Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 38


Sở Hạo không hiểu anh đang nói chuyện gì nhưng ông cũng chỉ khẽ quay đầu lại mà nhìn anh với sắc mặt nghiêm túc.

Long Vũ không hiểu tại sao ông lại nhìn mình như vậy? Bất giác, nét khẽ thoáng qua sợ hãi.

Anh cũng chẳng nói gì cả.

Sở Hạo thấy anh như vậy cũng chẳng nói gì thở dài ra một hơi:
-"Ta chỉ ấn nút để lên phòng thôi!"
-"Phòng làm việc ạ?"
Sở Hạo cũng biết anh lần đầu mới đi trên thang máy với lại nếu Long Vũ từng vào phòng ông thì chắc cũng chỉ nhìn rồi lại rời đi nhanh.

Ông hiểu chuyện đó nên cũng chẳng nói gì cả.
-"Ừm!"
Sở Hạo chỉ đáp một tiếng không khí càng trở nên im lặng hơn đến đáng sợ.

Hai người cùng chẳng nói gì mà mỗi người quay lại bức tường.

Long Vũ tuy vậy nhưng cũng khẽ liếc mắt nhìn qua ông.

Giọt mồ hôi ở trên trán từ từ rơi xuống dưới, có lẽ cũng một phần do căng thẳng nên anh mới vậy.
Lúc sau, thang máy mở ra trước mặt hai người là cửa sổ rộng hơn khung cửa được làm bằng chất liệu quý hiếm dường như khó có thể có được nó.

Bên ngoài là bầu trời xanh biếc, anh nhìn thấy cũng có phần hơi ngạc nhiên một chút.

Bởi khi anh đưa hàng vào đây cũng chưa nhìn chỗ này bao giờ.


Nhưng anh cũng khẳng định ở chỗ này cũng chỉ dành cho ông mới đến được đây.
Sở Hạo thấy thang máy đã mở ra liền lặng lẽ bước đi ở phía bên phải, anh thấy vậy liền đi theo ông ở đằng sau.

Lúc đầu không thấy ai nhưng một lúc sau mới thấy nhiều người đi lại tấp nập dường như bọn họ đang tập trung vào công việc của mình mà chẳng quan tâm tới chuyện đó.

Anh thấy vậy sắc mặt cũng chỉ tỏ ra được bình thường.
-Người ở đây hay thật đấy!
Hai người đi được một lúc cũng tới nơi.

/Két/ bước vào trong đó là phòng làm việc của Sở Hạo.

Ông đi vào trong trước còn anh vào sau.

Đi vào trong phòng làm việc của ông nhưng dường như anh cũng chỉ đứng im lặng.

Còn ông quay lại mà nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh, anh nhìn ánh mắt đó không hiểu chuyện gì:
-"Ngồi xuống ghế đi!"
Long Vũ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đành phải ngồi xuống ghế sofa.

Sở Hạo thấy anh đã ngồi nên cũng đi ra đó mà ngồi xuống
-"Con bảo là con sẽ thăm quan ở công ty sao?"
Anh nghe ông nói vậy, bất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng anh cũng chỉ gật đầu mà đáp lại:
-"Đúng vậy!"
Sở Hạo nghe vậy cũng chẳng còn cách nào khác đành phải thở dài ra một hơi như để an ủi bản thân mình.

Ông đưa tay ra đằng sau như ra hiệu người quản lý ra đây.

Quản lý hiểu ý của ông liền lặng lẽ đi ra chỗ ông.

Anh nhìn thấy quản lý ra đây mới biết mà giật mình.
-Sao như bóng ma vậy? Tự dưng lại làm người ta giật mình lên được.
Quản lý nhìn thấy anh khẽ nhíu mày lại, anh thấy quản lý nhìn mình như vậy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
-Giờ lại đi nhìn người ta?
Quản lý đứng im được một lúc lâu ở bên cạnh ghế sofa dài mà ông ngồi ở bên phải.

Lúc sau, quản lý mới nói:
-"Tôi sẽ dẫn thiếu gia đi thăm quan."
Long Vũ mới biết hóa ra Sở Hạo đưa tay ra đằng sau là để gọi quản lý và đưa mình đi thăm quan.

Sắc mặt của anh cũng bắt đầu hoàn hồn lại.

Anh đứng dậy lên mà nhìn thẳng vào mặt của quản lý.

Quản lý nhìn thấy ánh mắt đó bỗng dưng sợ hãi.

Bên ngoài không thể hiện được nhưng quản lý biết cái cảm giác đó được thể hiện ở bên trong.
-Cậu ta...
Có lẽ trong lòng quản lý khó có thể diễn tả ra được cái cảm xúc đó.


