Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Huyên Huyên phát hiện ra mình bị bắt cóc. Không phải Y Thiên Vũ mà là Nanny.
Khi Huyên Huyên tỉnh dậy, cô phát hiện mình bị đưa đến một căn phòng không có cửa sổ, căn phòng này cũ nát bốc mùi ẩm mốc.
Trước mặt cô có đặt một chiếc máy quay, có đầy đủ dụng cụ tình ái .Huyên Huyên rùng mình, nhớ lại cảnh thê thảm của Y Thiên Vũ cô quả thật khiếp sợ độ biến thái của Nanny.
" Nanny là cô sao? Cô đang ở đâu?
" Nanny cô thả tôi ra, Nanny........
Huyên Huyên la hét tới khàn tiếng, không một ai trả lời. Dùng sức đập cửa cúng vô ích.
Cô tới cửa xổ, định sẽ nhảy xuống. Nhưng đây là tâng thứ 17. Nói như vậy, đây là chung cư bị bỏ hoang??
Huyên Huyên thất vọng ngồi xuống dưới sàn nhà. Cô niết lên hai tháiw dương, muốn tìm cách trốn ra khỏi đây. Hầu như không có đường thoát thân.
Không biết giờ này Y Thiên Vũ, Tịch Nhi và Hàn sao rồi. Chắc chắn họ đang điên lên tìm cô.
Bỗng nhiên bên ngoài có người mở cửa, âm thanh rắng rắc vang lên. Đôi mắt Huyên Huyên lóe lệ tia sáng, nhìn về hướng cửa.
Nhưng khi nhìn thấy người vừa bước vào, sắc mặt Huyên Huyên cứng đờ. Nanny hiện tại, thật giống với nữ quỷ trong phim kinh dị.
Mặt mũi và toàn thân của cô ta, đều là vết bỏng lõm lên. Khi cô ta cười còn ghê rợn hơn.
" Xin chào Y Huyên Huyên , đã 6 năm rồi nhỉ? Tôi tìm cô rất cực khổ đó....
Huyên Huyên khó khăn nuốt nuốt nước bọt, tại sao năm đó biệt thự nổ như vậy. Cô ta còn không chết ?
Nanny dường như đọc được ý nghĩa của Huyên Huyên, cô ta nhếch miệng cười xấu xí.
"Ha ha ha.... Y Huyên Huyên, có phải cô nghĩ vì sao tôi không chết ? Tôi mà chết thì ai chơi với hai người đây.
Rứt lời Nanny cầm lấy sợi dây trên bàn, tiến lại gần Huyên Huyên.
" Nanny, cô bình tĩnh ! Đừng lại đây.....