Chương 45
Giữa chân mày Trịnh Tư Kỳ có nốt ruồi nhạt màu, lại vừa nhỏ xíu nên nếu không nhìn kỹ sẽ hoàn toàn chẳng phát hiện.
Hôm nay Kiều Phụng Thiên mới thấy rõ.
Chân mày như rồng còn nốt ruồi như viên ngọc trai, người ta gọi nốt ruồi giữa mày đó là "Lưỡng long tranh châu". Trong thùng chứa đồ bằng gỗ long não của Lâm Song Ngọc cất một quyển "Tuyển tập nhân tướng học" của tác giả Lam Bồ Sinh. Chân mày bên trái tên Lăng Vân, chân mày bên phải tên Tử Khí, "Lưỡng long tranh châu" là tướng phúc lớn, mang ngụ ý rất tốt.
Phàm là người Lang Khê chọn rể mới, nhất định sẽ chọn người đàn ông có tướng mạo phất lên như diều gặp gió này.
"Há miệng."
Kiều Phụng Thiên dựa lưng vào tường hành lang, chần chừ, xấu hổ vô cùng.
Trịnh Tư Kỳ cầm hai que tăm bông lên: "Cho tôi xem bên trong, há ra một tí thôi, nhé?"
Cứ nghe mùi dỗ dành sao sao ấy.
Lúc này Kiều Phụng Thiên mới nuốt khan, hạ chóp mũi, cụp mắt, ngửa đầu rồi há miệng ra.
Trịnh Tư Kỳ cẩn thận đưa bông gòn vào miệng từng li từng tí, kéo vai y về trước: "Đừng dựa vào tường, bụi." Anh dí tăm bông đẩy vách khoang miệng Kiều Phụng Thiên ra: "Chậc, rách tươm hết rồi, đỏ au cứ như hoa ấy nhỉ."
Kiều Phụng Thiên không nói chuyện được, cứ ậm ậm ừ ừ mấy tiếng.
"Cậu nói gì?" Trịnh Tư Kỳ lấy tăm bông ra, nhìn y.
Kiều Phụng Thiên nuốt nước bọt: "... Cũng không đau lắm."
Trịnh Tư Kỳ nhướng mày không đáp. Anh loay hoay tuýp thuốc bôi Ciprofloxacin trong tay, lấy túi chườm đá bầu dục đưa cho Kiều Phụng Thiên. Y cầm lấy, thấy tay mình ẩm ướt dễ chịu, lại còn hình heo hồng tròn quay nữa chứ.
Kiều Phụng Thiên cười to: "Đáng yêu ghê, bé Táo chọn nhỉ?"
"Ừ." Trịnh Tư Kỳ vặn nắp tuýp thuốc.
"Thế, thế chườm lên là được rồi?"
"Ừ."
"Hôm qua Tiểu Ngũ Tử... Tiểu Ngũ Tử ngủ ngoan không thầy? Hồi xưa tôi có dẫn thằng bé về ngủ một bữa, lạ giường cực kỳ luôn, nhưng mà cũng ngoan lắm."
"Ừ."
Kiều Phụng Thiên không biết mình làm gì sai. Y đã quá quen với việc khi giận, người ta đều sẽ ầm ầm rầm trời dậy đất; y không biết có người như Trịnh Tư Kỳ, dù giận cũng giấu vào sâu bên trong, không thể hiện bằng lời nói mà chỉ bằng gương mặt, giọng điệu, thái độ, thậm chí nhịp thở khiến người khác cảm thấy một chút khó chịu xa cách. Để đến khi bản thân nhận thức được mới phát giác người kia đang giận trong thầm lặng.
Kiều Phụng Thiên nghĩ rằng mình gây phiền cho anh rồi: "Xin lỗi thầy."
Tay đang cầm tăm bông của Trịnh Tư Kỳ thoáng khựng, trên tăm bông là thuốc mỡ Ciprofloxacin màu hổ phách lẫn với tinh dầu bạc hà, mùi hương nghe thanh nhẹ the mát mà đắng chát. Đốt ngón tay Trịnh Tư Kỳ móc lấy que tăm bông.
Trước lúc Kiều Phụng Thiên nói xin lỗi, anh không hề phát giác mình đang tỏ thái độ, im im không buồn lên tiếng.
Mình đang giận ư?
Hình như vậy.
Giận cái gì chứ?
Không biết.
