Hóa Ra Em Là Vị Hôn Thê Của Anh

Chương 21


Nghiên Dương liền chạy vào túp lều màu hồng.
" Cậu quá đáng rồi đó.

Không biết nam nữ không nên ở chung một phòng trong đêm khuya sao " Dương nói.
" Cậu muốn lấy lại nhật kí không " Tranh nói.
" Ý gì "
" Nằm xuống ngủ đi "
Sau đó Trình Tranh lôi chiếc mền màu hồng từ vali ra,đưa cho cô.
" Đêm khuya lạnh lắm.

Đắp cái này đi "
Cô cũng không nói gì nữa mà nghe theo lời anh.

Cô nằm quấn tròn chiếc mền.
Ở khu vực phòng 300, tại lều của Trương Nhã Tịnh và Huỳnh Nguyệt Thảo.
" Đến giờ rồi chúng ta bắt đầu kế hoạch thôi " Nhã Tịnh nói.
" Bây giờ sao mình sợ ma lắm " Nguyệt Thảo nói.
" Trời ơi, không biết bố mẹ cậu vô phúc thế nào mới sinh ra được cậu.

Đã ngu rồi còn vô tích sự.

Đi thôi "
" Được "
Tại khu vực phòng 301, trong chiếc lều màu hồng của Nghiên Dương và Trình Tranh.
Nghiên Dương vẫn lục đục không ngủ được trong khi người bên cạnh là Trình Tranh thì đã say giấc từ lâu.

Không biết là do không quen ngủ chỗ lạ hay do nhớ nhà và mẹ mà cô không ngủ được.

Cô liền ngồi dậy choàng vào người chiếc áo mỏng rồi bước ra khỏi lều.

Cô ngước nhìn bầu trời đầy sao.
" Bầu trời thật là đẹp.

Không biết bây giờ mẹ thế nào rồi "
Thì bỗng " bụp ".

Là Nhã Tịnh và Nguyệt Thảo.

Họ đã đứng đằng sau cô cầm cây gậy đánh cô bất tỉnh nhân sự.

Nhã Tịnh liền đút cô vào chiếc túi ngủ.

Hai người vác cô đi rất xa, rất xa túp lều màu hồng.

Đến gần một bờ sông họ ném cho cô lăn xuống, rồi bỏ về.


May mà có cái cây làm vật cản nên cô không bị lăn xuống sông mà chỉ nằm ngay tại gốc cây.
Nửa tiếng sau, trong túp lều màu hồng, Trình Tranh liền gặp ác mộng rồi choàng tỉnh dậy.

Anh nhìn sang bên cạnh thì sửng sốt.

Nghiên Dương không còn ở đó nữa.

Anh liền bước ra khỏi lều bật chiếc đèn flash ở điện thoại lên để tìm cô.

Anh đi tìm trong im lặng và một mình vì không muốn làm phiền người khác.

Mà anh cũng chẳng còn tâm trí để lo nghĩ việc gì hết.

Anh lo ác mộng lúc nãy cùa anh sẽ trở thành sự thật.
Anh vẫn đi tìm, anh tìm mãi, tìm mãi như thể anh tìm kiếm mạng sống của mình vậy.

Chắc còn hơn cả mạng sống của chính anh.

Không thể nào diễn tả được cảm giác thực tại của anh.

Anh đang rất lo lắng, bồn chồn.

Anh sợ mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình.

Anh e rằng nếu cô có gì bất chấp anh sẽ chết cùng cô mất.
Anh cất tiếng gọi.
" Nhỏ ngốc, cậu ở đâu "
" Nghiên Dương, Nghiên Dương,....!"
Cuối cùng anh cũng đến đước chỗ của cô.

Anh nhìn thấy một túi ngủ màu đỏ ở gốc cây nên vội chạy đến.

Soi chiếc đèn flash và mở chiếc túi ngủ ra.

Cô ở trong túi ngủ đó.

Anh liền lay cô dậy.
" Nghiên Dương tỉnh lại đi "
" Nghiên Dương..."
Gọi đến câu thứ ba cô mới từ từ mở mắt ra.

Do chiếc đèn flash rọi thẳng vào mắt nên cô không nhìn thấy khuôn mặt anh.

Đến khi anh cất giọng.
" Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi sao.

Cậu làm tôi lo chết mất "
" Là cậu sao Trình Tranh.

Cảm ơn cậu "
" Bây giờ chúng ta trở về thôi "
" Ừ "
Sau đó anh bế cô đứng dậy.

Anh nhìn xung quanh một hồi lâu.

Xung quanh không gian tĩnh mịnh, âm u bao trùm lấy hai con người.
" Sao vậy " Cô hỏi.
" Tôi quên đường về rồi "
Vì lúc mải đi tìm cô anh đã không để ý đường đi.

Anh chỉ nghe theo tiếng gọi con tim mình dẫn dắt.
" Để tôi gọi cho Khúc Phong đến đón chúng ta "
Sau đó anh liền nhấc máy lên gọi cho Khúc Phong.

