Hoa Yên Chi - Ashitaka

Chương 117

Chương 117 (Kết thúc)

 

Cuộc sống diễn ra êm trôi, dịu dàng và bình dị đến nỗi khiến người ta lơ là mất cảnh giác.

 

Kiều Phụng Thiên cắt tóc cho Trịnh Tư Kỳ ở nhà. Sàn thư phòng nhà Trịnh Tư Kỳ lát bằng gỗ thật, hấp thụ tĩnh điện rất mạnh nên vụn tóc mà dính phải thì khó dọn cực kỳ. Kiều Phụng Thiên trải tờ báo giấy của trường đại học Lợi Nam dưới ghế, sợ gió thổi vụn tóc bay tứ tung nên không mở quạt, càng không cho mở điều hòa, mấy bữa nay Trịnh Tư Kỳ hơi nghẹt mũi.

 

"Em nói xem... hai đứa mình nghĩ cái gì vậy..." Trịnh Tư Kỳ hơi quay đầu sang trái để Kiều Phụng Thiên cắt tóc mai bên phải cho dễ. Miếng vải che kín người anh như đồ trùm đầu, mồ hôi túa từng giọt lăn từ trán xuống vì nóng.

 

Kiều Phụng Thiên miết ngón cái lau mồ hôi cho anh, lấy quyển tạp chí phe phẩy quạt: "Anh lười tới tiệm còn trách em nữa hả?"

 

"Anh..."

 

"Em cạo hai bên tóc mái lên thêm miếng nữa nhé?"

 

"Em nói gì?" Trịnh Tư Kỳ sợ mình nghe không rõ, ngoái đầu trừng Kiều Phụng Thiên. Y nhìn hai bên sơn căn có vết hằn gọng kính cấn lâu ngày, nhưng cuối cùng cũng không rút ngắn độ dài độ dài vừa vặn đẹp đẽ kia.

 

"Anh quay đầu lại, đừng có cựa quậy." Kiều Phụng Thiên đẩy mặt anh về bằng mu bàn tay: "Cạo hai bên bên cho đều lại rồi tỉa mỏng, để phần mái lệch chia rõ ngôi, tóc trên đỉnh thì cắt layer hoặc vuốt ngược lên phồng nhẹ cái nào cũng được, nhưng mà sáng nào anh cũng phải chịu khó tạo kiểu, được cái hợp mốt với nhìn trẻ trung, anh muốn thử không?"

 

Mới quay về từ Lang Khê chưa được mấy hôm, Kiều Phụng Thiên chủ động muốn được gặp Trịnh Tư Nghi. Mọi sự để một tay Trịnh Tư Kỳ đứng ra, chính diện là anh mà phản diện cũng đều do anh sắm vai, Kiều Phụng Thiên thấy bản thân được anh bảo vệ quá mức, đồng thời cũng cho rằng mình, một người trong cuộc lại vô trách nhiệm chẳng đảm đương được gì. Chuyện của hai người thì cả hai phải cùng làm, phải nghiền ngầm kỹ lưỡng đa chiều.

 

Lần đầu tiên Kiều Phụng Thiên gặp cậu cháu trai vừa thi đại học xong của Trịnh Tư Kỳ, cao ráo hệt như anh vậy, vừa đậu nguyện vọng một ngành tài chính đại học Lợi Nam. Kiều Phụng Thiên chào hỏi vài câu đã cảm nhận được đứa trẻ này điềm tĩnh và trưởng thành, biết tiến biết lùi, tính cách vững vàng lại không mất đi sự vui tươi sáng sủa. Nuôi dạy một đứa trẻ khỏe mạnh xuất chúng đã chẳng dễ dàng, huống gì là người vẫn một thân một mình gồng gánh như Trịnh Tư Nghi.

