Hoa Dã Quỳ

Chương 16


Đi học đã đk 1 tuần nhưng hầu như nó ko kết bạn hay nói chuyện với ai. Lúc nào cũng giữ khư khư vẻ mặt khó gần, cho dù mọi người có hỏi nó cũng chỉ trả lời xã giao cho qua. Và lần nào cũng vậy ra chơi một là xuống can ten gọi 1 cốc nước ép táo rồi ngồi 1 mình ở góc phòng hai là ngủ ở trên lớp. Học hành cũng qua quýt, kết quả cũng tầm tầm, ko tệ cũng ko giỏi.ở nhà cũng chẳng có gì khác trk.
Cứ như vậy nó lại trải qua 1 tuần học nữa
Hôm nay trường nó nhộn nhịp hẳn, từ sáng đã thấy tất bật chuẩn bị loa đài rồi ghế ngồi, hoa hoét … nói tóm lại là đủ cả. Cứ tưởng đón nguyên thủ quốc gia về nào ngờ chỉ là đón mấy học sinh trao đổi quay trở về trường. Mặc dù nghe mấy con nhỏ trong trường nhao nhao lên nào là toàn trai xinh gái đẹp nhưng nó vẫn mặc kệ, trốn trong lớp đánh 1 giấc, đêm qua lại mất ngủ.
Giờ ra chơi
Bên ngoài ồn ào khiến con bé không sao ngủ tiếp đk
“ Uây, gào rú cả một tiết rồi, vừa yên tĩnh học hành 45’ bây giờ lại đổ xô nhau đi xem mặt. Làm như minh tinh ko bằng”
Nói rồi nó bước xuống can ten
Đúng là trong cái rủi có cái may, học sinh trường này lũ lượt kéo nhau đi xem mặt làm quen với đám lưu học sinh nên can ten hôm nay vắng nghoe, không cần đợi chờ gì lâu đã có nước uống.

Cách đó 1 dãy nhà, cũng có một đám người đang đau đầu về đám đông nhao nhao ấy
- Bực mình ghê vậy á, làm như học sinh mới vào ko bằng. Mới đi có vài tháng chứ mấy mà nhao nhao lên xem mặt với chẳng làm quen.
Anh chàng có gương mặt thanh tú có vẻ khó chịu
- Uầy, chỉ là Fan hâm mộ thôi, làm gì anh tức giận dữ vậy, anh Thiên

Cô gái có mái tóc dài chấm lưng bên cạnh vai anh tỏ vẻ an ủi
Thì ra người con trai đó là Lạc Thiên, một trong những học sinh ưu tú của trường vừa dẫn đoàn lưu học sinh trở về.
- Trong lúc chúng tôi đi có thay đổi gì không
Anh quay sang cậu bạn ngồi bên hỏi
- Không có gì, Đám người Minh Quân,Kiệt Phong, Trịnh Tuấn và Hoàng Long không có động tĩnh gì. Dù là kì phùng địch thủ của anh nhưng họ chắc cũng mong anh về lắm đó. Còn bên cấp 3 cũng vẫn thế …ak quên,2 tuần trk mới vừa có học sinh mới nhập học
- Ưm. Con người này có gì đặc biệt k
- Không có gì đáng lưu ý
Cùng lúc đó có tiếng mở và cả tiếng bước chân
- Mới về đã vội nắm thông tin vậy sao. Tính làm hiệu trưởng hả.- Tiếng Long vang lên khiêu khích
Dứt lời 3 người còn lại cũng đi vào. Không khí trong giảng đường nóng lên thấy rõ
- Không có gì hỏi thăm thôi. Mà xa nhau đã lâu mấy người khoẻ không? – Thiên nở 1 nụ cười nửa miệng từ tốn đáp
- Cảm ơn cậu, mọi người vẫn sống tốt.- Phong đáp
Cánh cửa giảng đường bỗng 1 lần nữa bật mở, cả lớp đồng loạt hướng ra cửa, nó ngang nhiên bước vào, bỏ qua tất cả những ánh mắt soi mói, tò mò, mặt lạnh te nó lớn tiếng
- Minh Quân, Kiệt Phong, Trịnh Tuấn, Hoàng Long và … Lạc Thiên, Xuống phòng thể chất gặp thầy Hà Mã, ak quên thầy Hùng hói
Có vậy coi xong. Nó quay lưng bước đi thẳng. Trong khi đó mọi người trong giảng đường trố mắt ra nhìn theo bóng nó. 4 nguời nhóm Minh Quân đã ko còn gì lạ lẫm với thái độ đó còn Lạc Thiên, lần này là lần chạm mặt đầu tiên của anh với nó, anh ko khỏi choáng vì việc nó vừa làm
“ Ngoài mẹ mình ra chưa ai dám gọi mình như thế”
- Con bé ấy là ai vậy. – Thiên hỏi
- À, là con bé học sinh mới đến đó.
- Hay ak nha.

