Ngữ Kỳ nhất thời mềm lòng làm cho Diệp Nam cũng không quay về công ty, mà mặt dày mày dạn đi nhờ xe của cô.
Nếu muốn, dĩ nhiên cô có biện pháp đuổi anh xuống xe, nhưng làm ầm ĩ quá cũng không tốt. Cho dù là muốn nghênh còn cự (1), cũng phải nắm chắc giữ sự từ chối đúng mực, không nhìn có thể né tránh nhưng không thể làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương.
(1) Thích đối phương nhưng không muốn trực tiếp thể hiện ra nên mặt ngoài giả vờ từ chối, chống cự. Vì thế cô im lặng một lúc rồi khởi động xe, không như mọi khi thuận đường đưa anh về nhà, mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh, lái thẳng về nhà mình.
Sau khi dừng xe, cô không lập tức tắt ổ điện, mà ngồi thẳng lưng ở ghế lái, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên nói,
"Lên xe của tôi, muốn nói ra suy nghĩ của mình à?" Giọng điệu bình tĩnh, khách sáo mà xa cách, cũng chẳng hùng hổ chất vấn. Tư thế dùng để tiếp đón người xa lạ đã đủ biểu đạt thái độ "Không chào đón".
Ánh mắt Diệp Nam hơi tối đi, nhưng không lập tức trả lời, anh cẩn thận dùng dư quang nơi khóe mắt nhìn cô, dáng vẻ quá cẩn thận.
Đường cong sườn mặt của Dương Ngữ Kỳ rất đẹp, nhưng lúc không cười lại có phần mạnh mẽ, lạnh lùng. Giờ phút này khuôn mặt cô vô cảm, nhìn qua giống như một con ma nơ canh đẹp đẽ lạnh như băng.
Diệp Nam muốn nói gì đó, nhưng thói quen kỳ lạ của anh là dùng khuôn mặt tươi cười đối thoại với người khác. Anh không thông thạo kiểu nói năng nghiêm túc và nặng nề, huống chi tất cả sai lầm thuộc về anh, việc này không thể nói dối, không thể giải thích, anh biết nói gì đây? Không còn lời nào để nói.
Im lặng hồi lâu, rốt cục anh khó khăn nặn ra một câu,
"... Nhớ hầm bát canh gừng uống." Ngữ Kỳ không bày tỏ ý kiến gì với câu trả lời buồn cười này của anh, cô chỉ dời tầm mắt, bình tĩnh nói,
"Nói xong chưa? Xuống xe đi." Diệp Nam hít hít mũi, gượng gạo mỉm cười sao cho tự nhiên một chút, mở cửa xuống xe.
Lúc này Ngữ Kỳ không liếc anh một cái, mà để mặc anh mờ mịt đứng trong gió lạnh mưa bay, còn cô cầm ô, mắt nhìn thẳng, lướt qua người anh.
Mưa từ trán chảy xuống khóe mắt, Diệp Nam híp mắt, hàng mi dài đan vào nhau, ngăn cách nước mưa lạnh như băng ở bên ngoài. Xuyên qua tầm mắt mơ hồ, anh trơ mắt nhìn cô từng bước một đi xa dần.
Nếu là bình thường, anh sẽ gọi điện bảo tài xế đến đón mình về nhà, nhưng đêm nay là tình huống đặc biệt.
Khi thân hình Ngữ Kỳ sắp biến mất đằng sau cách cửa lạnh như băng, Diệp Nam đuổi theo, giữ chặt cánh cửa sắp đóng lại, cố gắng mở to mắt nhìn cô,
"Cố Phong xin Lâm Văn Văn cho anh ta một cơ hội, em có thể... cũng cho tôi một cơ hội không?" Bước chân Ngữ Kỳ tạm dừng, quay đầu liếc anh một cái, có chút buồn cười,
"Anh muốn cơ hội gì? Tôi và anh chia tay à?" Diệp Nam sững sờ, thuận theo lắc đầu, chưa tới kịp thả lỏng thì bị cô dội một chậu nước lạnh.
"Chỉ là tôi quá thất vọng về anh thôi." Bỏ lại câu này, cô không hề quay đầu lại, xoay người bỏ đi.
...
Thang máy đã tới, Ngữ Kỳ từ từ đi vào, nhưng một giây trước khi cửa thang máy khép lại, Diệp Nam cũng vào theo, tóc còn nhỏ nước tong tong.