 

Bất ngờ là thái độ của Trịnh Tư Nghi với Kiều Phụng Thiên rất tốt, cũng vẫn thân thiết nhiệt tình như lần đầu gặp mặt. Chỉ tới khi Kiều Phụng Thiên tỏ rõ ý đồ mình đến đây, trong giọng nói đã nhuốm ý cầu xin sự tha thứ và thấu hiểu, sắc mặt chị mới hơi khác đi.

 

Chuyện hai đứa đã quyết định xong xuôi, hỏi ý chị còn ích gì?

 

Chị có gật đầu nói được một trăm lần, những thiệt thòi, tổn thương hai đứa vẫn phải chịu, chị đồng ý không giận thì nhiều lắm các cậu cũng chỉ bớt được chút ít gánh nặng tâm lý thôi.

 

Không phải chị không tin vào tình yêu đích thực, cũng không phải xem thường mấy cậu, chị chỉ không đặt mình vào hoàn cảnh vào người khác và cũng sẽ không phủ nhận tùy tiện. Điều này cậu cứ yên chí, hai đứa không phải kiểu xốc nổi, chị hiểu rõ Tư Kỳ, cũng nhìn nhận được con người cậu, Phụng Thiên.

 

Bây giờ cậu muốn chị không có bất cứ trở ngại gì trong bụng, vui vẻ ra mặt kể lể chuyện này với họ hàng chú bác thì thật xin lỗi, không thể nào. Nhưng cậu muốn chị tốn công tốt sức cả ngày đi phá bĩnh mắng mỏ hai đứa, chị cũng không làm được.

 

Nói trắng ra, hai đứa sống cuộc sống của mình, chị chỉ đừng ngoài xem vào.

 

Con người chị ích kỷ, chị chỉ muốn em trai chị sống tốt.

 

Nếu sống khổ, không thể để một mình nó khổ được.

 

Nó nhất nhất phải yêu cậu bằng được, chỉ không có gì để nói.

 

Khuông mặt Trịnh Tư Nghi nghiêm túc, lời chị nói ra khiến Kiều Phụng Thiên bỗng nhiên bật khóc làm chị giật cả mình. Trịnh Tư Kỳ dở khóc dở cười kéo y vào nhà vệ sinh dịu giọng dỗ dành nửa buổi trời mới chịu nín, anh hỏi Kiều Phụng Thiên làm sao thế, Kiều Phụng Thiên chỉ đứng đó dụi mắt không trả lời. Trịnh Tư Nghi đi vào nhúng khăn sạch với nước ấm, vắt khô rồi đưa lại, rốt cuộc không nhịn được cười —— bảo khóc là khóc đã đời vậy à, làm như chị là bà già bắt chẹt gì cậu thế.

 

Trịnh Tư Kỳ nói Trịnh Tư Nghi cứ ký tiếp hợp đồng cho thuê nhà theo quý, sau đó kiếm cho Kiều Phụng Thiên một căn khác ở phía Nam khu dân cư mình ở. Căn hộ sáu mươi mét vuông hai phòng ngủ một phòng khách, giá thuê khá cao. Hai căn ở khá gần nhau, gần như là xuống lầu đi một quãng ngắn để ăn sáng hay vứt rác là tới nơi, tới mức độ cái sự "ở riêng" chỉ là hình thức.

 

Lúc cầm hợp đồng cả hai đều thấy mình ngu ngốc, nghi ngờ bản thân ăn no rỗi việc lắm hay gì, thà là lắm tiền không có chỗ tiêu đằng này còn chẳng có tiền. Nhưng hình thức đó cho nhau không gian riêng tự do, và quan trọng hơn là gánh vác trách nhiệm riêng phần mình. Cho nhau khoảng trống biết đâu là mẹo nhỏ để kéo dài dư vị tình yêu.

 

"Em còn chẳng ở với anh, anh biết kiếm ai tạo kiểu cho bây giờ?"

 

"Máy sấy cài chế độ sấy ngược cố định rồi, có cần em nắm tay hướng dẫn không đây." Kiều Phụng Thiên lướt kéo qua tóc mai Trịnh Tư Kỳ: "Trông trẻ trung tốt biết bao nhiêu mà, người ta đỡ nói anh trâu già gặm cỏ non."

