Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt

Chương 11

Các tiết tiếp học tiếp theo Hàn Mặc học như bình thường. Đến lúc tan học Hàn Mặc định đi ăn trưa thì ngoài cửa lớp ồn ào lên.

Chỉ thấy hai bóng người xinh đẹp đứng ngoài cửa lớp. Hai bóng người này tiến đến làm cả lớp một trận ồn ào lên.

" Là một không là hai hoa khôi của trường đến lớp ta.."

" Hai đại mỹ nữ này đến tìm ai vậy…"

…….

Cả lớp ồn ào lên, mấy nam sinh thì mặt ngốc trên mong đợi hoa khôi tìm đến mình.Chỉ thấy hai đại hoa khôi này tiến đến chỗ của Hàn Mặc nói:" Hàn Mặc ngươi có rảnh không chúng ta mời ngươi ăn cơm".

Oanh một tiếng cả lớp lớp vỡ òa ra, trên mặt từng người hiện lên thần sắc không thể tin được.

" What! Tai ta có nghe nhầm không vậy.."

" Hai đại hoa khôi mà lại mời tên phế vật bị đuổi khỏi nhà ăn cơm ư.."

" Không thể nào…"

…….

Hai người này chính là Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển. Tin này rất nhanh được truyền ra khắp trường " Hai đại hoa khôi Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển mời tên phế vật Hàn Mặc ăn cơm " làm cho từng người mộng bức không thể tin được.

Đối với việc này Hàn Mặc cũng biết là sẽ đến nên cũng không bất ngờ mấy. Chỉ hơi bất ngờ là hai người này đến hơi nhanh. " Được đi thôi ". Hàn Mặc cũng không có chuyện gì liền đi cùng.

" Keng

Nhiệm vụ: Cưỡng hôn hoa khôi Trần Ngữ Yên

Phần thưởng: 10 điểm nhiệm vụ, 10 exp hệ thống

Thất bại: Bị xe tông một lần "

Bỗng lúc này tiếng của hệ thống vang lên, Hàn Mặc đổ mồ hôi lạnh." Cái quái! Nhiệm vụ hố cha người a ". Hàn Mặc mộng bức, nhiệm vụ này rất khó thực hiện." Nếu làm thật cô ấy có giết mình không a".

Ba người đi ra cổng trường tìm một quán ăn gần trường đi vào. Một lúc sau hai người đi vào một quán ăn gần đó rồi tiến vào. Những người đàn ông ăn bên trong thấy có hai cô bé xinh đẹp tiến vào thì nuốt nước bọt ừng ực nhìn hai người với ánh mắt như sói nhìn thấy con mồi. Khi nhìn thấy Hàn Mặc đi đằng sau thì cả đám nổi vẻ ghen ghét. " Đúng là hoa cắm trên bãi cứt trâu mà ", cả đám đều có một ý nghĩ chung như vậy.

Hai cô nhìn thấy những ánh mắt này trên mặt tỏ vẻ căm ghét những tên này nhưng hai người cố nén xuống tức giận vì đang mời người khác đi ăn cơm không muốn để mất không khí.

Hai cô gái dẫn Hàn Mặc đến một bàn ở góc của quán. Sau khi ngồi xuống một cô nhân viên tiến đến hỏi: " Ba vị muốn dùng gì ạ."

" Cậu muốn ăn gì cứ việc gọi không cần phải khách khí chúng tôi mời khách "

" Đúng vậy a cậu cứ gọi đi ". Hai cô gái nhìn về phía Hàn Mặc nói.

Hàn Mặc cầm lấy thực đơn tùy tiện gọi mấy món rồi đưa thực đơn cho cô gái phục vụ. " Xin ba vị đợi một lát ạ, đồ ăn sẽ được mang ra ngay." Cô gái phục vụ nói ra rồi quay vào nhà bếp.

" Hàn Mặc cảm ơn cậu lần nữa đã cứu giúp chúng tôi mặc dù tôi biết thế này không đủ đề trả ơn cậu". Diệp Như Uyển nói ra.

" Đúng vậy cảm ơn cậu Hàn Mặc ". Lần này là Trần Ngữ Yên nói.

" Tôi đã nói rồi chỉ là tiện tay thôi hai người không cần nghĩ nhiều, nếu vẫn muốn cảm ơn tôi thì tôi có một chủ ý ". Hàn Mặc nói ra.

" Chủ ý gì vậy Hàn Mặc?". Trần Ngữ Yên hỏi. " Không vội chúng ta ăn cơm xong đã." Đúng lúc này đồ ăn được bê lên ba người bắt đầu ăn.

Sau 30 phút đồ ăn trên bàn đã bị ba người ăn hết. Hai cô gái ra trả tiền rồi dẫn theo Hàn Mặc ra khỏi quán tiến về phía trường học. Trên đường đi Trần Ngữ Yên không nhịn được hỏi:" Hàn Mặc chủ ý vừa nãy của cậu là gì vậy có thể nói cho tôi biết sao "

" Cô chắc muốn biết sao?", Hàn Mặc dừng bước quay đầu lại hỏi.

" Muốn ". Trần Ngữ Yên nói ra.

" Được vậy hai người nhắm mắt lại ". Hàn Mặc nói ra làm hai cô gái không hiểu nhưng vẫn nhắm mắt lại.

Trần Ngữ Yên chỉ nghe thấy Hàn Mặc nói nhỏ một tiếng xin lỗi rồi cảm thấy môi mình có một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi mình. Cô sững sờ biết ngay là chuyện gì xảy ra.

Đợi lúc cô mở mắt thì Hàn Mặc đã biến mất không thấy đâu nữa. Mặt cô đỏ như cà chua chắc là do xấu hổ.

Một lát sau đó không thấy gì xảy ra Diệp Như Uyển mở mắt không thấy Hàn Mặc đâu quay sang Trần Ngữ Yên hỏi:" Ngữ Yên Hàn Mặc đâu rồi vậy hả, a Ngữ Yên cậu sao vậy mặt đỏ hết cả này". Hiển nhiên Diệp Như Uyển nhìn thấy mặt Trần Ngữ Yên đỏ bừng.

Trần Ngữ Yên quay mặt sang chỗ khác vội vàng nói:" Tớ không sao, Hàn Mặc đi chỗ nào tớ cũng không biết, lúc tớ mở mắt ra đã không thấy Hàn Mặc đâu "

" Kì vậy a tên này đi lúc nào cũng không nói một tiếng hại hai ta phải nhắm mắt lâu như thế".

…...
Bình Luận (0)
Comment