Vài phút trk
Nó đang trên đường về lớp sau khi chạy xuống can ten mua đồ ăn, bỗng nó thấy có cái gì đó không ổn, như ánh mắt ai đó đang nhìn mình đằng sau
- Em kia!
“ Lại là ổng”

- Dạ thầy gọi em
- Phải tôi gọi em đó
- Thầy ơi em sơn lại móng tay rồi nè.- Nó xoè năm ngón tay ra
- Tay chân gì.- ông thầy gạt tay nó. Chạy ra khu B, tầng 3, khoa quản trị kinh doanh gọi những em học sinh này đến phòng thể chất cho tôi
Và thế là nó hậm hực vì chưa kịp ăn cái bánh trong khi bụng đói meo, lại còn phải chạy bộ leo cầu thang gọi những con người mà theo nó là những thằng giời đánh trong tâm trạng vô cùng xấu tệ.
Những tiết học sau đó cứ nhàng nhàng diễn ra và cuối cùng cũng kết thúc

Chuông reo….
Mọi người ùa ra như ong vỡ tổ
Thiên cùng đám bạn kéo nhau về phía can ten, đang nói chuyện rôm rả bỗng 1 trong số đám bạn của anh reo lên
- Tụi mày ơi con nhỏ sáng nay kìa
Nhìn theo hướng chỉ tay của người bạn ấy Thiên nhìn thấy nó đang ngồi trong góc phòng với cốc nước ép táo quen thuộc. Phải nó vẫn ngồi 1 mình nhìn ra xa, ko bạn bè, ko nói chuyện như thường lệ
- Con nhỏ này thú vị ak nha, ra câu thử đi anh em.- 1 anh chàng tinh ranh đề nghị
Thiên cũng vui vẻ nhập cuộc
- Để mình ra trận đầu xem sao.- anh nháy mắt
Chỉnh lại quần áo, đầu tóc và nở nụ cười sát gái, Thiên tiến về phía nó

Còn phía nó, đang thẩn thơ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ thì ……….

“Cạch”
Một chiếc cốc café đặt xuống
- Em không phiền nếu tôi ngồi cùng chứ
Chàng trai bảnh bao trk mặt nó nhẹ nhàng đề nghị. Nó ko phản ứng ngay chỉ ngước lên nhìn. Thấy cô nàng ko ý kiến, anh vui vẻ cúi người xuống kéo ghế ngồi
- Có
- Hả. – Anh chưng hửng trk câu trả lời của nó
- Anh hả cái gì, Tôi nói là anh ngồi đây tôi thấy có sao đấy nên phiền anh đứng dậy ra bàn khác ngồi đi
Đúng lúc ấy nhóm người của Quân và Phương kéo đến
- Dạo này đổi khẩu vị rồi hả.- Phong nhìn Thiên khích bác
- Bọn tôi ngồi đây với cô nha.Ko phiền chứ.- Long quay sang nói với nó.
Không gian yên tĩnh một mình bị phá vỡ nó bực bội đứng lên, Thở dài cái thượt, nó phán:
- Cả một lũ, “ thông minh” y như nhau
Cả bọn ngớ người ko hiểu nó đang ám chỉ cái gì, chỉ biết ngồi gọn lại cho nó bước qua.

Bình Luận (0)
Comment