 

"Thì ra em chờ anh khúc này thôi ha."

 

"Anh ý kiến gì?" Kiều Phụng Thiên phủi vụn tóc dính trên mũi anh ra.

 

"Thế em cắt đi, đẹp hay xấu gì cũng chẳng phải tại anh."

 

Căn phòng chìm vào im lặng, tiếng tông đơ rè rè hoạt động chiếm cứ. Quanh vùng tai trái của Trịnh Tư Kỳ là chỗ nhạy cảm với sợ nhột nhất, lúc tông đơ rung bần bật áp sát vào da đầu, cơ thể anh vô thức nghiêng đi tránh né. Kiều Phụng Thiên sẽ vòng tay giữ anh lại, ghé vào tai anh cười, anh sợ cái gì, giọng nhẹ nhàng như vụn tóc rơi. Bầu trời như nén hương đang cháy ánh màu đỏ cam, khi tàn lại có màu xanh xám như tro tàn.

 

Sau khi cắt tỉa xong rồi tháo vải trùm ra, lòng Trịnh Tư Kỳ có hơi căng thẳng. Anh đeo kính lên, xích lại gần cái gương trong tay Kiều Phụng Thiên, nheo mắt lại.

 

"Thế nào?"

 

Trong giọng nói Kiều Phụng Thiên ngoài chứa đựng cảm xúc vô cùng đáng yêu và sự đắc ý ra, lại vừa cẩn trọng từng ti từng tí.

 

Thời đi học Trịnh Tư Kỳ để đầu húi cua, ngầu với tiện. Sau này đi làm lâu cũng dần dần cần hình tượng trông tri thức lịch sự một tí. Bây giờ hai bên tỉa sạch sẽ, đường nét gương mặt anh trở nên rõ ràng tức thì, đôi mày cũng trở nên sắc nét hơn. Chất tóc anh thô cứng nên chỉ tỉa layer rồi để nó bung ra tự nhiên chứ không sấy ngược, khi nghiêng đầu đường cạo sâu lộ ra cực kỳ ngàu bên đỉnh đầu trái, một chữ đẹp vẫn chưa đủ diễn tả hết.

 

"Anh thấy giờ mặc bộ đồ Tây vô là chụp tạp chí được liền, chụp cho nhãn hiệu lớn hẳn hoi ấy." Trịnh Tư Kỳ quay sang hỏi Kiều Phụng Thiên: "Anh nói vậy nghe có sĩ lắm không?"

 

"Có."

 

Kiều Phụng Thiên càng ngắm anh lại càng thấy rung động, không nhịn nổi giơ tay ôm lấy gương mặt anh hết xoay trái đến xoay phải, ngắm từ trên xuống dưới đầy mê mẩn rồi nhìn anh cười: "Tay nghề em xịn quá đi, siêu đẹp trai, đẹp trai cực luôn, đẹp tới độ muốn nổ tung luôn ấy."

 

"Thích anh không chịu được nữa rồi chứ gì?"

 

"Không chịu được." Kiều Phụng Thiên quẹt mũi, giật thót nhận ra mình không nên cười quá trớn như thế, chẳng khác gì trồng cây si đắm đuối: "Một trăm tám chục con hươu đang tông nhau, đùng đùng."

 

"Hãnh diện không?" Trịnh Tư Kỳ kéo y lại ôm ấp.

 

"Hãnh diện chứ, em đang nghĩ mình tích đức ở đâu mà nhặt được anh đẹp trai vô địch vũ trụ đây này."

 

Hai người tự nhiên quấn quýt hôn nhau.