Anh không nhìn cô, mà cúi đầu đứng chéo góc với cô, nước mưa lạnh lẽo từ tóc chảy qua vạt áo anh rơi xuống, không tiếng động rơi vào thảm trải sàn thang máy.
Ngữ Kỳ giả vờ không nhìn thấy, lúc thang máy dừng lại thì đi thẳng ra ngoài, không quan tâm đến người đi đằng sau, mở cửa vào nhà rồi "RẦM" một tiếng sập cửa.
Đầu tiên cô đi uống mấy viên thuốc, nấu canh gừng, tiếp theo vào phòng tắm nước ấm sạch sẽ. Một bên lau tóc, một bên cô rón rén đi đến trước cửa, kiễng chân nhìn xuyên qua mắt mèo ra bên ngoài.
Diệp Nam chưa đi.
Bên trong hành lang trống rỗng, anh đứng dựa vào tường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm tay vịn cầu thang. Mái tóc đen ướt đẫm dính sát vào trán, áo sơ mi, vest dán chặt vào người, như thể vừa từ trong nước ngoi lên.
Vốn bệnh chưa hoàn toàn khỏi hẳn, lại hứng một trận mưa to, sắc mặt anh tái nhợt đến đáng sợ. Có thể anh rất lạnh vì mặc quần áo ướt sũng dính chặt vào cơ thể, thậm chí đôi môi mỏng tím tái, giống như người bệnh có thể nâng lên xe cấp cứu bất cứ lúc nào.
Ngữ Kỳ nhíu nhíu mày, bàn tay cầm khăn lau tóc ngừng lại từ lúc nào không hay.
Đột nhiên anh đứng thẳng người, vươn tay bịt kín mũi và miệng.
Ngữ Kỳ sững sờ, theo bản năng nhíu mày.
Diệp Nam híp mắt, cúi đầu hắt xì, tiếp đó không thể cứu vãn, "Hắt xì" "Hắt xì" tiếng hắt hơi nối tiếp nhau vang lên trong không gian yên tĩnh, không thể dừng lại.
Ngay giữa lúc tay chân anh luống cuống tìm khăn tay trong người, cửa đột nhiên mở. Ngọn đèn sáng trưng trong phòng từ từ chiếu rọi theo cánh cửa hé mở, giống như mang theo cả độ ấm.
Anh sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.
Ngữ Kỳ mặc áo choàng tắm màu trắng rộng rãi đứng trên chiếu nghỉ trước cửa, tóc đen hơi ẩm hất hết sang một bên, trên người còn mang theo hơi nước và mùi vừa tắm xong. Cô im lặng quan sát anh một lúc, đuôi mắt xinh đẹp hơi nhướn lên,
"Vì sao chưa về?" Diệp Nam ngậm chặt miệng, hít sâu một hơi. Thật vất vả mới áp chế cơn hắt xì, anh nhếch khóe môi cười một chút, giọng nói có điểm khàn khàn,
"... Nếu tôi cứ thế bỏ đi, em sẽ càng thất vọng." Ngữ Kỳ không lên tiếng, ánh mắt tối đen yên lặng quan sát anh một lúc lâu, bàn tay đặt trên cửa ấn nhẹ một cái, cửa lại mở thêm một ít.
Còn cô lùi từng bước, cho anh có vị trí đổi giày, nhưng đồng thời không lưu tình nói,
"Tôi cho anh vào không phải vì khổ nhục kế của anh có hiệu quả, mà là tôi không định hơn nửa đêm đưa một tên khốn té xỉu trước cửa nhà tôi đi bệnh viện." Dứt lời, cô vừa đi về phía phòng ngủ của mình vừa nói,
"Anh muốn tắm rửa muốn thay quần áo cứ tự tiện, tôi đi ngủ, đừng đến quấy rầy tôi." ...
Nói như thế này nhưng Ngữ Kỳ ngủ thẳng tới nửa đêm thì bị tiếng động của người bên cạnh làm tỉnh giấc.
Cô ngủ không sâu, cho nên cô nhận ra ngay khi Diệp Nam ngồi xuống mép giường. Giữa giả vờ ngủ và trợn trắng mắt, cô lựa chọn vế sau.
