giết chúng nó.

Mày điếc à Ba tao là tổng thống nước đấy..

Mày giám không nghe lời tao
Cậu cười một cái tỏa nắng rồi nói một câu khiến ả xanh trời.
- Tổng thống ba cô còn sống không mới là một chuyện.
- Còn nữa cô nhìn lại mình đi rồi hãy nói người khác ...!:)) Vĩnh biệt con đĩ giám chửi ông tao cho chúng cắn chết mày con khốn
Cậu đi tới cắt đức cánh cửa rồi loi ả ra rồi cậu khoan dung bước đi.

Bỏ lại phía sau con ả đang khóc thảm thiếc ..

Cô ta bị cắn xé..
Anh nhìn cậu như vậy , như không tin vào con mắt của mình vậy.

Cậu khiến anh rất ngạc nhiên , không ngờ cậu lại ra tay như vậy.

Anh còn tưởng cậu bỏ ngoài tai rồi bước đi.

Ai ngờ cậu lại làm ra hành động này.
Khiến anh bất giác rung mình một cái.

Cậu nhìn anh cười một cái rồi hỏi
- Sợ rồi sau..

Vậy đi đi.

đừng đi theo tôi nữa.
- Không tôi không sợ..

chúng ta đi tiếp thôi.
Cả ngày hôm nay đi kiếm những người kia nhưng không thấy ai cả.

Thời hạn đã qua hai ngày rồi.

chỉ còn lại năm ngày thôi ..
Ngày tiếp theo cậu và anh tiếp tục đi kiếm những người kia bỗng chợt có tiếng đánh nhau.

Bản hệ thống cũng đột ngột xuất hiện.
ll.

Kí chủ người thứ hai xuất hiện rồi.
- Được.
-a...Anh tên gì.
- Khiết ..

Hàm Quân Khiết
- được rồi tôi tên Nhật Huy đi thôi đằng trước có người, có thể là người tôi đang tìm

Nghe đến chữ người cậu cần tìm thì mặt anh tối thui.

Hai người chạy lại phía trước có hai người con trai đang đánh nhau với đám nhiễm bệnh.

Cậu không chần chờ bay vô cầm thanh katana chém xuống một phát chém lìa đầu một tên.

Cứ thế bốn người người thủ người công giết chết hết bọn họ.
Một lúc sau cậu nhìn hai người kia đang ngồi thở như chưa từng được thở.
- Xong rồi tôi đi đây tạm biệt
- Khiết đi thôi.// Cậu ra hiệu cho anh đi theo, anh cũng không phản đối đi theo cậu.
Nhưng chưa đi được mấy bước hai người kia gọi cậu.
- Chúng tôi có thể đi theo hai người không.
Anh nghe vậy có chút khó chịu rồi.

Anh nhìn cậu rồi cũng đứng một bên.

Hai người kia nhìn anh , rồi nhìn cậu cũng hiểu cậu là người quyết định cho họ đi chung hay là không.
Cậu hỏi một câu không ăn nhập vào đâu.

Khiến bọn họ ngẫn tò te.
- Có vô dụng hay không.
Một lúc sau mới lọt được những từ đó vào đầu họ.
- Không.
- Đi.

// Cậu chỉ nói một từ rồi quay lưng bước đi còn anh cũng đi theo cậu.

Hai người kia nhìn nhau rồi cũng cầm súng và vũ khí đi cùng.
Cậu lại vào nhà một người nào đó tự tung tự tác như nhà của mình.

Anh thì quen rồi nên bình thường, còn hai người kia thì hơi ngạc nhiên.

Cậu đưa cho ba người kia đồ rồi tự kiếm phòng tắm rửa thay đồ.

Nhà khá to nên cũng không trở ngại 1 phòng ngủ là một phòng tắm.
Ba người kia tập hợp chung một chỗ rồi chỉ còn mỗi cậu là chưa ra.


Khi cậu bước ra thì cả ba trầm trồ, anh dù đã thấy nhìu lần rồi nhưng vẫn không kìm được mà cảm tháng.
- Rồi giới thiệu đi.// Cậu ngồi xuống ghế đơn.
- Tôi là Hà Dĩ Thâm Còn người kia là em trai tôi Hà Dĩ Mặc
- Tôi là Nhật Huy.
- Hàm Quân Khiết// Có vẻ anh không thích hai người này đi chung nên có hơi lạnh nhạt.
- Sau hai người lại ở đó
- Bọn tôi đi tránh khu tập kết của người bị dịch nên.

Mới chạy tới đây.
- Đúng vậy tôi phát hiện ra người chế tạo thuốc ở gần đây nhưng lại đang bị mắc kẹt trong một căn nhà không ra được..
- Xung quanh thì có rất nhiều người nhiễm bệnh hai bọn tôi không thể tiếp cận anh ta được.
- Còn hai người thì sau.
- Tôi đi tìm một người nên ở đây.
- Còn tôi đi theo cậu ấy.

// Anh chỉ cậu.
Hai người kia là anh em sinh đôi.

Màu mắt xanh lục như ngọc bên mắt phải người anh có một nốt ruồi nhỏ.

Người em có hai nốt ruồi giống vậy.

Người ta nói là giọt lệ.
- Ngủ đi ngày mai lại bắt đầu chiến một lần ...!nữa.
Cậu nói rồi nhìn ra cửa sổ bóng trăng sáng chiếu xuống người cậu ..

như có như không làm người cậu phát ra hào quang// Hào quang nhân vật chính của TG cho mượn đèn pin đấy.


Bình Luận (0)
Comment