 

Cung thiếu nhi Lợi Nam có tổ chức trại hè, Trịnh Úc đăng ký. Không có ai ở nhà nên không có ràng buộc gì, Trịnh Tư Kỳ không nhịn được ôm Kiều Phụng Thiên l*m t*nh hết lần này đến lần khác. Từ nhà tắm tới thư phòng, từ thư phòng tới phòng ngủ, rồi lại từ phòng ngủ vào thư phòng. Trong đầu Trịnh Tư Kỳ chỉ toàn mê muội và không nỡ, Kiều Phụng Thiên cũng vậy, ôm nhau dịu dàng hôn từ trán xuống cằm.

 

Thư phòng ngổn ngang quần áo với đồ đạc, vali mở tung nằm trên sàn. Kiều Phụng Thiên bị đặt nằm ngửa trên giường, một chân quặp lấy eo Trịnh Tư Kỳ, chân kia buông lơi đung đưa dưới chân giường. Dù sao giường xếp không chắc chắn được như giường bình thường, lúc hoạt động mạnh khó mà không kêu cót két, gợi tình gợi dục làm người ta phải nóng mặt.

 

"Sao anh thích em đến thế này nhỉ..." Giọng Trịnh Tư Kỳ khàn khàn, anh cắn yết hầu Kiều Phụng Thiên: "Cứ như bị điên vậy..."

 

Kiều Phụng Thiên chỉ nhắm mắt ừm ừm không đáp —— Đáp gì bây giờ, vì em tốt? Ở đâu ra cái kiểu nói chuyện không biết xấu hổ đấy.

 

Cơ thể Kiều Phụng Thiên rải đầy ắp dấu hôn, Trịnh Tư Kỳ vẫn không chịu cất miệng đi, lả lướt từ lồng ngực tới đôi bả vai cân xứng: "Thích em..."

 

"Em biết..."

 

"Yêu em nữa..."

 

"Dạ."

 

Trịnh Tư Kỳ cắn vai trái y, cắn xong lại xót, cúi đầu hôn lên dấu răng: "Em chẳng nói yêu anh gì hết."

 

"... Em không à?"

 

"Không có."

 

"Em xin lỗi chắc là em quên..." Kiều Phụng Thiên cùng lúc đưa hai ngón tay m*n tr*n dưới đôi mắt, hai bên mũi, rồi hai bên khóe môi Trịnh Tư Kỳ: "Em cũng yêu anh, yêu anh vô cùng."

 

Vì Kiều Phụng Thiên muốn, Trịnh Tư Kỳ âm thầm viết cho Kiều Phụng Thiên một bức thư, một bức thư khá dài nhét ở ngăn trong cùng của vali. Anh viết dài dòng đến hai trang giấy, viết xong đọc lại mới phát giác toàn ra hăng lên viết linh tinh lảm nhảm. Mở ra đọc trước mặt thì hơi ngại nên Trịnh Tư Kỳ mong y không tìm ra nó ngay. Có lẽ chừng hơn mười năm sau bất ngờ tìm thấy thì thú vị phải biết, sẽ khiến em giật mình biết được, hóa ra ngày đó mình yêu em đến nhường này, rồi thời gian trôi đi, tất thảy vẫn vẹn nguyên như xưa.

 

Nội dung bức thư như sau.

 

Cục cưng Phụng Thiên yêu dấu.

 

Mong mọi sự tốt đẹp khi em đọc lá thư này.

 

Câu mở đầu có phải hơi thiếu nắn nót với nghiêm túc không em nhỉ? Nhưng cái kiểu thiết lập nhân vật già mà không nên nết, sến rện, miệng lưỡi ngọt xớt của anh chắc hẳn em đã quen từ lâu rồi mà phải không?

 

Bình thường nói chuyện với nhau không cảm thấy gì, chỉ nhìn mặt em thôi đã thấy hạnh phúc, giờ muốn viết lời ngon tiếng ngọt bằng giấy trắng mực đen thế này mới thấy mắc cỡ ghê. Nghĩ lại anh đã ba mươi sáu tuổi, phải bỏ từ "thanh" ra khỏi từ "thanh niên", đến tuổi trung niên thật sự rồi. Tình yêu với anh đến quá muộn, với em lại vừa chín.