Chắc Diệp Nam giật mình vì thấy cô đột nhiên mở mắt, mắt anh mở to hơn, nhưng gần như chỉ sau một cái chớp mắt, vẻ mặt anh chỉ còn sự xấu hổ,
"Tôi đánh thức em à?... Xin lỗi." Buổi sáng ngày hôm qua còn mạnh miệng bắt cô nấu cháo trứng thịt nạc thịt nạc, nhưng mới qua một ngày, anh lại chỉ dám lặng lẽ ngồi ở mép giường cô, vô cùng khách sáo xin lỗi vì không cẩn thận đánh thức cô... Cuộc đời đúng là hay thay đổi, bạn vĩnh viễn không thể biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Ngữ Kỳ chậm rãi nheo lại mắt, giọng nói còn mang theo âm khàn khàn vừa tỉnh ngủ,
"Giường của anh ở phòng khách, đừng đi nhầm chỗ." Diệp Nam ngẩn người, trong ánh mắt đen láy lóe lên một tia ảm đảm, nhưng anh nhanh chóng nhếch khóe môi mỉm cười,
"Tôi vào xem em, không có việc gì hết... Ngày mai em có đi làm không? Mưa to như thế, nên xin nghỉ một ngày ở nhà nghỉ ngơi." "Đi, tại sao không đi? Nếu lại xin nghỉ, sẽ có người khác thay thế vị trí của tôi." Ngữ Kỳ nhỏm nửa người ngồi dậy, nghiêng đầu xem anh,
"Anh vào đây để hỏi cái này?" Diệp Nam lập tức im bặt, anh nhấch tay lên, muốn sờ trán cô, song xấu hổ dừng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn là Ngữ Kỳ kéo kéo khóe miệng, nói cho anh,
"Tôi không sốt, vừa đo nhiệt độ cơ thể, chẳng bị sốt nhẹ." Diệp Nam ngẩn ra, từ từ thả tay xuống, cúi đầu nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Ngữ Kỳ ngáp một cái,
"Còn có cái gì muốn nói?" Diệp Nam nhìn cô, chần chờ một lát vẫn hỏi thành lời,
"... Sáng mai em muốn ăn gì?" Vẻ mặt có chút lấy lòng.
Cô thản nhiên cười một chút,
"Anh làm cho tôi? Anh biết làm không?" Anh sờ sờ cái mũi, có phần chột dạ dời tầm mắt,
"... Tôi có thể đi mua." "... Tùy anh." Ngữ Kỳ liếc anh một cái, ra lệnh đuổi khách,
"Tôi muốn ngủ." "... À, được." Anh có chút câu nệ đứng lên, nhẹ nhàng nói chúc ngủ ngon rồi xoay người ra khỏi phòng, hiếm khi săn sóc đóng cửa hộ cô.
Sáng hôm sau, khi cô ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng, thật sự trông thấy trên bàn ăn chính là các món quà sáng, một lồng bánh bao hấp nóng hổi, dưa muối, cháo hoa và bánh quẩy, đủ các món, bày kín một bàn.
Tuy rằng dĩ nhiên là đồ đi mua, nhưng đối với một người một tuần liền không giặt quần áo của bản thân, đây đã là sự tiến bộ rất lớn.
Ngữ Kỳ nhíu mày, nhìn về phía Diệp Nam từ phòng khách đi ra, biết rõ còn cố hỏi,
"Anh mua à?" "Ừ." Trải qua một buổi tối, nụ cười của anh tự nhiên hơn hôm qua rất nhiều,
"Tôi nhớ em thích ăn bánh bao nhất." Nếu một người đàn ông muốn bù đắp cho bạn, đừng từ chối anh ta, cứ để anh ta làm, bạn chỉ cần hưởng thụ là được.
Bởi vì chỉ khi trả giá đủ nhiều, sức nặng của bạn trong lòng anh mới dần dần tăng thêm. Tốn hết tâm trí để cứu vãn tình cảm, anh sẽ vô cùng quý trọng.
Vì thế Ngữ Kỳ thoải mái ngồi vào bàn, gắp một cái bánh bao chấm một ít dấm chua, gắp lên miệng nhẹ nhàng cắn một miếng, tinh tế nhâm nhi nước canh chảy từ trong ra.
Bánh bao khá ngon, vỏ mỏng nhiều nhân, bên trong chứa nước canh. Nhưng ăn thì ăn vậy, ăn xong lúc đi làm, cô không quên túm theo cả Diệp Nam ra khỏi nhà.