Không khí lại càng im ắng hơn nhiều, Sở Hạo vẫn chưa hiểu chuyện gì mà liền đứng dậy khoanh tay lại
-"Nào, nào bảo đi thăm quan mà còn đứng như vậy à?"
Long Vũ mặc dù đang đứng im nhưng có lẽ anh đang suy nghĩ chuyện gì đó nên khi Sở Hạo nói anh mới bắt đầu hoàn hồn lại.

Sắc mặt hiện rõ sự lúng túng cộng thêm đó là chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh khẽ nói với giọng lắp bắp:
-"À...!à vâng!"
Long Vũ liền lặng lẽ rời đi trước quản lý thấy vậy liền đi theo sau anh như để chỉ đường cho anh.

Hai người đi trong im lặng anh vẫn còn chưa hiểu tại sao quản lý lái cứ im lặng nhu vay? Vì sự tò mò nên anh thẳng thừng hỏi quản lý
-"Ông có cần im lặng vậy không? Ít nhất ra cũng phải vừa dẫn đường cho tôi mà còn nói nữa chứ?"
Quản lý nghe vậy bỗng dựng đứng lại mà quay ra nhìn anh với nét mặt nghiêm túc anh còn chưa hiểu chuyện gì quản lý cũng chỉ đành nói:
-"Nếu thiếu gia ngài không hiểu chuyện gì thì để tôi nói lại.

Đây là quy luật ở trong công ty nên tôi không thể làm trái ý được."
Long Vũ nghe vậy liền hiểu ý được chắc chắn là do Sở Hạo đã ra luật.

Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được bởi nếu thay đổi luật mà ông đưa ra có lẽ sẽ làm công ty càng náo loạn hơn.

Anh mới hiểu được vì sao một người như Trạch Hiên lại ăn chơi như vậy mà công ty vẫn luôn vững chắc.

Hoá ra là do Sở Hạo đã đưa quy luật ở trong công ty nên mới được như vậy.
Anh không nói gì chỉ đành đi theo.

Lúc sau đến một căn phòng bên trên có ghi về chuyên Tính Toán.

Anh nghi ngờ chắc chắn Đan Lệ làm ở đây vì tò mò nên anh đành hỏi quản lý
-"Tôi có thể vào phòng này để tham quan không?"
Quản lý nghe vậy cũng chỉ khẽ quay lại đầu ra nhìn anh.

Lúc sau ông cũng chỉ đành đáp lại với giọng khàn khàn
-"Được thôi!"
Quản lý nói xong liền đi ra ghế ở bên ngoài căn phòng mà ngồi xuống như để đợi anh.


Anh nhìn thấy vậy cũng hiểu được nã dù quản lý nghiêm túc như vậy nhưng về công việc thì ông cũng đã làm đến tận cùng.

Long Vũ cũng chỉ khẽ nhìn quản lý tay phải mở cánh cửa ra.
/Két/ người ở bên trong đang làm việc không hiểu ai vào trong mà nói.

Bọn họ lộ rõ ra sự tức giận cùng với đó là nhíu mày lại.

Đan Lệ đang ngồi ở cạnh cửa sổ nơi hướng ra nhìn hành lang ở bên trong.

Nghe thấy tiếng cửa cô ra vẫn chưa hiểu chuyện gì trong lòng cô đã cũng chỉ nghĩ thoáng qua
-Tên nào mà dám tự tiện vậy chứ? Đúng là không có phép tắc mà!
Người mở cửa ra không ai khác chính là Long Vũ, anh bước vào trong với sắc mặt có lẽ chứa đầy sự tức giận đến phát điên và cả lạnh lùng.

Người ở bên trong nhìn thấy anh thì chỉ dám đứng yên mà không dám nói ra một câu gì.
Đan Lệ chưa hiểu chuyện gì liền quay ra thì thấy anh, cô ta bất giác khẽ cười mà nói:
-"Hửm, Long Vũ? Sao anh lại ở đây vậy? Nhìn anh vẫn như xưa nhỉ?"
Long Vũ biết trước sau mình cũng sẽ bị cô ta bẽ mặt nền anh chọn cách im lặng để xem phản ứng của của cô ta sẽ làm gì?
-"Tôi làm gì cần phải cô nói vào sao?"
Đan Lệ nghe anh nói vậy liền cười lớn lên, bọn họ ở trong phòng nghe thấy tiếng cười cô ta vẫn chưa hiểu chuyện gì mà còn thì thầm vào bên tai
-"Cô ta bị làm sao vậy?"
-"Chịu, tự dưng hóa thành con điên luôn ấy!"
Lúc sau cô ta mới bình tĩnh mà nói những lời sỉ nhục trước mặt anh.

Sắc mặt cô ta có vẻ như kiên định điều đó
-"Cái thứ nghèo hèn mà còn có thể vào trong công ty tập đoàn lớn nhất Albrazt như anh sao? Xin lỗi, nhưng đây không phải là nơi anh có thể vào được đâu tốt nhất nên cút khỏi công ty ở đây đi là vừa.".

Bình Luận (0)
Comment