 

Bây giờ phải nhắc lại lần đầu tiên gặp gỡ chứ, tập quán quốc tế mà đúng không? Em đừng cười, anh nói thật đây này. Khi ấy là vào mùa đông, trên hành lang, em đang hùng hổ đuổi theo sinh viên của anh. Tưởng đâu bang phái cướp bóc đòi nợ sống mái với nhau? Lúc đó anh tưởng tượng kịch tính lắm. Mà em cũng đúng thật là điều ngoài ý muốn lao thẳng vào cuộc đời anh, xông vào một cách đột ngột, mang theo nguồn sức sống sinh động. Dù có những thứ em cho là nỗi đau khổ, anh lại không nghĩ chúng mảy may ảnh hưởng đến ánh sáng của em.

 

Sự dịu dàng của em cũng là điều đẹp đẽ nhất mà anh từng thấy trên đời. Kể ra có khi chính em còn chẳng hay, chẳng hạn như vào mùa đông em phải xoa cho ấm tay mới chạm vào người khác, chẳng hạn như lúc nói chuyện với trẻ con em luôn cúi xuống, hoặc chẳng hạn như khi ở nhà em cũng luôn để điện thoại ở chế độ rung với im lặng. Anh không muốn quy mọi điều trên do tư chất sẵn có hay tu dưỡng mới thành, anh phải khẳng định rằng chúng nhờ tính cách em mà có. Dù anh nhận định tất cả sự tốt lành của em hàm chứa ý muốn lấy lòng người khác, nhưng anh cũng xác định rõ tâm hồn em mềm mại đến nhường nào.

 

Người ta biết em tốt, anh biết; người ta không biết em tốt, anh rất vinh hạnh khi là người nhận biết.

 

Em đã mơ mộng về câu chuyện cổ tích bao giờ chưa, khi lê bước giữa hiện thực lạnh lẽo, em đã từng mộng mơ bao lần? Nếu đã từng, nó trông thế nào em nhỉ? Không tồn tại cái nhìn dạy dỗ trịch thượng hay soi mói tận tường, không tồn tại chất vấn sắc nhọn, tất thảy mọi người tử tế và tốt lành, những mối quan hệ hiền hòa êm dịu, trong khung cảnh đó, em được hít thở không khí tươi mới tự do nhất, mặc sức bay cao bay thấp hay thu cánh nghỉ ngơi miễn em mong muốn. Mặc dù những gì anh viết đây khác với hình dung thực sự của em, em cũng đâu thể phủ nhận nó đẹp tuyệt vời, phải không em?

 

Anh thấy có lỗi vô cùng vì bản thân nhỏ bé quá, chẳng thể nào thực hiện mục tiêu dài rộng vĩ mô này vì em. Thậm chí ngay cả bản thân anh cũng không thể dành trọn vẹn cho em được. Anh và em đã vượt qua cái tuổi sống buông thả liều lĩnh. Đôi lần anh tự hỏi, đó tột cùng là tất yếu hay hối tiếc? Nếu mỗi chúng ta là một cá thể riêng phần mình, liệu chăng có tốt hơn? Song việc rũ bỏ gánh nặng đó cũng đồng nghĩa với việc xóa bỏ nền tảng để anh và em đứng vững, nếu thiếu những liên hệ ấy, anh không dám hứa chắc mình sẽ không bay mất khi gió thổi.

 

Vậy nhưng nếu chỉ có một lần, chỉ em và anh, không ai khác tồn tại, không ai chỉ trích chuyện chúng mình yêu nhau là đúng hay sai, không ai đứng ra mắng nhiếc em và anh, nếu có một ngày như thế, mình sẽ muốn làm gì hả em? Anh muốn mình chẳng màng ôm em dưới ánh mặt trời, muốn mình nắm tay nhau mãi, đến cửa hàng, đến rạp chiếu phim, đến siêu thị, đến công viên, đến trường học. Anh mở sự ồn ào mà ngây thơ này ra để em tin, không có tình cảm của bất cứ ai là thấp hèn và tất cả đều có ý nghĩa. Giống như anh đã từng nói, nếu tình yêu còn có đúng với sai, trên đời này làm gì còn thứ chính xác.

