Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 9


Long Vũ dù lần đầu mới đến nhưng cũng chưa biết phòng của Băng Khiết đâu.

Nên anh vừa tìm và ngó vào trong có cô không.

Nhưng đến phòng thứ tư, Long Vũ chưa kịp ngó vào trong /Bốp/ Băng Khiết mở mạnh của ra khiến cho anh bị cánh cửa cho ăn vào mặt.
Băng Khiết mở cửa không thấy ai mà ngạc nhiên
-Không lẽ là ảo giác sao? Rõ ràng mình nhìn thấy có ai đang ngó vào trong đây? Giờ mở cửa tại sao lại không thấy cơ chứ?
Cô chuẩn bị đóng cửa thì Long Vũ lấy tay cầm cửa lại.

Băng Khiết quay sang nhìn thấy bàn tay của ai đó lại còn trầy xước khiến cho cô sợ hãi mà hét lên
-"AAA..."
Người làm cùng với tiếp tân ở bên dưới nghe thấy tiếng hét của cô liền vội vã chạy lên cầu thang và đến phòng của Băng Khiết.

Còn Long Vũ thấy Băng Khiết hét to như vậy, liền lấy tay bịt miệng vào.

Lúc này, cô mở mắt ra nhìn thấy anh.

Long Vũ biết là cô luôn sợ hãi khi thấy vật gì đó không bình thường và anh biết tay mình để ở cửa đã làm cô giật mình mà hét toáng lên nên anh không dám đánh cô hay chửi gì cả.
Long Vũ từ từ bỏ tay ra khỏi miệng của cô.

Còn Băng Khiết thấy anh làm vậy, mặt cũng hơi đỏ lên một chút mà cô vẫn còn ngại ngùng vì hành động của rồi của mình.
-Chậc, sao cậu ấy lại đến đây chứ? Đã vậy còn làm cho mình phải ngại ngùng lên
-"À, ừm...cậu tới đây làm gì vậy?"
Băng Khiết vừa nói, mặt vẫn còn đỏ như quả cà chua.

Tuy vậy, Long Vũ cũng chỉ khẽ nói
-"Chẳng phải cậu bảo tớ đến đây sao?"

-"À...!tớ..."
Băng Khiết vẫn còn ngập ngừng chưa nói được /Rầm/ một tiếng đập cửa mạnh vào tường.

Đó là tiếp tân và những người khác đi lên phòng của cô, tiếng thở mạnh hồng hộc của bọn họ cô nghe thấy.

Băng Khiết vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đi ra chỗ bọn họ
-"Chuyện gì mà thở hồng hộc vậy?"
Bọn họ nghe thấy cô hỏi vậy, hai tay chống xuống đầu gối mặt cúi xuống nhưng vẫn nói
-"Giám...!Giám đốc..."
-"À...!à..."
-Sao tự dưng bọn họ lại như vậy?
-"Có chuyện gì mà ở trong phòng giám đốc hét lên vậy?"
-"À..."
Băng Khiết giờ mới biết tại mình hét toáng lên do sợ hãi, nhưng cô cũng hay có chứng giật mình nên giờ không thể bỏ được.

Dù biết hành động của mình là thất lễ nhưng cô cũng chỉ khẽ nói
-"À, tại tôi ngạc nhiên ấy mà..."
-"Ngạc nhiên?"
Bọn họ chưa hiểu chuyện gì nhưng chưa kịp nói thì đã bị cô lấy hai tay đẩy ra ngoài.
-"À, làm việc tiếp đi nha!"
Nói xong, Băng Khiết đóng cửa vào để bọn họ ở đằng trước cảnh cửa.

Còn cô ngồi /Bịch/ xuống ghế và thở dài một hơi nhưng vẫn vắt chân lên
-"Chưa gì mà buổi sáng đã vậy rồi!"
Long Vũ nghe thấy Băng Khiết nói nhưng cũng chẳng nói gì mà chọn cách im lặng.

Băng Khiết khẽ nhìn anh, đầu dựa vào ghế sofa màu đen thanh lịch.
-"Mà cậu bảo tớ đến phòng cậu làm gì?"
Long Vũ nói vậy, cô quay đầu nhìn anh hai tay để ở trên đùi
-"Công việc ấy mà"
Long Vũ nói hai tiếng"Công Việc?" nhưng anh biết là cô sẽ đưa cho anh sổ sách để làm.
-"Ha..."
Băng Khiết đứng lên đi ra chỗ tủ đựng tài liệu ở bên trong, lấy chìa khóa ở nắp tủ đựng tài liệu mở khóa ra.

Cô đưa tay lấy ra một tờ giấy mỏng cùng với cây bút ở bên trái.
Băng Khiết lặng lẽ đi ra chỗ Long Vũ, để xuống mặt anh là một tờ giấy mỏng và một cây bút.

Anh nhìn vậy thì có phần ngạc nhiên
-"Đây là..."
-"Trước khi mà cậu muốn làm việc ở đây hay liền hẳn họ và tên vào đi"
Long Vũ nghe cô nói vậy, cũng không hiểu cho lắm.

