Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 16


Nhưng cũng không dám nói gì mà chỉ nói nhỏ
-"Ông chủ bảo tôi là thiếu gia xuống dưới nhà có chuyện muốn nói!"
Nghe quản lý nói vậy, Trạch Hiên tức giận lên mà nói lớn
-"Tsk...ông ta muốn nói chuyện gì?"
Dường như hắn không thể kiểm soát được cơn giận dữ của mình, quản gia thấy vậy cũng chẳng muốn nói gì nữa mà đành đi ra ngoài để lại một mình Trạch Hiên ở đó.

Trước khi đi, quản gia cũng chỉ khẽ nói:
-"Nếu thiếu gia không xuống nhà, e rằng..."
Chưa để quản gia nói xong, hắn cầm lấy món đồ ở bên cạnh ném hắn vào mặt của quản gia.

Cũng may quản gia đã đóng cửa vào, nếu không là vào trúng mặt
Trạch Hiên vẫn i trong phòng ngủ của mình mà nghĩ lại mọi chuyện.

Đến một lúc, hắn mới đi xuống nhà.

Trước mặt là Sở Hạo đang ngồi ở ghế sofa.

Ông thấy hắn có vẻ như đang tức giận gì đó cũng chỉ hỏi
-"Chuyện gì mà con có vẻ như tức vậy, Trạch Hiên?"
Trạch Hiên không nói gì mà im lặng, người hầu ở dưới đầu tóc bù xù cùng với đó là vết thương đỏ bừng ở trên má bên phải làm cho ông cảm thấy nghi ngờ
-"Chuyện này là sao vậy, Trạch Hiên? Con đã làm gì với người hầu vậy?"
Hắn vẫn không nói gì mà im lặng làm cho Sở Hạo tức giận đến phát điên.

Người hầu thấy vậy, cũng chỉ cúi đầu xuống mà nói
-"Thưa ông chủ, thiếu gia...không làm gì với thần ạ!"
Vừa nói người hầu vừa sờ vào vết thương ở trên má.

Tuy vậy, nhưng Sở Hạo vẫn viết người hầu chỉ đang cố giấu giếm sự thật mà không dám nói.


Có vẻ như ông đã biết hết mọi chuyện
-"Ta không ngờ là con đã trở nên như vậy, Trạch Hiên.

Người mà ta yêu thương con hơn cả chính mình...vậy mà con..."
Chưa để Sở Hạo nói xong, Trạch Hiên liền nói ngang vào
-"Yêu thương hơn cả chính mình? Cha nói thật là nực cười! Vậy đó là tình yêu thương mà cha dành cho con sao?"
Nghe Trạch Hiên nói vậy, Sở Hạo cũng không ngờ rằng có ngày người mà ông yêu thương dạy dỗ nên người lại cho ông cái vết dao đâm hẳn vào trong trái tim của ông.

Giờ đây ông không thể nào tin được cái chuyện ngày hôm nay.
-"Con..."
-"Con? Con gì chứ?"
/Bốp/ tiếng tay mà Sở Hạo tát hẳn vào mặt của Trạch Hiên, hắn tuy bị tát nhưng lại chẳng cảm thấy đau đớn gì ác? Mà ngược lại còn như bị điên lên
-"Ra vậy! Cha chẳng bao giờ yêu thương con gì cả."
-"Con..."
Lúc này, Sở Hạo càng không tin được cái chuyện đó
-"Cha không bao giờ coi con là con ruột gì cả! Con chỉ là đứa con nuôi!"
Nghe những lời mà Trạch Hiên nói, trong lòng Sở Hạo càng đau đớn hơn.

Nhưng giờ ông cũng chẳng làm gì được mà đành gọi những người khác đưa hắn lên trên phòng.
-"Đưa thằng bé lên trên phòng mình đi!"
Những người khác chỉ đành đáp một tiếng "Vâng!" và cầm tay của Trạch Hiên.
Hắn thấy vậy, tay và chân đều giẫy giụa mà hét lên
-"Bọn chết tiệt nhà các ngươi, thả tay ta ra!"
Những người khác không quan tâm tới việc đó mà cứ đưa lên trên phòng.

Mặc cho, Trạch Hiên có gào lên thì cũng chẳng quan tâm.

Thấy bọn họ đưa hắn lên phòng, nét mặt của Sở Hạo cũng lộ rõ ra sự đau đớn
-Tại sao con lại trở nên như vậy chứ, Trạch Hiên?
Còn bên chỗ của Băng Khiết, có lẽ như cô đang gặp ác mộng nên bàn tay mỏng manh của cô nắm chặt vào vào gối ngủ.

Mồ hôi ở trên đầu cũng toát ra nhiều hơn.
-"Đừng...Đừng mà..."
Dường như, coi đã gặp ác mộng đến nỗi cả người dù đang ngủ nhưng lại run rẩy lên.

Trời cũng đã tối hơn hẳn, gió bên ngoài thổi to lên khiến cho cây cối xung quanh bị cuốn theo, lá cây xanh mướt tựa như màu cốm ở trên cành cây, bị gió cuốn đi mạnh hơn khiến cho lá cây bên ngoài rụng hết đi còn nửa.
Chính vì cơn gió bên ngoài, nên Long Vũ dù đang bê đĩa thức ăn bày ra bàn, đúng lúc trời thổi mạnh vào trong.