Sau khi lôi anh ra ngoài, cô xuống lầu lái xe đến công ty, không thèm liếc anh một lần.
Bởi vì xin nghỉ mấy ngày nên công việc chất thành một đống, Ngữ Kỳ làm cả một ngày chưa xong, đành phải ôm theo về nhà tiếp tục làm, nhưng khi ôm túi tài liệu về đến nhà chuẩn bị mở cửa thì ngước mắt lên đã thấy Diệp Nam tà tà tựa vào cửa, tủm tỉm cười nhìn bản thân, cặp mắt dài nhỏ nheo lại, nhìn qua tâm trạng không kém.
Anh đứng thẳng người, nhìn cô nói,
"Tôi ở đây chờ em mấy tiếng, cuối cùng em đã về." Dừng một chút, anh cười nhẹ,
"Ăn cơm chưa?" Ngữ Kỳ không để ý đến anh, tự thân mở cửa, đặt túi tài liệu trong tay lên tủ giầy còn mình cúi người thay dép lê.
Diệp Nam vào theo, vẫn mỉm cười,
"Buổi tối chúng ta ăn gì nhỉ? Pizza được không? Hay em thích đồ ăn ở khách sạn hơn?" Ngữ Kỳ ôm laptop ngồi trên sô pha làm việc, anh lẩm bẩm ở bên cạnh lúc ẩn lúc hiện, thấy cô vẫn không để ý đến mình, anh cũng không giận, gọi một cuộc điện thoại đặt pizza sau đó ngồi xuống bên cạnh cô,
"Công việc nhiều thế à? Không thể để ngày mai làm sao?" Ngữ Kỳ nhăn mặt nhíu mày, không ngẩng đầu lên một bên nhìn chằm chằm màn hình, tay gõ chữ lạch cạch,
"Anh có thể im lặng một lúc hay không?" Diệp Nam nghe lời ngậm miệng, nhưng anh không thành thật ngả đầu vào vai cô, thường xuyên rung rung chứng tỏ sự tồn tại của mình.
Ngữ Kỳ đẩy đẩy bả vai mà không thể hất anh ra, thế nên cũng lười để ý, dồn hết sự tập trung vào công việc.
Ban đầu Diệp Nam tựa vào vai cô còn có tâm tình xem cô đánh chữ, nhưng thời gian trôi qua từng phút, anh xem nhàm chán, dần dần cơn buồn ngủ ập đến.
Khi nhân viên đưa đồ ăn đến, anh đã ngủ, không nghe thấy tiếng chuông. Ngữ Kỳ thấy anh không ra mở cửa, có chút nghi ngờ nghiêng đầu liếc anh một cái, lại thấy người này ngủ rất say. Cô không khỏi có phần buồn cười, vươn ngón trỏ chọc vào trán đẩy anh một cái.
Diệp Nam buồn ngủ không mở nổi mắt, mơ mơ màng màng hỏi,
"Xong việc rồi à?" "Người giao hàng đến, đi mở cửa." Anh nghe vậy lại đổ vào vai cô than thở,
"Không ra, anh ta thật phiền." Ngữ Kỳ vừa bực mình lại vừa buồn cười, con người này đúng là điển hình của nhiệt độ 3 phút (2), kiên trì một lúc là bắt đầu dần dần bộc lộ bản tính. Cô liếc anh một cái, vươn tay ra sau túm lấy cổ anh, không cho anh có cơ hội chạy thoát, tư thế cứng rắn, không cho phép từ chối,
"Mở cửa đi, đừng ép tôi bắt cả anh và nhân viên giao hàng đứng ngoài cửa." (2) Quý ngài nhiệt độ ba phút là biệt danh ký giả người Pháp Béatrice Gurrey dành cho cựu tổng thống Pháp Jaques Chirac bởi vì tần suất thay đổi tình nhân quá nhanh. Biệt danh này xuất hiện trong quyển "Chirac và bí mật của ông" xuất bản tháng 1/2015. Diệp Nam nghe vậy, đau khổ hừ hừ một tiếng,
"... Lòng dạ rắn rết." Anh nói vừa nhỏ vừa mơ hồ nhưng cô vừa nghe đã hiểu, có điều cô giả vờ như không nghe thấy, một lần nữa hướng sự chú ý quay lại laptop.
Diệp Nam khó khăn mở mắt ra, lê bước chậm chạp ra mở cửa.
