Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 22


Long Vũ quay người lại mà nói:
-"À, không sao.

Tại tôi chỉ nghĩ gì đó nên mới vậy!"
Chủ quán nghe anh nói vậy, trong lòng cũng đã đỡ hơn một chút.
-"Ra vậy! Vậy mà tôi còn tưởng cậu không muốn nói nữa!"
Long Vũ không quan tâm tới lời nói của chủ quán.

Chủ quán nhìn thấy sắc mặt đỏ cũng đành phải bó tay.
-Haizz...cậu ta lại còn kiểu như vậy nữa? Chắc đành phải giao hàng cho cậu ta làm mới được!
Chủ quán nghĩ vậy, liền quay lại đằng sau mà cầm lấy túi bánh ngọt.

Quay ra đi đến chỗ anh mà nói:
-"Đây là túi bánh ngọt, cậu mang đến chỗ của một công ty Albrazt.

Có một thư ký đặt hàng ở đó."
Long Vũ nghe vậy, mặc dù bên ngoài anh tỏ ra chẳng quan tâm vậy thôi.

Nhưng thật chất lại không ngờ rằng mình lại phải đưa túi bánh ngọt đó lên tận công ty Albrazt.

Không khí bên trong im lặng hơn nhiều, tiếng gió cũng đã bớt đi nhiều.
Chủ quán vẫn ở đó nhìn anh, nhưng thấy Long Vũ chẳng đi.

Chủ quán quay lại mà nhìn đồng hồ.

Được lúc...rồi được lúc...Điều này làm cho chủ quán càng tức giận hờn nhiều, đến lúc không chịu nổi được nữa.


Cũng là sức mà con người không thể chịu đựng được nữa.

Dường như chủ quán không thể chờ đợi được cậu nữa nên /Rầm/ một phát.

Long cùng đã tỉnh lại, thấy chủ quán làm vậy mà giật cả không biết nên làm gì.
-"Làm...Làm gì vậy?"
Chủ quán ngẩng đầu lên mà nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sự tức giận.

Có lẽ là do anh đã làm phí phạm thời gian của ông
-"Cậu có đi không thì bảo? Tôi ghét nhất là người nào đã giao nhiệm vụ mà còn không làm đừng trách tôi!"
Long Vũ ngẩng đầu mà nhìn ánh mắt đó, càng làm cho anh sợ hãi hơn mà không dám làm gì chỉ "Ực" trong lòng, không dám nói gì.
-Bác ấy...tức giận rồi.

Vậy là mình nhất là phải đi sao?
Long Vũ trong lòng không muốn đi, nhưng đành phải đi.

Tại sao vậy? Bởi anh chỉ là người đến xin việc làm thì có quyền gì không muốn đi chứ? Một kẻ như anh cũng chỉ vì trả thù nên đành phải chọn như vậy.

Trong lòng anh không muốn đi nhưng vì để không bị nghi ngờ nên anh đành phải chọn cách đó.
Long Vũ cầm túi bánh ngọt mà chủ quán để ở bàn.

Anh mở cửa rồi rời đi, /Rầm/ tiếng cửa mà anh làm như để nói lên chính anh không thích đi như vậy nhưng đành đi.

Chủ quán vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy anh làm vậy đã tỏ ra sự tức giận
-"Tsk...!cái tên đó mà dân làm như vậy? Thật đúng là không biết điều mà"
Thời tiết giờ cũng đã nắng nóng gay gắt hơn, khác hẳn với thời tiết ở thành phố George nơi mà lạnh lẽo y như Bắc Cực.

Anh đang đội trên đầu mình một cái vải màu đen nhưng hơi xám một chút.
Thời tiết càng nâng nóng gay gắt khiến cho mồ hôi ở bên đầu rơi xuống đằng sau áo.

Trời càng nóng hơn nhiều, bên đường tắt nập nhiều người qua lại.

Họ không đội khăn lên đầu cả.

Nhưng thấy Long Vũ, họ nhìn anh với ánh mắt như người ngoài hành tinh.

Còn xì xào vào tai người khác.
-"Nhìn cậu ta kìa, trời nóng nực như vậy mà còn làm vậy nữa.

Đúng là không biết ý mà."
Long Vũ nghe thấy tất cả đều nói về anh.

Nhưng anh chàng quan tâm tới lời nói của bọn họ mà cứ tiếp tục đi đến chỗ mà mình đến.

