Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 40


Lúc sau hai người cũng đã đến phòng làm việc của Sở Hạo.

Ông lúc này đang ngồi ở ghế sofa đơn làm việc và quay lại đằng sau ngắm cảnh.

Dường như những kí ức đó vẫn còn vương vấn mãi trong đầu ông, có lẽ ông không thể nào quên được mà biến nó thành một phần trong lòng mình.

Hai người đang ở đằng trước cánh cửa làm việc.

Người gõ cửa đó chính là quản lý.
Quản lý khẽ gõ cửa /Cốc...Cốc.../ Sở Hạo biết là hai người đã tham quan hết mà trở lại phòng ông nên ông cũng chỉ đáp lại:
-"Vào đi!"
Hai người nghe vậy cũng chỉ đành mở nhẹ cánh cửa mà không dám mở mạnh.

Lúc vào trong phòng thấy ông đang quay lưng lại mà đang nghĩ chuyện gì đó.

Anh nghĩ ông cũng chỉ đang nhìn ở đằng sau mà không biết rằng thật chất ông đang nghĩ những chuyện quá khứ.
Long Vũ đi vào trong mà cũng chỉ đành ngồi xuống ghế sofa.

Lúc sau ông mới quay lại ra nhìn vẻ mặt cũng đã trở nên khác lạ ánh mắt dường như đã nói lên chính sự buồn bã trong lòng ông cũng với đoá cả nét mặt.


Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng anh cũng nghĩ chắc ông đang buồn rầu về chuyên gì đó nè.

mỗi vậy.
Anh định hỏi ông nhưng một người nào đó đặt tay lên vai anh.

Anh không biết đó là ai liền lặng lẽ quay lại nhìn hóa ra là quản lý.

Quản lý nhìn anh với ánh mắt như ra hiệu anh tốt nhất đừng nên hỏi ông ấy.

Anh cảm nhận được tiếng lòng của quản lý nên cũng chỉ đành chọn cách im lặng.
Lúc sau ông bình tĩnh lại được mà kiểm soát lại tâm trạng mình.

Sở Hạo quay lại nhìn thấy anh dường như đang đợi ông.

Ông cũng không biết có chuyện gì chân gác lên đùi, hai tay nắm lại mà hỏi:
-"Con có chuyện gì muốn nói sao?"
-"À, con..."
Long Vũ chưa kịp nói gì quản lý liền chen vào mà nói:
-"Thật ra là đại thiếu gia không có chuyện gì đâu!"
Sở Hạo biết quản lý chen vào giữa cuộc trò chuyện của hai người.

Ông liền trừng mắt mà nhìn hẳn quản lý.

Quản lý nhìn thấy ông trừng mắt liền vội vàng cúi đầu xuống biết mình đã dám làm vậy nên ông cũng không dám nói gì.

Long Vũ biết quản lý vì không muốn anh nói chuyện Đan Lệ mà làm cho ông phải nghĩ nghĩ nhiều nên mới chen ngang vào lời nói của anh chứ thật chất quản lý không dám làm như vậy.
Sở Hạo trở lại với tâm trạng bình thường mà nhìn anh nói:
-"Con nói tiếp đi! Có chuyện gì sao?"
Long Vũ nghe vậy khẽ ngẩng đầu lên mà quay sang ông.

Anh nhìn ông một lúc mà lắc đầu cũng chỉ khẽ đáp lại:
-"À, không có gì đâu cha."
Sở Hạo nghe vậy lưng dựa vào ghế, hai tay để lên trên ghế sofa đơn đã làm mắt nhắm lại có lẽ ý nghĩ trong đầu ông vẫn chưa thể nào mất đi được.
-Thật là chỉ muốn được chết đi cho xong mà!
Long Vũ nhìn ông như vậy anh đứng dậy cúi đầu xuống mà nói:
-"Vậy con xin phép đi trước!"
Nói xong, anh cùng quân lý liền lặng lẽ ra khỏi phòng của ông để lại ông ở trong đó cùng với không gian im ắng đến lạ thường.


Ông để tay trái lên trên thái dương mà dựa vào nói:
-"Có lẽ anh vẫn chẳng quên được chuyện đó cả!"
Bầu không khí vẫn im ắng đến vậy nhưng nỗi lòng của ông vẫn chỉ nhớ đến hình bóng của người con gái đó.