Anh thấy vậy đặt đĩa thức ăn xuống mà đi ra chỗ cửa sổ đóng vào bên trong khép lại.
Chờ đợi được một lúc, không khí vẫn im lặng như thường ngày.

Đợi mãi...một tiếng...rồi hai tiếng...đến hơn tám rưỡi, anh thấy sốt ruột hơn khi thấy Băng Khiết vẫn chưa xuống dưới nhà.

Người làm cùng với tiếp tân thấy cô chưa xuống, tiếp tân liền đi ra chỗ anh ghé vào tai nói nhỏ
-"Anh lên xem Giám Đốc thế nào? Chứ tôi thấy Giám Đốc mãi mà vẫn chưa xuống dưới?"
Nghe tiếp tân nói vậy, anh cũng quay ra nói lại
-"Vậy sao cô không lên nói với Băng Khiết đi? Lại bảo tôi đi lên gọi?"
Tiếp tân thấy anh nói vậy, nhưng cũng nói tiếp
-"Dù sao mỗi mình anh là chưa có việc gì làm cả.

Với lại bọn tôi vẫn còn có việc nên...mong anh hãy lên trên gọi Giám Đốc xuống dưới nhà."

Sau một hồi, bọn họ thuyết phục Long Vũ.

Anh cũng đành phải đồng ý mà lên phòng của Băng Khiết.

Đến nơi,anh không dám đưa tay lên, nhưng vì để cô xuống dưới nhà nên anh cũng đành phải gõ cửa /Cốc...Cốc.../ gõ cửa một lúc thấy cô không nói gì.
Long Vũ đành phải mở cửa ra cùng với gương khẽ nói:
-"Xin phép!"
Nói xong những lời đó, anh khẽ bước vào trong.

Trước mặt là Băng Khiết, tay nắm chặt lấy gối.

Vẻ mặt như đang gặp ác mộng.

Anh không biết tại sao cô lại vậy.

Chắc có lẽ là do cô đã gặp một chuyện gì đó tồi tệ nên mới vậy.
Long Vũ đi vào trong, ngồi xuống giường của cô.

Ngoài trời vẫn gió to hơn, cửa sổ ở bên ngoài vẫn còn chưa đóng vào mà còn đập mạnh hơn.

/Rầm/
Long Vũ thấy vậy, liền định đứng lên mà đi ra chỗ cửa sổ.

Nhưng chưa đi được bao xa, có ai đó đã nắm lấy tay của anh.
Long Vũ quay lại đằng sau nhìn, hóa ra là Băng Khiết đang nắm chặt lấy tay anh.

Người không ngừng run rẩy lên, trong miệng còn nói
-"Đừng...Đừng mà...."
Giọng của cô vừa nói, gương mặt ép hẳn vào tay của anh.

Long Vũ nhìn như vậy, nhưng cũng không làm gì mà rụt tay lại.

Nhưng chưa rụt tay lại thu cô đã cầm hẳn tay của anh lại mà còn ôm vào lòng.
-"Đừng...Đừng đi mà..."
Nước mắt cứ rơi nhẹ ở trên má, đôi mắt đã nhắm mắt lại nhưng vẫn còn nước mắt.


Anh nhìn hành động của cô cũng chẳng làm gì được mà đành để cho cô cầm tay mình.
Ngoài trời vẫn còn gió to, cửa đập /Rầm/ nhưng anh không thể làm gì được, bất lực mà đành để cánh cửa ở đó.

Chỉ để cho cô được ngủ ngon lại.
Băng Khiết cũng đã không còn khóc nữa mà ngủ thiếp đi, chỉ vì để cho cô được ngủ yên tĩnh.

Trong khoảng không gian đó im ắng hơn, chẳng có ai nói gì mà cũng đúng.

Bởi vì anh đang ngồi ở trên giường của cô, mắt cũng đã nhắm nghiền lại.

Đầu cứ cúi gật xuống.
Phía bên dưới, bọn họ đợi một lúc lâu nhưng thấy Long Vũ và Băng Khiết chưa xuống.

Càng làm cho bọn họ mất kiên nhẫn hơn.
Bọn họ vừa khoanh tay vừa đi xung quanh trong đầu thoáng qua ý nghĩ
-Hai người họ làm gì mà không xuống vậy chứ? Thật đúng là không có phép tắc gì cả!
Dù bọn họ nghĩ vậy, nhưng cũng không thể làm gì được mà chỉ im lặng không nói gì cả.

Có người còn đi ra bàn ăn mà cất đồ ăn tối đi bởi vì ở thời tiết bên ngoài, lúc mà bọn họ ăn là phải ăn nếu để lâu thì có hại cho sức khỏe.

Nên họ đành phải đổ thức ăn buổi tối.
Mỗi người đành về phòng của mình một nơi, tắt hết điện đi.

Bên trong im ắng, tối như mực.

Nhưng cũng có lúc ánh trăng chiếu vào bên trong căn nhà.

Nhưng chẳng có ai để ý cả mà đều đi vào trong phòng để ngủ..

Bình Luận (0)
Comment