 

Anh nhớ Thẩm Tòng Văn cũng từng viết thư cho vợ mình là Trương Triệu Hòa. Ông viết yêu bà thường khiến ông cảm thấy một nỗi buồn sầu, trong cảm giác có tính nô lệ của kẻ dâng hiến toàn bộ sinh mệnh mà không đòi hỏi gì, nhân cách mất đi cách triệt để, lòng tự tôn cũng không còn tồn tại. Nửa câu sau anh nghĩ đã theo khuynh hướng cực đoan, trái lại anh hết sức đồng tình với nửa câu đầu, dâng hiến toàn bộ sinh mệnh mà không đòi hỏi gì. Anh thường thấy cảm xúc em dành cho anh là như thế, tuy em không nói ra và cũng không hành động vượt quá chừng mực.

 

Quay về ngày xưa chỉ cần nghĩ đến thôi anh đã thấy áp lực rồi. Tại vì sao? Tại vì sao người ta phải yêu một ai đó đến mức này? Anh từng không tin biết bao điều, anh không tin mình sẽ vấn vương vì em đến nhường này. Có lẽ trong anh hiện hữu cánh cửa đập dồn lại cảm xúc từng ấy năm qua như con đê tràn, đột ngột được em khơi thông lỗ hổng, ào ạt tràn ra nhấn chìm em. Suy cho cùng anh yêu quá ít, có hơi không biết làm thế nào, không biết phải yêu em thế nào cho đủ.

 

Thế thì rốt cuộc phải làm sao mới đủ đây em. Giờ phút này cầm bút nghĩ ngợi, nghĩ về em đang quanh quẩn trong tâm trí anh —— Em khóc, em cười; em cẩn trọng, em cởi mở; em mong manh nhỏ bé, em đong đầy quý giá. Em là dấu ấn in hằn trong trái tim anh.

 

Văn tự màu mè quá em nhỉ? Vậy cách thẳng thớm hơn, anh yêu em, rất thích rất yêu em. Em thích nghe cứ nói cho anh biết, anh không xấu hổ và cũng không biết xấu hổ, anh vui lòng được nói liên tục nói không ngưng nghỉ. Nếu em ngại ngùng không muốn nói với anh, vậy em cứ ra dấu cho anh biết, hôn anh hoặc ôm anh một chút xíu thôi, anh hiểu được ý muốn của em rồi sẽ nói "Anh yêu em". Mười lần hay trăm lần cũng được, còn nếu như là ngàn lần, vậy xin phép em cho anh uống nước giữa chừng, hoặc lỡ chỉ cắn chữ nuốt chữ nói không đủ rõ ràng, cũng xin em hãy tha thứ cho anh.

 

Mọi sự khác cũng vậy, bố anh, chị anh, mẹ bé Táo, sinh viên anh. Nếu em muốn nghe, anh sẽ kể cho em nghe tất cả không giấu giếm gì, kiểu trao hết mạng sống vì tình mình.

 

Quay trở lại vừa rồi, làm sao mới đủ đây em? Đương nhiên không đủ.

 

Em là non xanh nước biếc diễm lệ, là mây hồng ráng tím chốn thiên đường trong quãng đời còn lại của anh. Tương lai và ngày sau, luôn luôn và mãi mãi, anh đều muốn yêu em nhiều hơn nữa mới phải lẽ.

 

(Kết thúc.)

 

.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Cảm ơn mỗi một độc giả đã đọc đến đây.

 

Đúng vậy, hoàn tất, cảm giác thở phào một hơi, sâu sắc cảm ơn mỗi người đọc được đến đây, gửi tình yêu đến mọi người.