Thi thoảng, cảm xúc xuất hiện đột ngột không một tín hiệu báo trước và đầy khó hiểu. Mặc dù số tuổi cứ lớn dần thêm, không còn dễ bốc đồng như thời trẻ, thế mà cảm xúc cứ bành tướng giãn nở một cách bất chấp. Nhưng chung quy hễ là con người, ai cũng sẽ có thời điểm trái tim rơi vào trạng thái thay đổi.
Nhưng phần lớn là với người mình yêu, với người mình thân thuộc.
Kiều Phụng Thiên thì sao? Trong lòng quá lắm chỉ coi anh là một người bạn, cứ dễ giật mình như một chú thỏ, chạm vào tai một cái là giật thót hận mình không nhảy xa ra tận hai mét. Chỉ thiếu điều vẽ vòng tròn, trỏ tay vào vĩ tuyến 38 kia bảo, cấm xâm phạm, cấm lại gần, đây là địa bàn của tôi, chuyện của tôi tự tôi giải quyết, không liên quan gì tới thầy.
Một người che đậy mọi điểm yếu của bản thân vô cùng kín kẽ không một chỗ hở. Một người trang bị vũ khí đầy mình, rụt rè sợ sệt tiến từng bước nhỏ về trước.
Nhưng trong mắt Trịnh Tư Kỳ, rõ ràng y là nhóc nhỏ con gầy gò, vai thì sụp xuống, có trái tim rộng lượng hiền lành, tốt bụng dịu dàng với mọi người y quan tâm, chỉ riêng bản thân là chẳng buồn đoái hoài.
Kiểu người xả thân quên mình đầy khó hiểu này khiến anh rất khó chịu.
Khó chịu một cách kỳ cục.
Nếu gặp nhau thời anh ngang ngược hành động như thằng ngu hồi cấp 3, chắc anh đã kéo cổ áo y chửi bới:
Cậu nghĩ cậu là ai?
Tưởng mình bằng sắt hay đúc bằng đồng?
Cúi đầu nhận mình yếu đuối thì làm sao?
Ai dám xem thường cậu?
Chẳng lẽ cứ ngậm đắng nuốt cay không nói gì?
Bộ tỏ ra mạnh mẽ là người ta cho cậu vài đồng bạc lẻ để tiêu vặt chắc?
Từ nhỏ Trịnh Tư Kỳ đã không giận hờn quá quắt. Di truyền từ bố anh Trịnh Hàn Ông, anh đã học được tám phần phong thái của một kẻ sống tự do tự tại như đám mây nhàn hạ, như cánh hạc hoang dã, như một mình câu cá trên sông lạnh giữa tuyết trắng. Dù gặp ai, anh cũng đều có thể mỉm cười vui vẻ, thấy chuyện gì hay người nào đáng phẫn nộ, anh cũng chỉ đứng ngoài quan sát, nói vài câu hay im lặng cũng chẳng sao.
Phẳng lặng như vị sư già đang thiền định, không mắc chứng tật gì ngoài bệnh không biết bếp núc thường thức ra.
Thế mà người kia là Kiều Phụng Thiên.
Sao lại có người đủ khả năng khiến anh thấy giận dữ đến thế.
"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi."
Trịnh Tư Kỳ chậm vào vết thương trên mặt y, thấy y đau tới độ hít hà, mắt rớm nước, nhe răng muốn thụt về sau.
"Đừng có né." Giọng điệu Trịnh Tư Kỳ cứ như người lớn nói với đứa con nít trong nhà vậy, "Bây giờ lại biết đau rồi à, sao mới đầu không né, sao mới đầu không khám xem thế nào?"
Kiều Phụng Thiên không rụt lại nữa, nghiến chặt răng lại cho anh bôi.
Inh ỏi một chập xong, khi đó Đỗ Đông đã muốn kéo Kiều Phụng Thiên đi khám. Nhưng y không có tâm trạng, cứ khăng khăng đuổi theo phụ huynh cô gái muốn giải thích cho đàng hoàng với gia đình người ta, nếu có thể thì cố gắng nhận tội chịu trách nhiệm, xin lỗi, không được nữa thì để ông ấy đấm cho thêm một hai cái. Miễn không đẩy Kiều Lương ra tòa thì có ra sao cũng được, có làm gì y cũng chấp nhận.
Chỉ là hình như hai người không có ý định tiếp chuyện với y thêm lấy nửa chữ, vào phòng bệnh rồi đóng sầm cửa, mặc Kiều Phụng Thiên miệt mài gõ thế nào cũng không buồn để ý, không buồn bước ra mà chỉ chửi bới kêu y cút đi.