Sắc mặt bắt đầu lộ rõ ra vẻ ngạc nhiên, Băng Khiết thấy vẻ mặt đó cũng chỉ khẽ cười
-"Mà sao lại phải làm vậy? Tớ nghĩ là bọn họ đã làm rồi chứ?"
-"Ý cậu nói là...tiếp tân sao?"
-"Ừm...chẳng phải cô ấy đã làm vậy nên cậu nghĩ không phải làm sao?"
Long Vũ gật đầu, cô hiểu ý của anh nhưng cũng chỉ quay người lại.


Hai tay chụm lại để ở đằng sau lưng.

Vừa đi những bước chân nhẹ nhàng tiếng giày cao gót vẫn/Cộp Cộp/ nhẹ ở dưới sàn nhà được làm bằng vàng nguyên chất.
-"Đấy chỉ là để hỏi thôi, còn nếu muốn đăng ký làm ở đây thì cậu nên đăng ký với tôi đi."
-"Đăng ký? Không lẽ phải đăng ký với cậu khi cậu là giám đốc sao?"
Băng Khiết khẽ thở dài ra "Hừm..." rồi cũng đi ra ghế sofa ngồi xuống
-"Đúng vậy! Giờ tớ là giám đốc ở đây nên nhân viên mới làm thì cũng phải hỏi ý kiến của giám đốc mới có thể cho phép làm ở đây.

Còn nếu không thì tương đương với cái chết"
-"Tương đương?"
Long Vũ nghe vậy, cũng hiểu được một phần mà Băng Khiết nói.

Nhưng có vẻ ở đây cũng chẳng dễ dàng gì đối với anh, nên anh quyết định không ký.

Cô thấy vẻ mặt của Long Vũ như sợ hãi không muốn làm, nghiêng nghe đầu về vai mình.

Người hơi đung đưa đầu một chút.
-"Tôi nghe nói hình như...cậu vì Đan Lệ mà đã vay hơn 3 tỷ chỉ vì muốn cô ta được hạnh phúc sao?"
Lời nói của Băng Khiết đã đánh trúng vào trái tim của anh.

Long Vũ không ngờ cô lại biết hết tất cả những chuyện mà anh đã làm.

Một người con gái luôn ở bên cạnh anh mỗi lúc anh cần, giờ lại trở nên lạnh lùng mà chẳng muốn nói chuyện với anh.
-"Tại sao?"
Băng Khiết khẽ cúi đầu xuống nhìn Long Vũ.

Thấy ảnh nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên nhưng cô cũng chẳng quan tâm tới anh mà chỉ liền nói một tiếng "Hửm?"
-"Tại sao cậu lại biết những chuyện đó? Rõ ràng cậu không ở bên cạnh tớ cơ mà? Tại sao cậu lại có thể biết chuyện của tớ?"
Long Vũ đã nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.

Anh tin nhất định Băng Khiết sẽ nói thật nhưng không ngờ cô cũng chỉ quay lại đằng sau lưng
-"Đây là bí mật của bọn tội ở đây."
Long Vũ trong lòng như muốn tan nát ra vậy, nhưng anh vẫn cương quyết hỏi cho ra lẽ
-"Nhưng..."
Chưa để Long Vũ nói xong, cô liền ngắt lại lợi nói của anh

-"Đây là cơ hội duy nhất của cậu, nếu anh làm ở đây tiền vẫn sẽ trả bình thường, còn nếu không làm ở đây..."
Băng Khiết lặng lẽ đi ra chỗ của Long Vũ, ghé vào tai anh nói nhỏ
-"Cậu sẽ phải hối hận vì quyết định của mình đó"
Nói xong, Băng Khiết liền rời đi khỏi phòng đóng cửa lại.

Để một mình Long Vũ ở đó với suy nghĩ để anh quyết định chính con đường mà anh chọn.

Tiếng gió ở bên ngoài cũng không thổi mạnh như buổi tối hôm qua nhà, không lạnh sống lưng nữa.

Mà là gió heo may, thổi nhưng cơn gió ấm áp cho mọi loài thiên nhiên và thực vật.
Còn Long Vũ vẫn ngồi ở ghế sofa trong phòng làm việc của giám đốc- Băng Khiết, vẻ mặt cúi đầu xuống hai tay chắp lại vào để ở đùi.

Có lẽ anh đang suy nghĩ lại chuyện mình có nên âm hay không? Anh nhớ lại lời nói mà Băng Khiết nói
-"Nếu cậu muốn làm hay không thì tùy, nhưng nếu không thì cậu sẽ phải hối hận đấy"
Có lẽ chính lời nói của cô đã làm cho anh suy nghĩ lại.

Đúng lúc, cơm gió ở bên ngoài da không còn thổi mạnh nữa mà dừng lại.

Anh cũng ngồi hẳn người lên.

Chắc anh cũng đã đưa ra quyết định của mình.
Đôi bạn tay cầm lấy cây bút bi, giữ tờ giấy trắng nhưng im phẳng, anh ký vào tờ giấy với vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.

Long Vũ chắc đã đưa ra quyết định của mình.

Liền vào trong tờ giấy, anh đứng lên và rời khỏi phòng làm việc của Băng Khiết mà xuống dưới nhà..

Bình Luận (0)
Comment