Mấy phút sau, anh một bên ngáp dài một bên cầm mấy cái túi ni lông quay lại, đặt tất cả lên bàn trà rồi lại tựa vào vai cô.
Anh nhìn chằm chằm đôi tay cô linh hoạt di chuyển trên bàn phím,
"Bao giờ mới xong đống đồ chơi này?" Ngữ Kỳ không để ý đến anh, giả vờ không nghe thấy.
Diệp Nam thấy cô không để ý đến mình cũng không buông tay, với vào hộp cầm một miếng pizza, bản thân cắn một miếng trước rồi đưa tới bên miệng cô.
Ngữ Kỳ cúi đầu nhìn miếng pizza thiếu mất một góc, chậm rãi nheo mắt lại,
"Anh có ý gì?" Diệp Nam nháy mắt mấy cái, lập tức lấy ra biểu cảm con cún con bị vứt bỏ,
"Em chê tôi?" Cô cười nhẹ,
"Đúng vậy, bây giờ tôi ghét anh." Đuôi mắt hơi nhướn,
"Giờ mới biết à?" Chú cún Diệp đau khổ ô ô một tiếng, buồn bã ngả người xuống một đầu kia của sofa không nói câu nào.
Ngữ Kỳ để mặc anh, tập trung vào công việc, đến khi làm xong hòm hòm thì đã là gần mười hai giờ. Diệp Nam ngả người trên sô pha vẫn không nhúc nhích, có lẽ đang ngủ.
Cô cũng không thèm để ý, tùy tiện cầm trong hộp một miếng pizza đã nguội ngắt cắn hai miếng, sau đó đi làm vệ sinh cá nhân, một bên bôi kem dưỡng da một bên đi đến phòng khách, đá đá bắp chân Diệp Nam,
"Tỉnh tỉnh, vào phòng khách ngủ." Đá mấy cái, không có phản ứng, lại đá một cái, vẫn không phản ứng.
Ngữ Kỳ nhíu mày, không lưu tình chọc thủng anh,
"Được rồi, mày anh đã nhăn lại, đừng giả vờ ngủ nữa." Diệp Nam nghe vậy, từ từ mở mắt, cằm gác lên tay ghế sofa nhìn cô,
"Em quá nhẫn tâm... Trong tình huống này không phải em nên đi lấy chăn đắp cho tôi à?" "... Anh xem phim nhiều quá rồi." Cô vừa nói vừa đi vào phòng ngủ của mình. Đóng cửa rầm một tiếng, còn khóa trái cửa, đảm bảo nửa đêm anh không lẻn vào được thì mới nằm xuống.
Bị cô bỏ mặc một mình trong phòng khách, Diệp Nam ôm gối ôm của sofa ngẩng đầu xem đồng hồ, lại cúi đầu nhìn hộp pizza đã nguội ngắt, thở dài một hơi,
"... Lòng dạ quá nhỏ." Dừng một chút, anh lắc đầu,
"Sao có thể nhỏ như vậy chứ?" ...
Mấy ngày kế tiếp, vẫn như cũ là mỗi sáng Diệp Nam bị cô không lưu tình túm ra khỏi nhà, sau đó đến lúc cô hết giờ làm lại đến trước cửa nhà cô điểm danh. Chẳng qua anh đã khôn ra, còn nhớ mang theo mấy quyển sách dày đọc giết thời gian.
Buổi tối Ngữ Kỳ ôm laptop làm tổ trên sofa gõ lạch cạch, anh nửa nằm ở một đầu kia đọc sách, hai người coi như là chung sống hòa bình.
Cứ thế trôi qua một tuần, Ngữ Kỳ cảm thấy tiến triển theo đúng hướng, thêm chút kích thích nhỏ có thể sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, ngày hôm đó sau khi tan tầm, cô tùy tiện chọn một đồng nghiệp nam cao gầy, đi đến chỗ anh, mỉm cười,
"Tối nay có thời gian không, đi uống tách cà phê nhé?" ...
Sau nhiều ngày, Diệp Nam đã thăm dò ra quy luật thời gian Ngữ Kỳ tan tầm, gần như là bấm đúng giờ phi đến. Ban đầu tưởng rằng đợi 10, 20 phút nữa cô sẽ trở về, ai ngờ lần này đợi hơn hai tiếng.