Lúc sau, anh dừng lại ngẩng đầu lên nhìn trước mặt là công ty tập đoàn Albrazt, xây dựng lớn hơn cả một căn biệt thự.

Được xây dựng rất tinh xảo mà còn làm cho người khác mê từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng riêng anh lại khác, nhìn công ty của tập đoàn Albrazt anh coi công ty đó chẳng khác gì là rác rưởi cả.


Chính anh giờ cũng đã chẳng cần cái thứ gọi là tiền.

Dù vậy, nhưng anh bước vào trong công ty.

Tiếng bước chân lộp cộp của anh cũng đã thu hút sự chú ý của mọi người trong công ty.
Bọn họ thấy anh thì không ngừng bàn tán bởi vì trên đầu anh đội chiếc khăn đen nên nhiều người ở trong công ty bàn tán anh cũng là điều đương nhiên.
Long Vũ thấy vậy, cũng cho là chuyện bình thường mà chẳng quan tâm đi lên trên cầu thang bộ tìm đến phòng của thư ký.
Long Vũ đi một lúc đến tầng hai phong số sáu.

Anh nhìn lên trên cánh cửa có chữ phòng của thư ký.

Nhìn chữ trên cánh cửa đó, anh biết đây là phòng làm việc của thư ký.
-Tsk...chắc đành phải lấy chân đá vậy!
Anh định lấy chân đá mạnh cửa, nhưng dường như suy nghĩ đó đã không cho phép anh làm vậy.

Long Vũ lắc đầu mạnh đến nỗi khăn ở trên đầu rơi xuống dưới đất
Anh nhìn chiếc khăn đen mà mình đã lắc đầu mạnh rơi xuống đất.

Anh nhìn xung quanh không thấy ai.

Tay phải cầm hộp bánh ngọt mà cầm nhanh chiếc khăn lên.

Để hộp bánh ngọt xuống mà đội hẳn lên trên đầu.
-"Phù, may là chưa có ai!"
Long Vũ thở dài ra một hơi, tay phải để lên ngực.

Cảm nhận được tim đập thình thịch, trong lòng anh cũng nghĩ
-Tại sao tim mình lại đập mạnh vậy chứ? Chuyện gì xảy ra vậy?
Trong lòng anh cũng không biết chuyện gì, nhưng dù vậy anh cũng đành phải gõ cửa.

Mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đứng ở đó một lúc anh mới gõ cửa hộp bánh ngọt.

Thư ký chưa kịp cầm thì anh đã để bốpk

/Cốc...Cốc.../ tiếng gõ cửa mà anh thể hiện ra.

Thư ký đang ở trong phòng để làm những việc về giấy tờ.

Thấy có tiếng gõ cửa, thư ký không biết là ai? Nhưng cũng đành nói vọng ra
-"Ai vậy!"
Long Vũ nghe thấy tiếng gọi của thư ký cũng chỉ khẽ đáp lại
-"Tôi là nhân viên của cửa hàng bánh ngọt.

Đơn mà cô đặt tôi đã mang đến!"
Thư ký nghe vậy cũng vẫn không hiểu chuyện gì cho lắm nhưng cũng mở cửa ra /Két/ tiếng cửa mà thư ký mở ra mà nhìn vào anh.

Long Vũ nhìn ánh mắt của thư ký cảm thấy có chút tức giận ở trong lòng nhưng cũng không làm gì được mà đành phải nhịn
-"Tôi có đặt đơn bánh ngọt sao?"
Long Vũ nghe vậy cũng chỉ đáp lại hai tiếng "Đúng vậy!" và đưa ra cho thư ký.

Nhưng chưa kịp đưa vào tay của thư ký thì anh đã để rơi hộp bánh xuống dưới đất.

Thư ký nhìn thấy những hành động đó, trong lòng tức đến nỗi bật ra bên ngoài
-"Cậu làm cái gì vậy, hả? Không thấy người ta chưa cầm lấy mà đã làm vậy?"
Long Vũ quay lạ mà nhìn hộp bánh ngọt ở dưới đất.

Biết mình đã làm rơi xuống, nhưng cũng đành phải cúi đầu xuống nhắm mắt lại vào.
-"Tôi xin lỗi! Tại lần đầu tôi mới làm nên không làm quen cho lắm.

Mong cô hãy bỏ qua chuyện này!".

Bình Luận (0)
Comment