Sau đó điều dưỡng đưa trưởng ca trực với bảo vệ tới, đuổi y với Đỗ Đông khỏi khu điều trị theo kiểu lịch sự mà không được trái ý.
Kiều Phụng Thiên hốt hoảng ôm khóe miệng sưng phù ngồi ngoài sảnh nửa buổi trời. Cứ ra ra vào vào phòng bệnh của Kiều Lương bảy, tám lượt, tới nỗi điều dưỡng trực phiền không chịu nổi thiếu điều đuổi cổ y ra ngoài.
Thưa anh, bệnh nhân chưa tỉnh chưa tỉnh, tôi đã nói bệnh nhân chưa tỉnh!
Trịnh Tư Kỳ bôi thuốc xong xuôi, chau mày nhìn thật kỹ lưỡng thêm một lần nữa.
"Tôi thấy là một, hai hôm nữa nếu chỗ bầm không tiêu sưng cậu phải ra hiệu thuốc mua vỉ thuốc trị thương Tam Thất, cậu biết mà đúng không? Hiệu thuốc nào cũng có bán, mười mấy tệ một hộp, có thẻ bảo hiểm y tế biết đâu còn được giảm giá."
Trịnh Tư Kỳ vén mấy sợi tóc mai của Kiều Phụng Thiên: "Tóc dài, thuốc dính vào cả rồi." Anh muốn vén ra sau tai cho y, mà nghĩ lại thấy không ổn, thoáng khựng rồi thu tay về.
Trịnh Tư Kỳ cũng rất bất ngờ, vì y không hề rụt cổ né tránh.
"Rốt cuộc vì sao cậu lại bị thương?" Trịnh Tư Kỳ hỏi.
Kiều Phụng Thiên đành trả lời thật.
Trịnh Tư Kỳ dường như đang suy nghĩ, nhìn khóe miệng y không nói gì.
Mặt trời lặn dần ở đằng Tây, ánh sáng lờ mờ chiếu ra từ một góc cửa sổ hành lang. Sống mũi Trịnh Tư Kỳ bên bóng sáng, bên lại tối tăm như chính con người anh vậy, lúc nào cũng trong nhân dạng rộng rãi sáng láng, trong vắt không gợn bóng mây.
Chỉ đến khi tiếp xúc mới phát giác được rằng, bên trong con người anh là một đầm nước sâu hoắm trên mặt tĩnh lặng như tờ, thậm chí trầm lặng đến nỗi dát được cả trời sao dịu dàng vào lòng. Nhưng thật sự bước vào rồi, chưa hẳn đã không sâu, chưa hẳn có điểm tận cùng.
Thái sơn sụp đổ trước mắt mà vẫn điềm nhiên bốn lượng địch ngàn cân. Kiểu người này có thể là gió, là mưa, là sa mạc hoang vắng, là sườn núi xanh um, là người mình gắng hết sức vượt qua, ôm lấy, khiến người ấy khốn đốn sức cùng lực kiệt, ngẩng đầu lên mới nhận ra mình vẫn chỉ đang đăm đăm nhìn ngắm một giấc chiêm bao xa xôi nghìn trùng.
"Cậu chờ một lát, tôi gọi điện thoại."
Trịnh Tư Kỳ móc điện thoại ra, bấm bấm màn hình vài cái sau đó kề lên sát tai, quay người ngoặt vào đầu cầu thang phòng cháy màu xanh.
Kiều Phụng Thiên không biết anh muốn gọi cho ai, muốn làm gì, hay còn muốn nói gì với mình nữa. Y bèn đeo khẩu trang lại, im lặng chờ anh.
Trịnh Tư Kỳ gọi điện chỉ chừng năm sáu phút chứ không quá lâu. Giọng anh thấp mà ôn hoà, thi thoảng có mấy tiếng vang vào nhà nghe giống như anh đang hỏi thăm người bạn cũ, thi thoảng lại xen mấy tiếng cười trầm.
Dây thanh quản là cơ quan lão hóa cuối cùng, người giọng hay có cho mình một sức lôi cuốn rất riêng, mà Trịnh Tư Kỳ cũng sở hữu được điều đó. Chữa lành và an ủi, không gì tốt hơn một câu đùa nhẹ nhàng hay một khoảng trầm lặng yên đính kèm ý cười trên khuôn mặt anh. Nếu buộc phải hình tượng hóa, vậy nó hệt như miếng bí ngô mềm mại, ngòn ngọt và đầy bao dung chân thật.