Sắc trời đã đen kịt, cuối cùng anh không thể chờ thêm, vừa gọi điện thoại cho cô, vừa sốt ruột chạy xuống lầu tùy tiện vẫy một xe, phi thẳng đến công ty cô.
...
Quán cà phê trên tầng thứ 27 của tòa nhà, di động trong tay phải Ngữ Kỳ rung nhẹ, trên màn hình sáng ngời hiển thị số điện thoại Diệp Nam.
Cô mỉm cười, ấn vào nút đỏ gạt sang một bên.
Người đàn ông đối diện thấy động tác của cô, rất phong độ mỉm cười,
"Bạn trai à?" Ngữ Kỳ không trả lời câu hỏi này, cô cười nhẹ đầy ẩn ý, sau đó nháy mắt với anh ta,
"Có thể giúp tôi một việc được không?" ...
Lúc Diệp Nam bước từ taxi xuống, vừa định vào trong tòa nhà xem, ngẩng đầu thì nhìn thấy thân hình quen thuộc, bên cạnh cô là một người đàn ông sáng sủa, nhã nhặn, cao ráo.
Hai người thì thầm nói chuyện với nhau đi xuống dưới, không nắm tay, gần như là sóng vai ngang hàng, nhưng chỉ cần không phải người mù là nhận ra quan hệ giữa họ không phải quan hệ đồng nghiệp bình thường..
Thật sự, chuyện này có thể cảm nhận được. Cho dù một đôi tình nhân đi cách nhau một mét trên phố, nhưng chỉ cần dùng trái tim quan sát, bạn có thể nhìn ra manh mối, biểu cảm, động tác giữa hai người không giống như người bình thường.
Giống như giờ phút này, hai người sóng vai đi xuống cầu thang, họ không cố ý mỉm cười, nhưng thời điểm nhìn về phía đối phương, trong ánh mắt đều mang theo ý cười nhàn nhạt.
Diệp Nam ngẩn người đứng trên bậc thang thứ ba, như bị điểm huyệt không thể động đậy, trơ mắt nhìn bọn họ đi tới, cách mình càng lúc càng gần.
Trời đã tối đen, như mực tàu đậm đặc từ từ từng chút một loang rộng trên bầu trời, bao phủ con người ta trong đó, không còn chỗ trốn.
Cuối cùng, ánh mắt lướt qua mặt anh, có vẻ hơi ngẩn ra, sau đó cô dừng bước, mà người đàn ông bên cạnh ngạc nhiên rồi dừng bước theo cô.
Diệp Nam bỗng nhiên không biết để tay chân như thế nào, anh liếm bờ môi dưới khô khốc, giọng khàn khàn,
"... Tôi đến xem em có sao không." Ngữ Kỳ vốn tưởng rằng anh sẽ chất vấn sẽ tức giận, ai ngờ anh lại có phản ứng này. Cô không khỏi nhíu mày,
"Cho nên?" "Cho nên ——" anh hơi dời tầm mắt, như đang gom góp hết dũng khí, hít sâu một hơi sau đó quay đầu, nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh cô,
"Cho nên vị này là?" Ngữ Kỳ chỉ chờ câu này của anh, cố ý nói không rõ ràng,
"Một người bạn." Dứt lời quay đầu, dùng giọng điệu quen thuộc nói với nam đồng nghiệp,
"Muộn rồi, em thuận đường đưa anh về nhé." Nam đồng nghiệp cũng nhanh nhạy, diễn khá tốt, nhìn thoáng qua Diệp Nam, giống như chần chừ,
"Còn anh đây?" "Không sao, chắc là có xe ở bên cạnh chờ anh ta." Nói với người kia xong, cô mới nhìn về phía Diệp Nam, không cho anh có cơ hội nói chuyện,
"Đúng không?" Diệp Nam hơi ngạc nhiên, cúi đầu mím môi dưới,
"Tôi ——" dừng một chút, anh hơi chua sót nở nụ cười, gật một cái,
"Ừm, có xe đang đợi tôi." Dứt lời anh không nhìn hai người, quay mặt nhìn về phía bên kia con đường, trung tâm thương mại đèn đuốc sáng trưng.
Ngữ Kỳ giống như không có việc gì cùng đồng nghiệp nam đi mất. Vừa đóng cửa xe, cô chưa lên tiếng, anh chàng kia đã lo lắng thay cô,
"Cô có làm hơi quá không? Đợi lát nữa anh ấy thực sự hiểu lầm cô thì sao?" Ngữ Kỳ im lặng, chỉ lùi xe ra khỏi chỗ đỗ, từ từ chuyển bánh trên xa lộ.
