Hoa Dã Quỳ

Chương 11


Ngày đi Nha Trang đã đến
Nó biết nhưng cứ nằm lì đó ko chịu dậy
" Mình mà dậy muộn thì thế nào mà chẳng bị bỏ ở nhà, hành lý đã sắp sẵn nhưng là để đi Phú Quốc cơ. hehe." Nó nằm mỉm cười rồi lại ngủ tiếp.
Nhưng nàng đã tính sai 1 bước
Phong và Quân ko thấy nó đâu lại nghe thêm dự đoán " chắc vẫn đang ngủ" của Phương liền lập tức phi lên phòng nó. Nghe tiếng mở cửa cứ nghĩ là Phương nên ko thèm mở mắt. 2 chàng kia sau khi xô xửa xông vào phòng nó xong thấy nó vẫn đang ngủ ngon lành, bên dưới là Princcess đang quận tròn bỗng dưng nhìn nhau đỏ mặt.
Chẳng là bộ váy ngủ của nó thuộc dạng váy quây, cái chăn mùa hè nó đắp khéo thế nào chỉ để hở ra đôi vai trần cùng đôi chân trắng nõn, nhìn vào ai cũng nghĩ nó ngủ nude. 2 người kia ko ngoại lệ.
Thấy có người vào đk 1 lúc lâu mà ko lên tiếng nó khe khẽ mở mắt. Giật mình nó ngồi bật dậy:
- 2 người làm gì ở đây
Nhìn thấy chiếc váy ngủ, Quân và Phong mới thở phù nhẹ nhõm
- Thì gọi cô dậy.- Phong lên tiếng
- Cô biết mấy giờ rồi ko, định làm bọn này nhỡ chuyến hả.
Sau câu nói của Quân nó nhìn đồng hồ mỉm cười." mình chuẩn bị xong phi ra đk đến sân bay thì cũng muộn 10 là ít".
- 2 anh ra ngoài đi
- Để cô tiếp tục ngủ nướng ak, đừng hòng. chuẩn bị nhanh lên.

Nói xong Quân kéo ghế ra ngồi xuống nhìn nó ý bảo: " Cô mà ko nhanh lên thì đừng trách". Mặc kệ " nhã ý" của Quân và Phong nó từ từ luồn tay ra đằng sau khoá váy, kéo xuống
- Cô...cô...cô tính làm gì vậy.- Quân bật giật lắp bắp
Còn nó thì vẫn thản nhiên
- Thì thay quần áo, tôi đã nói 2 anh ra ngoài rồi đấy thôi.
Ngay lập tức ý thức đk tình hình 2 người phi vội ra khỏi phòng nó. Trống ngực còn đập thình thịch. Thấy 2 ông bạn mặt trắng bệnh Tuấn khẽ hỏi:
- Sao thế?
- Vừa vào động quỷ mày ơi.- Phong níu vai Tuấn thở dốc

10
15
Vẫn chưa thấy nó xuống. Long nhìn đồng hồ đã lần thứ 8
- Sao lâu quá vậy
Phong định phi lên phòng nó lần nữa nhưng lại thôi, anh còn ngại chuyện lúc nãy.
Đúng lúc đó nó đủng đỉnh từ trong nhà bước ra: áo pull hoạ tiết ánh kim, mini skirt, jacket da lửng, ankle boot đen cùng với túi xách nạm đính. Dù muộn nhưng nó vẫn cố nán lại chọn 1 bộ trang phục ưng ý chủ yếu là để chọc tức bọn người kia. Nó đã thành công, ai nấy đều nhìn vào yết hầu nó mà trực cắn:

- Cô có biết muộn lắm rồi ko.- Quân phi về phía nó
- Biết là muộn sao còn đứng đó chắn đường mau đi đi thôi
Quân tức điên lên đk vì cái thái độ đó n nó nói đúng. Mau lên xe thôi

Chiếc xe phóng như điên ngoài đường mặc kệ cho bà con **** rủa: Đi đứng thế ak. ai nấy đều nhìn đồng hồ chằm chằm còn nó thì vẫn bình thản lên mạng xem dự báo thời tiết:
- chà, hôm nay nóng lắm đây.

Chiếc xe vừa đến sân bay
Mọi người vội túa ra trừ nó. Nếu ko phải Tuấn cầm tay lôi nó ra chắc vẫn còn nán lại tô tí son:
- Từ từ thôi, đằng nào cũng muộn rồi.
Tuấn nhìn nó nhăn mặt rồi hớt hải hỏi chị nhân viên
- Còn kịp chứ chị
- Dạ chuyến bay gặp sự cố nên thời gian khởi hành dời lại 15. Mong quý khách thông cảm.
nó chết sững.
- Sự cố, thời tiết đẹp thế này, sự cố gì. Đừng nói với tôi là phi công ngủ quên đấy.
Bọn họ nhìn mặt nó hả hê, sung sướng:
- Đừng nghĩ ai cũng ngủ nướng như cô.

Bình Luận (0)
Comment