Thời gian như ngừng lại căn phòng làm việc của ông giờ cũng chỉ có mình ông ở bên trong.

Có lẽ ông vẫn chưa thể nào vượt qua chính mình được nên ông cũng chỉ đành nhốt mình ở trong căn phòng đó.
Ở chỗ Long Vũ, anh đang đi cùng với quản lý.

Đến nơi là chỗ anh chuẩn bị ra về nhưng khi nhớ lại hai người kia anh dường như không muốn về chút nào đã lộ ra hẳn ở sắc mặt của anh.

Quản lý nhìn thấy anh như vậy cũng biết là anh không thích về nhà nên cũng chỉ nhìn anh qua tấm gương bên trên xe ô tô mà nói:
-"Thiếu gia, ngài có muốn đi đâu không?"
Long Vũ nghe vậy cũng ngạc nhiên một chút nhưng cũng không hiểu tại sao quản lý lái nói vậy nên anh cũng chỉ hỏi:
-"Hửm? Sao quản lý lại muốn tôi đi đâu? Chẳng phải tôi bảo là về nhà sao?"
Quản lý thấy anh nói vậy nhưng cũng biết là anh không thích về nhà bởi gặp lại Nhiên Ly và Trạch Hiên nên quản lý chỉ đành bịa ra một lý do khác để anh không biết
-"À...tại tôi thấy trời hơi nắng nóng một chút với lại bây giờ về nhà còn nóng hơn ấy, thiếu gia."
Long Vũ nghe quản lý nói vậy cũng thấy một phần đúng một chút, quản lý thấy sắc mặt của anh không còn nhíu mày lại mà thay vào đó bình tĩnh hơn.

Ông biết là anh đã đồng ý bên ngoài ông không nói gì chứ thật chất bên trong cảm thấy đỡ hơn một chút.
-Phù...may thật đây, thiếu gia cũng đã tin tưởng mình rồi!"
Quản lý nghĩ vậy cũng chỉ khẽ thở dài ra một hơi vì ông nghĩ Long Vũ cũng đã đồng ý mà quay đầu ra nhìn anh mà nói vọng ra:
-"Thiếu gia, ngài vào trong xe đi!"
Long Vũ cũng chỉ nói một tiếng "Ừ" và mở cửa xe đi vào bên trong, quản lý nhìn thấy cũng bắt đầu lái xe.


Lúc sau ông dừng phanh lại trước mặt là một tiệm lớn nhất ở thành phố, anh nhìn thấy bất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng hỏi quản lý
-"Đây là quán ăn mà, tại sao lại đưa tôi tới đây?"
Quản lý không nói gì liền mở cửa và đi xuống xe.

Ông lặng lẽ đi ra chỗ anh khẽ mở cửa ra anh thấy vậy cũng chỉ đành xuống xe mà nhìn chằm chằm ông.

Quản lý thấy anh nhìn chằm chằm mình như vậy, ông bất thời chỉ đành thở dài ra một hơi mà đáp:
-"Thật ra khi tôi làm quản lý của chủ tịch, cũng có hôm ngài ấy vì bực bội mà tức giận chuyện gì đó nên tôi lúc nào cũng đưa ngài ấy tới tiệm bánh ở đây."
Anh nghe cha cũng chưa hiểu quản lý cho lắm nhưng cũng vì tò mò nên chỉ hỏi lại:
-"Ý quản lý là sao? Tôi vẫn chưa hiểu lời mà quản lý nói cả."
-"Bố thiếu gia lúc nào tôi cũng đưa tới đây và ngài luôn thưởng thức trà hoa nhài mùi thơm mà cũng thật dễ chịu."
Long Vũ nghe ông nói vậy cũng ngạc nhiên một chút nên anh hỏi lại
-"Ý quản lý là đưa tôi tới đây để thư giãn sao?"
Quản lý chỉ đáp lại hai tiếng "Đúng vậy!" và lặng lẽ quay sang chỗ tiệm bánh mà đi vào trong.

Anh thấy quản lý đã vào trong đành đi theo đằng sau lưng.
Quản lý và anh mở cửa ra và ngồi ở phía bên trái phía mà ít người ngồi đến.

Bởi ngồi ở đó người ta thường nghĩ những ai ngồi đó luôn bị cô lập nên chẳng có ai ngồi đó mấy..

Bình Luận (0)
Comment