Đúng vào giờ tắc đường, giao thông hỗn loạn, khó di chuyển. Cho dù Diệp Nam gọi lái xe đến đón cũng mất tầm một tiếng, bởi vậy cô mỉm cười,
"Không sao, nếu anh ấy không hiểu lầm thì tôi mới sốt ruột." Tạm dừng một chút, cô nhăn mặt nhíu mày nhìn về phía đèn xanh đèn đỏ cách mấy chục mét,
"Lát nữa tôi sẽ quay đầu xe, thả anh xuống ngã tư được không? Tự anh về được chứ?" Anh chàng kia cười,
"Ít nhất gần đây có một ga tàu điện ngầm, ngồi ba trạm là về đến nhà, nhưng phía bạn trai cô —— " Ngữ Kỳ không đáp, chỉ mỉm cười, sau khi đi qua ngã tư, cô xi nhan tấp xe vào lề đường, nói tạm biệt rồi thả anh ta xuống. Sau đó cô nhấn chân ga, chuẩn bị vòng về công ty.
...
Bên này, Diệp Nam vẫn đứng nguyên tại chỗ từ từ thu hồi ánh mắt, im lặng khịt khịt cái mũi.
Buổi tối gió man mát, liên tục thổi vào phần da lộ ra bên ngoài, đầu mũi anh lạnh cóng. Anh muốn đút hai tay vào túi cho ấm, ai ngờ phát hiện mình không mặc áo khoác, trên người chỉ có một cái áo sơmi mỏng manh, túi quần cũng nhỏ, không có tác dụng gì.
Lúc bạn gặp xui xẻo, uống nước lạnh cũng bị dắt vào kẽ răng.
Diệp Nam tự giễu kéo kéo khóe môi, bước từng bậc thang một, đi lang thang ở lối đi bộ không có mục đích.
Không biết qua bao lâu, cổ và hai tay lạnh đến mức cứng đơ, lúc này anh mới nhớ ra nên gọi cho lái xe, nhưng vừa cầm di động trong tay, chưa kết nối đằng sau vang lên tiếng còi xe.
Diệp Nam không để ý, tìm số lái xe trong danh bạ, nhưng tiếng còi sau lưng liên tục vang lên. Anh quay đầu, thấy cửa sổ xe từ từ hạ xuống, mà cái người vốn dĩ đã đi từ lâu đang ngồi ở tay lái nhìn mình, ánh mắt phức tạp.
Cuộc gọi đến lái xe đã kết nối, trên màn hình điện thoại thời gian trôi qua từng giây nhưng Diệp Nam quên mất phải cúp máy, chỉ ngẩn người nhìn cô.
Thời gian dường như đã ngừng trôi, ngọn đèn sáng trưng ở trung tâm thương mại bên kia con đường trở thành phông nền bị nhòe, chỉ nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi mà dài đằng đẵng như thể qua một thế kỷ.
Diệp Nam nghe tiếng máu của mình một lần nữa di chuyển trong mạch máu, hình như đầu ngón tay cứng đờ vì cũng dần dần có tri giác. Anh muốn nói gì đó mà không thốt nên lời, chỉ kinh ngạc nhìn cô, nhìn cô đạp chân ga lái lên phía trước, nhìn cô quặt vào con đường trước mặt mà tiểu khu mở lối để tiện cho xe ra vào, sau đó còn liều lĩnh tắt luôn khóa điện, chắn trước mặt của anh, đồng thời vắt ngang luôn lối đi này.
Cửa xe mở ra rồi đóng lại, cô xuống xe, từ từ vòng qua đầu xe đi về phía anh. Áo khoác bó sát bị gió thổi tung bay rồi hạ xuống, cô không cầm một túi xách nhỏ giống như thường ngày, lúc này ở khuỷu tay cô đang vắt một chiếc áo khoác dạ của nam.
Diệp Nam chưa kịp có phản ứng, chiếc áo dày ấm áp đã choàng lên vai anh, ngăn cản hết gió lạnh trong nháy mắt.