 

Lúc viết tôi cứ luôn trong trạng thái hoảng hốt, như trước đây tôi đã nói, một sinh viên đại học như tôi thì biết viết gì về cuộc sống? Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên lựa chọn chủ đề thiên hướng hiện thực thế này. Cơ mà đã giương cung bắn thì mũi tên không quay đầu, tôi đã cố hết sức rồi ~ có rất nhiều thiếu sót, thiết lập nhân vật trước sau thiên lệch, cốt truyện, cách viết miêu tả hơn là tự thuật, đủ thứ hết, bản thân tôi cũng nhận thấy rất rõ ràng. Nhưng viết lách là phải mài giũa ngòi bút, chấp nhận sự bình thường, tôi tin rằng viết liên lỉ là không sai lầm, nên tôi sẽ tiếp tục viết.

 

Bởi đây là câu chuyện đầu tiên, nên tôi hết sức trân quý mỗi một bạn đọc, xin cảm ơn một lần nữa.

 

Sẽ có ngoại truyện, dự định là hai ngoại truyện, làm rõ một vài tình tiết và sẽ viết xong trong vài hôm tới.

 

Mấy ngày tới tôi sẽ bắt đầu chỉnh sửa lỗi chính tả và ngữ pháp, điều chỉnh nho nhỏ câu văn. Chỉnh sửa xong xuôi tôi sẽ đăng trên Weibo.

 

Tháng bảy sẽ mở hố mới, truyện học đường "野红莓", đúng rồi đó tên lại liên quan tới cây cỏ xin mọi người đừng hỏi tại vì sao 2333

 

Hữu duyên gặp lại ở câu chuyện tiếp theo.

 

Chúc mọi người ngủ ngon.

 

.

 

Editor cũng có lời muốn nói:

 

Chào mọi người, cảm ơn tác giả, cảm ơn các chị đã hỗ trợ và đồng hành, cảm ơn mọi người đã đọc cùng mình đến đây.

 

Về ngoại truyện, mình sẽ làm dần dần, ngoại truyện khá dài nên có lẽ sẽ hơi chậm trễ, nhưng mình sẽ gắng hoàn thiện thật sớm. Mong mọi người ở lại đọc tiếp với mìnhh

 

Một phút tự hào vì đây là bộ truyện đầu tiên (và có lẽ cũng là duy nhất) cán mốc trên 100 chương tại nhà mình. Thực sự ra mình không phải người kỹ tính trong việc lựa chọn, nên đôi khi các câu chuyện từng xuất hiện trong nhà mình không phải lúc nào cũng xuất sắc, nhưng hễ đã bắt tay vào edit, mình luôn dành tình cảm rất đặc biệt và luôn cố gắng hết sức để hoàn thành.

 

Mong mọi người thông cảm vì chiếm dụng không gian để tâm sự mỏng, thời gian gần đây mình bị cuốn vào cuộc sống cá nhân nên không còn cập nhật thường xuyên, đôi khi còn ngụp lặn bỏ bê mốc meo nữa. Nên mình thật lòng biết ơn các bạn theo dõi cùng mình trong lúc đang lấp hố và gửi lời cổ vũ đến mình.

 

Có một sự thật là mình khá nhỏ tuổi tuy đã edit được khá lâu (cũng không lâu lắm), bây giờ mới hơi lớn thôi nên dễ bị cuộc đời kéo đi lung tung, hy vọng khi mọi thứ ổn định hơn, mình sẽ tiếp tục edit đều đặn chứ không như bây giờ nữa ToT Đó cũng là lời xin lỗi mình muốn gửi nếu sau câu chuyện này mọi người không thấy mình đâu nữa, hoặc là lại ngụp lặn dài hơi trong bộ kế tiếp.

 

Hy vọng chúng mình lại có duyên gặp nhau ở đâu đó ~

 

31/7/25.

Bình Luận (0)
Comment