Kiều Phụng Thiên chẳng nhịn được dịch về trước một bước. Bức tường che khuất nửa gương mặt anh, chỉ thấy rõ sống mũi cao vút, lẫn lồng ngực nhấp nhô theo nhịp thở của anh trong hành lang.
Kiều Phụng Thiên luôn suy nghĩ một cách rất cảm tính về Trịnh Tư Kỳ lẫn mọi chuyện liên quan đến Trịnh Tư Kỳ. Bởi thế nên y không dám tiếp cận anh quá gần. Hình tượng của Trịnh Tư Kỳ trong lòng y là mờ ảo hư không, là một người mang vẻ bề ngoài nhã nhặn dịu dàng, còn trái tim bên trong Kiều Phụng Thiên vẫn chưa thể xem thấu.
Lý do là, đến tận bây giờ y vẫn không thể hiểu nổi Trịnh Tư Kỳ đối xử tốt với mình vì mục đích gì.
Tự nhiên như thể trổ sinh từ trong cơ thể, như lẽ đương nhiên không có căn nguyên, cũng không có gốc rễ.
Kiều Phụng Thiên thấy may mắn vì bản thân không phải người được voi đòi tiên. Cảm kích anh là một chuyện, biết rõ loại như mình chẳng mấy điểm chung với người như Trịnh Tư Kỳ lại là một chuyện khác.
Y vô thức nhìn thật sâu, đến độ Trịnh Tư Kỳ đã gọi xong quay về, Kiều Phụng Thiên còn chưa kịp dời ánh mắt đăm đăm kia của mình đi.
"Cậu..."
"Tôi..." Gò má Kiều Phụng Thiên nóng ran lên, y cuống quít sờ sờ mũi giấu đi, "Tôi hóng gió, thầy gọi xong rồi à?"
"Ừ." Trịnh Tư Kỳ đẩy mắt kính: "Gọi cho Văn Lý Gia."
Kiều Phụng Thiên không biết người anh nhắc tên.
"Thời đại học cậu ta là chủ tịch hội sinh viên học viện Luật." Trịnh Tư Kỳ cúi đầu nhìn y, "Thi đậu kỳ thi tư pháp ngay học kỳ đầu năm nhất, là đại thần thạc sĩ học bổng toàn phần du học đất Mỹ trở về."
Kiều Phụng Thiên khẽ giật mình.
"Hiện có mở một công ty luật, không phải ở đây, đã nhận khá nhiều vụ tai nạn giao thông nên cũng coi như là chuyên môn." Trịnh Tư Kỳ sờ cằm: "Tôi đã kể sơ lược tình hình của anh trai cậu cho cậu ta. Chi tiết thì tôi cũng không biết nên chỉ đại khái thôi, theo ý cậu ta, phần lớn vụ giải quyết bằng bồi thường dân sự. Nếu người nhà cứ nhất quyết quậy ầm lên cũng không phải sợ, ra tòa sẽ không thua, không việc gì phải sợ, thắng dễ dàng."
Trịnh Tư Kỳ bước lên một bước, nắm tay lại đặt lên vai Kiều Phụng Thiên: "Cậu đừng sốt ruột, nói không lựa lời lúc nổi nóng là rất bình thường, đến khi bớt giận gặp luật sư phân định thiệt hơn tự nhiên họ sẽ không còn suy nghĩ gây chuyện với cậu nữa. Cậu đừng quá lo lắng, tin tưởng tôi."
Kiều Phụng Thiên nhìn anh, ánh mắt sáng ngời, cánh môi khe khẽ mím lại.
Trịnh Tư Kỳ nói tiếp: "Nếu có ầm ĩ tới tòa án cũng đừng sợ. Cuối tháng này cậu ta đến Lợi Nam tôi sẽ dẫn cậu đến gặp, cậu cứ trình bày tình hình thật chi tiết rõ ràng. Cậu ta nợ tôi một ân tình từ tận hồi đại học, to đấy, nhất định sẽ giúp cậu một cách nghiêm túc, nhé?"
"Có tôi ở đây."
Trịnh Tư Kỳ mỉm cười, ấm áp như nắng xuân.
Cách anh nhìn y thật chăm chú rất dễ khiến người ta liên tưởng đến ngọn gió đêm trăng thấm đượm trong bao áng văn trữ tình.
Edit: tokyo2soul