30 phút sau.
Huyên Huyên chống thân thể đau nhức ngồi dậy. Cô nhìn bộ váy công lược chúa tinh xảo ban đầu, sớm đã bị 3 tên sói đói kia xé tan nát.
Cô lắc đầu ngao ngán, đôi mắt lạnh sinh khí nhìn 3 nam nhân đang ngủ ngon lành. Huyên Huyên nhặt áo sơ mi trắng của 1 trong 3 tên đó mặc vào.
Nước da trắng hồng, hằn lên những vệt đỏ hồng thâm tím. Huyên Huyên sinh khí, cô nhanh chóng mặc áo sơ mi rộng thùng thình vào người, tuy chỉ tùy ý mặc vào.
Nhưng lại thể hiện lên nét quyến rũ mê hoặc lòng người. Huyên Huyên khẽ đảo mắt lên những bộ âu phục đạp văng dưới sàn nhà.
Đáy mắt cô lóe lên tia giảo hoạt. Hành động nhẹ nhàng hệt như mèo nhỏ, dơ nanh vuốt lên xé rách âu phục của Trinh Kỳ Long, Lâm Hoằng và cả Cố Kỷ Niên.
" Hừ, dám hợp lại ăn hiếp bổn cô nương. Ta cho các ngươi ở truồng đi về.
" Còn bây giờ, phải đi tính xổ Tiêu Mạn!
Huyên Huyên hừ lạnh, bước ra khỏi phòng. Lúc này đã là 23 giờ đêm, đa số khách mời của Thịnh Thế Dân đã đi về hết.
Còn lại một số bạn bè tiểu thư nhà giàu, trong giới thượng lưu ở lại xu nịnh Tiêu Mạn. Huyên Huyên cười lành, cô liếc mắt tìm kiếm 5 tên đàn ông ban đầu muốn giở trò với mình, cô tin chắc mấy tên đó là do Tiêu Mạn thuê.
Quả nhiên chỉ trong vòng 5 phút, 5 tên kia uống ngà ngà say. Đang thất thểu đi về hướng Toilet.
Huyên Huyên nhẹ nhàng đi sát theo đằng sau, đợi cho chúng sắp vào toilet. Cô liền phóng ra, bất ngờ đạp ngã 5 tên xuống sàn nhà.
" Ai.. đứa nào dám đánh ông :"
Một tên bụng lớn, đầu hói gầm lêm kêu rên đau đớn. Hai đầu gối của họ lúc này, quỳ hẳn xuống mặt đất..
" Là bổn cô nương :" Huyên Huyên nhẹ nhàng đáp lại, cô rút dao nhỏ kề lên cổ của tên đầu hói kia.
Lưỡi dao sắc nhọn, lạnh tanh ấn ấn vào cổ hắn. Tia máu bật ra, tên đầu hói nhìn thấy mìn bị dao kề vào cổ, cảm giác lạnh sống lưng..