Còn cô đứng im trước mặt anh, ngón tay trắng trẻo không nhanh không chậm giúp anh khép vạt áo, từ từ ngước mắt lên nhìn anh,
"Bây giờ, anh đã hiểu cảm giác trong lòng em lúc đó là gì chưa?" Giọng cô nhẹ nhàng, bình tĩnh đến mức không hề phập phồng, như đang kể lại chuyện của người khác,
"Cảm giác bị phản bội chính là như vậy... Có nhiều lúc khó chịu mỗi bản thân tự biết, anh không thể nói nên lời, không giải quyết được, oán trách cũng không hết. Nó giống như một con dao cùn rạch vào trái tim anh từng tí một." Cô nói rõ ràng đến thế, kẻ ngốc cũng biết màn ban nãy chỉ là giả vờ vì tức giận. Diệp Nam cảm giác mình nên tức giận bởi vì bị lừa dối, chí ít cũng phải nổi nóng, thế nhưng hoàn toàn không... Anh chỉ cảm thấy may mắn, trong lòng tràn ngập may mắn, không xen lẫn cảm xúc nào khác.
Anh từ từ giơ tay lên ôm cô vào lòng, nhắm mắt lại gác cằm lên đầu vai của cô. Nhẹ nhàng nghiêng đầu, gò má anh lạnh lẽo kề sát với vùng cổ cô ấm áp, nhiệt độ ấm áp từng chút từng chút một thấm vào da, từ từ khuếch tán.
Diệp Nam cảm giác mình như một miếng băng mỏng, bị nhiệt độ cơ thể của cô dần dần hòa tan, không thể ngăn cản, không thể đảo ngược quá trình đó.
Mái tóc đen nhánh của cô bị gió đêm thổi bay phấp phơi, lướt nhẹ qua gương mặt, giữa chân mày và lông mi, hầu như che hết toàn bộ tầm nhìn của anh. Anh chợt nhớ lại rất nhiều rất nhiều hình ảnh: khuôn mặt cô mỉm cười, nước mắt lăn dài, nụ cười tinh quái, ánh mắt hờ hững; nhớ lại hình ảnh cô tựa vào trước ngực mình; nhớ tới cảm giác cô ôm lấy mình từ sau lưng; nhớ lại câu cô từng nói ——
"... Không sao, mình ở đây mà, không sao..." "... Thế mình hôn cậu một cái, đầu sẽ choáng nữa..." "... nào qua ôm một cái, nếu không không có sức thái thịt..." Ban đêm ở thành phố này vẫn ngựa xe như nước, đèn neon rực sáng, nhưng dẫu là tòa cao ốc đèn đuốc sáng rực cũng chỉ hóa thành một bối cảnh xa xôi mờ ảo. Vào giờ phút này, Diệp Nam chỉ nghe thấy tiếng hít thở của cô, chỉ cảm giác được nhiệt độ cơ thể cô.
Phố xá phồn hoa, thành phố không ngủ, tất cả không chân thực và ấm áp bằng người trong lòng.
Anh chôn sâu mặt vào hõm cổ cô, khẽ mở miệng,
"Ngữ Kỳ, chúng ta kết hôn đi." Có lẽ bởi vì đứng quá lâu trong gió, giọng anh hơi khàn, mang theo giọng mũi mơ hồ. Nhưng Ngữ Kỳ lại nở nụ cười,
"Không có rượu vang và hoa tươi, không có bữa tối dưới ánh nến và quỳ gối cầu hôn, thậm chí không có cả nhẫn, anh cứ thế cầu hôn em à?" Diệp Nam ngẩn người, ánh mắt ảm đạm,
"... Xin lỗi, anh —— " Ngữ Kỳ khẽ cười, không cho anh nói hết, cô giơ tay lên quàng qua cổ anh, từ từ nhón chân lên, in xuống môi anh một nụ hôn. Không còn vẻ bông đùa, giọng nói của cô nhẹ nhàng, từ tốn và dịu dàng giữa màn đêm lộng gió,
"Em đồng ý... Chúng ta kết hôn đi." Dứt lời, cô ngẩng đầu, nở nụ cười với anh.
...
Đêm khuya lạnh lẽo, tiếng động lớn rầm rĩ đầu đường, gió thổi vạt áo không ngừng tung bay.
Bất kể là từng bị thương cỡ nào, đau đớn ra sao, thời gian sẽ dần dần làm phai mờ vết thương, việc duy nhất bạn cần làm là chờ đợi.
Chờ đúng người xuất hiện, dịu dàng nắm tay bạn, dẫn bạn đi về phía cuộc sống mới.
...........