Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 18

Sau khi hành hạ cô thiếu điều như là muốn chết đi sống lại, Vũ Thần kì thật vẫn ung dung rồi đi làm. Để lại mỗi cô đau lòng ngồi ở trong nhà vệ sinh khó khăn hít thở không khí, khi nãy giống như một cơn ác mộng vậy. Uyển Đình ngoài diễn tả sự đau đớn ra thì cũng.. Chỉ biết im lặng mà không nói gì hết!!

Mệt mỏi vật vờ đứng dậy, đại não của cô đau như búa đang bổ vào, Cố Uyển Đình cười khẩy, làm gì đau bằng trong lòng của cô chứ? Tình cảm của cô cho anh nhiều bao nhiêu, anh cũng chỉ có thể xem nó như một trò đùa mà thôi?

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô có chút giật mình, cô nhấc lên xem thì thấy hiện rõ lên chữ " chồng ", vậy mà cô tự cười chua xót. Trong cái hôn nhân trên danh nghĩa này chỉ có riêng cô là coi trọng nó thôi, anh thì không!

- Làm gì mà bắt máy lâu vậy? Tôi làm phiền đến cô à. _ Vừa nhấc máy lên để vào tai nghe thì chưa gì cô đã bị mắng.

- Không có, em có chút mệt. Vũ Thần à anh gọi em có chuyện gì sao? _ Cô nói với giọng chán nản, cô thật ra hiện tại không muốn đối diện với anh. Lý trí là vậy nhưng tim cô thì không muốn vậy.

- Loại đàn bà như cô khi nói chuyện thì lại than mệt, nhưng lúc lên giường lại rất khác, ha. Chiều nay ở nhà trang điểm một chút, sáu giờ tôi về cùng ghé thăm ba mẹ. _ Vũ Thần lại dùng giọng nói khinh bỉ để nói chuyện với cô rồi.

- Em xin anh, làm ơn đừng sỉ nhục em như vậy, có được không? _ Anh không biết được từng lời anh nói ra rất giống như một cây dao khứa mạnh vào tim!

- Cố Uyển Đình, cô thật sự không có tư cách cầu xin tôi. Chỉ được cái lắm lời?

Âu Dương Vũ Thần cay nghiệt nói, sau đó cúp máy ngang nhiên không nói gì.

Cố Uyển Đình mày đúng là thảm hại thật, anh ấy nói mày ngay cả tư cách cầu xin còn không có nữa mà. Đường đường chính thuận vào làm con dâu ở Âu Gia đã là phước mười đời rồi phải.

Chiều tối nay lại về Lý Cung Nam, cô chắc chắn anh lại sẽ bắt mình diễn tốt vở kịch " gia đình hạnh phúc " ở trước mặt ba mẹ nữa mà thôi. Trong Âu Gia này người thương cô thật sự chỉ có họ.

Đời ba làm thì đời con trả, thật không ngờ Vũ Thần vẫn lại xài cái cách cổ hủ này để mà áp dụng lên người của cô a.

Nhưng ngặt nỗi, Cố Uyển Đình từ nhỏ lại rất thương Cố Hạch, sở dĩ ông là ba của cô mà. Hiện tại, cô sẽ thay ông trả lại tất cả những gì mà ông đã nợ anh!!

Mặc dù, anh làm cho cô rất đau! Đau từ tâm hồn lẫn qua tới tận thể xác ha.

Cảm giác cô đơn lại bủa vây tới quanh đây, nước mắt lăn dài trên má vẫn khó có thể ngừng được. Uyển Đình ngồi bệ xuống ở sàn nhà lạnh lẽo, co chân lên rồi gục đầu xuống mà khóc nấc cả lên.

- -------------

Lí Cung Nam, bảy giờ tối.

Quả đúng như vậy, đúng sáu giờ tối là anh đã có mặt ở nhà cùng cô để đi qua đây. Nhìn khuôn mặt của mình mà Cố Uyển Đình còn cảm thấy bất ngờ nữa.

Bọng mắt to lại thâm, nhếch nhác như là một cái xác không hồn. Nên khi nãy cô mới chú ý trang điểm đậm lên chút.

Diêu Kì cho xe đỗ vào trong sân vườn, trước khi xuống xe anh còn quay sang lạnh nhạt nói: " Nếu cô không diễn đạt thì đừng có trách sao mà tôi vô tâm... "

Nói gì bây giờ cũng đều là vô dụng, cô gật đầu lãnh đạm đi xuống xe. Sau khi anh vòng qua đứng kế cô, thở dài một hơi, cô lấy can đảm khoác tay anh vào.

- Ba mẹ, chúng con về rồi. _ Uyển Đình che giấu đi nét mặt buồn bã mà đổi lại là một khuôn mặt tươi mới hạnh phúc ngập tràn. Vui vẻ đi vào bên trong nhà gặp hai ông bà lão gia và lão phu nhân

- Thật tốt. Mẹ rất nhớ hai đứa đó nha!

Trình Hạ Linh vẫn như là một đứa bé cười đùa như vậy. Cũng phải, bà được chồng con thương yêu hết mực, có cái gì mà phải âu lo cơ chứ? Đúng không.

- Vào ăn luôn đi cho nóng, quản gia đã làm rất nhiều món ngon cho hai đứa!

Âu Dương Lãnh Hiên mỉm cười nhu thuận nói, nhìn ông thật là ấm áp với vợ của mình. Vũ Thần cũng không nói một lời nào, giả vờ dìu cô đi vào trong.

Ba chồng cô nổi tiếng là ở trên thương trường thì ác độc mãnh liệt, mà khi về nhà rồi lại hết mực yêu thương vợ con một lời nói nặng cũng không ít nói ra.

Uyển Đình mỉm cười, cô ước gì.. Thần cũng ôn nhu yêu thương cô như vậy..

- -------------

Đã đợi mọi người đợi lâu rồi hehee.
Bình Luận (0)
Comment