Nhưng không có nhạc vang lên mà thay vào đó là câu nói " Ngoài vùng phủ sóng " của tổng đài.
" Ở đây không có sóng "
Bỗng đèn flash điện thoại chợt tắt.
" Xui quá " Tranh nói.
" Hết pin sao "
" Ừ.

Để tôi bế cậu ra ngốc cây kia ngồi "
Sau đó anh bế Nghiên Dương ngồi xuống ở một ngốc cây.

Anh đứng dậy định đi thì Nghiên Dương đã kịp thời nắm lấy tay anh, giọng nói nhỏ nhẹ.
" Cậu đi đâu vậy "
" Tôi bẻ ít củi để nhóm lửa "
" Đừng đi ở lại với tôi có được không? Tôi rất sợ bóng tối.

Ở lại được không "

" Được rồi.

Tôi sẽ đây với cậu,sẽ không đi đâu hết "
Sau đó anh ngồi xuống cạnh cô.

Một lúc sau thấy cô run rẩy, hai chân thu lại.
" Lạnh sao " Anh nói.
Cô chỉ khẽ gật đầu vì cô đã rất lạnh rồi không muốn lên tiếng.

Trời ban đêm trong rừng nhiệt độ rất thấp với cả sương dày đặc nên không khí rất lạnh.

Anh cũng rất lạnh nhưng vẫn muốn cô được ấm.

Anh cởi chiếc áo ngoài của mình ra đưa cô cô.
" Cậu mặc vào đi " Anh nói.
" Cậu không lạnh sao "
Câu hỏi của cô thật ngốc.

Sao anh không lạnh được.

Cô từ chối chiếc áo của anh.
" Như vậy cậu sẽ rất lạnh "
Cô dần dần sát lại gần người anh hơn.

Cô ôm lấy anh.
" Như vậy cả hai sẽ không thấy lạnh nữa "
Anh cũng ôm chặt lấy người cô.
" Cậu nói xem chúng ta phải ở đây đến sáng mai không " Cô nói.
" Sớm thôi mọi người sẽ tìm thấy chúng ta "
Anh và cô vẫn ôm chặt lấy nhau trong cái thời tiết dưới 10*C này.
Trong không gian tối tăm tĩnh mịch khi con người không chủ động được.

Dưới những khóm cỏ rậm rạp một sinh vật bé nhỏ đang luồn lách.

" Khợp " rồi nó bò đi nhanh chóng.

Trình Tranh liền kêu lên một tiếng.
" Aa....a "
" Cậu sao vậy " Cô hỏi.
Sau đó cô nhìn xuống mặt đất.

Một con rắn đang lườn bò.

Cô quay lên nhìn anh, vẻ mặt sợ hãi.
" Trình Tranh cậu bị rắn cắn rồi "
Sau đó cô xé mảnh vải trên áo của mình sơ cứu băng bó garo cho anh.

Cô ôm trọn lấy anh trong vòng tay của mình.

Trời thì lạnh, anh lại bị rắn cắn.

Anh càng lúc càng yếu dần, cô không biết nên làm gì,cô chỉ biết khóc.

Từng giọt nước mắt của cô lăn dài trên hai gò má rồi rướt xuống mặt anh.

Anh cảm nhận được cô đang khóc.

Anh phì phào nói.

" Cậu đừng khóc.

Tôi không muốn nhìn thấy cậu khóc đâu, trông xấu lắm "
" Cậu phải hứa với tôi, cậu không thể chết.

Cậu nhất định phải cố gắng.

Cậu nhìn xem trời đã gần sáng rồi bọn họ sẽ tìm ra chúng ta sớm thôi "
Anh ngày càng yếu dần.

Cô không thể làm gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy anh mà khóc.

Anh lim dim dần.

Cô lay anh thật mạnh không thể để anh ngủ được.
" Mình muốn nói vớ cậu một chuyện " Trình Tranh nói.

Cô vừa khóc nức nở vừa đáp.
" Cậu..

ức...!cứ...!ức..

nói đi.

Chuyện gì...!mình cũng...!đồng ý...!với cậu "
" Tớ thích cậu.

Hãy cho tớ được chăm sóc cậu suốt phần đời còn lại,được không " Trình Tranh nói.
Cô suy nghĩ một hồi.

Lúc này Trình Tranh đã ngất thiếp đi, miên man bất tỉnh.

Thỉnh thoảng anh nói nhảm vài câu.
" Lạnh quá..

lạnh "
Người anh run lên cầm cập.

Cô cởi hết áo của mình đắp cho anh.

Bây giờ trên người cô không một mảnh vải che thân chỉ còn bộ nội y màu hồng.

Cô vẫn ôm chặt lấy anh dùng thân nhiệt mình để làm ấm cho anh.

Hai còn người trong sương đêm giá lạnh, họ vẫn luôn bên nhau, san sẻ và động viên nhau..

Bình Luận (0)
Comment