Hoan Ái!

Chương 11

Vị bác sĩ ngẩng nhìn Mộng Dung rồi dời tầm mắt sang Tô Hàm đang lo lắng trước cửa phòng. Người phụ nữa này quả thật kỳ lạ, vết thương trên người không có gì lo ngại vậy mà cô ta lại một mực nhờ anh chuẩn đoán sai bệnh án, yêu cầu bó bột chân phải của mình..

- Bác sĩ.. mong anh giúp đỡ cho. _ Mộng Dung đẩy tấm chi phiếu lên trước mặt.

Bác Sĩ chần chừ thu tờ chi phiếu, Mộng Dung hài lòng tựa người ra sau.

- Cảm ơn bác sĩ.

Cửa phòng vừa mở, Ngạn Quân cũng vừa tới. Tô Hàm vội vàng đỡ lấy Mộng Dung.

- Cả hai không sao chứ? _ Ngạ Quân vội hỏi.

- Ừ.. tớ không sao.. nhưng Mộng Dung thì..

Tô Hàm nhìn xuống chân của Mộng Dung, nhận chiếc xe lăn từ tay y tá, đỡ lấy cô. Khuôn mặt nhợt nhạt vì chấn động vừa rồi, Mộng Dung hai tay đan chặt vào nhau, đôi vai run rẩy. Có lẽ cô đã rất sợ, thấy vậy Tô Hàm trấn an tinh thần, nắm chặt lấy tay cô. Một tia thõa mãn xẹt qua.

- Vừa rồi chúng tôi có cho cô Mộng đây chụp X - quang, phát hiện xương ở phần cổ chân bị nứt. Cũng không có gì nghiêm trọng. Tôi đã bó bột và kê thuốc giảm đau. Hạn chế di chuyển, tầm nửa tháng sau sẽ khỏi ngay.

- Cảm ơn bác sĩ..

Tô Hàm đưa Mộng Dung đi trước, Ngạn Quân ở lại nghe dặn dò từ bác sĩ và nhận đơn thuốc. Tô Hàm cẩn thận để cô tựa vào ghế, thắt dây an toàn rồi vội cất xe sau cốp. Trong lúc chờ Ngạn Quân quay lại, anh dựa vào thành xe, thở phào rồi tìm vội gói thuốc nhưng lại không có. Cảm giác trống rỗng lập tức xuất hiện, hai tay đút vào túi mắt nhìn về phía bệnh viện, nếu như có điếu thuốc vào lúc này thì tốt quá..

Nghĩ đến việc này, anh nhớ lại hình ảnh của Lạc Y lúc ở buổi tiệc cô từng bảo anh đừng hút thuốc khi đang ở gần cô, như vậy sẽ gây hại đến sức khoẻ của cô, lần đó anh lại tưởng cô lo cho anh. Khoé môi bất giác giương lên, anh liền lập tức nhíu mày. Cuộc hẹn tối nay, anh còn chưa kịp thông báo cho cô. Tô Hàm lục loi trong túi áo lẫn túi quần nhưng lại không thấy điện thoại ở đâu, có lẽ trong lúc va chạm đã rơi ở đâu đó.

- Mau lên xe đi, còn đứng đó làm gì?

Trên tay Ngạn Quân cầm túi thuốc vứt vào trong, vừa định ngồi vào ghế tài xế Tô Hàm vội lên tiếng.

- Cho tớ mượn điện thoại.

- Sao thế? 

- Lúc nãy vội đưa Mộng Dung đến bệnh viện, chắc lúc đó bị rơi.

- Đã trễ thế này, có việc gấp để mai không được sao?

Ngạn Quân đưa chiếc điện thoại cho Tô Hàm rồi vội leo lên xe. Ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại, những chữ số nhanh chóng hiện lên. Tô Hàm nhướn mày, từ lúc nào số điện thoại của cô lại quen thuộc đến như vậy..  Tên Lạc Y hiện lên trong danh bạ, ấn nút gọi. Khuôn mặt bầu bĩnh của Lạc Y đang say giấc bất ngờ hiện lên. Tô Hàm ngẩng nhìn Ngạn Quân, ánh mắt dò xét, tiếng chuông đầu dây bên kia nhẹ nhàng vang lên.. hồi lâu cũng không có người bắt máy. Chắc có lẽ cô đã đi ngủ, anh nhanh chóng gửi vài dòng rồi để điện thoại lên phía trước.

- Hàm, Mộng Dung đi lại khó khăn, không thể để cô ấy ở khách sạn được. Hay là đưa cô ấy về nhà cậu đi. _ Ngạn Quân bẻ lái, vừa quan sát vừa nói.

- Không cần. Tớ và Mộng Dung sẽ tá túc ở nhà cậu.

- Cái gì?? _ Ngạn Quân quay đầu trừng mắt với Tô Hàm. - Không phải chứ..

Tô Hàm nhún vai, vắt chéo chân, lưng dựa ra sau nhắm mắt dưỡng thần. Ngạn Quân nhìn Mộng Dung đang ngủ rồi lại nhìn Tô Hàm. Trán đầy hắc tuyến, chấp nhận số phận. Mãi đến tận nữa đêm, sau khi thu xếp và chắc chắn Mộng Dung đã yên giấc Ngạn Quân mới thông thả lấy chai nước lạnh, tu một hơi vơi liền nửa chai. Ngồi xuống ghế sô - pha, anh thở dài.

- Hàm.. Mộng Dung bị như vậy, ngày mai cũng không thể đi làm. Hay là mình về sớm trước một ngày đi. Cũng để tiện thu xếp một chút.

Khói thuốc lượn lờ trước mặt, nhìn điếu thuốc trong tay anh mới cảm thấy nhẹ nhõm, im lặng vài giây Tô Hàm mới lên tiếng.

- Ừ, cứ theo ý cậu.

Ngạn Quân vỗ nhẹ vào bả vai của anh, cùng anh thở dài mấy hơi. Anh cũng không dám suy đoán nhiều, nhưng có lẽ sự cố ngoài ý muốn này làm Tô Hàm nhớ lại chuyện lúc trước, huống hồ gì Mộng Dung còn mang khuôn mặt của chị mình. Đắn đo hồi lâu, Ngạn Quân mới lên tiếng.

- Có những việc đã xảy ra thể không thể nào thay đổi, thay vì cứ dằn vặt bản thân thì cậu nên cố gắng sống tốt mới phải. Cô ấy nhìn bộ dạng của cậu như vậy cũng sẽ rất đau lòng, cũng thật lòng cầu mong cậu hạnh phúc. Không phải sao?

Dứt lời, Ngạn Quân đứng dậy lấy một chai rượu Remy Martin từ trong tủ kèm theo hai ly thuỷ tinh để trên mặt bàn. Tô Hàm biết " cô ấy " mà Ngạn Quân nhắc đến là ai, anh mỉm cười nhìn người bạn nối khố của mình, chắc ngoại trừ cô ấy không ai hiểu anh như người đang đứng trước mặt mình.

- Được rồi.. Uống cùng tớ vài ly. Hôm nay chắc cậu mệt rồi.

Tô Hàm mỉm cười, nhận ly rượu từ tay Ngạn Quân.

- Có mệt thì cũng không bằng sắp tới phải chuẩn bị dự án đấu thầu cùng các công ty đối thủ đâu.. _ Tô Hàm ngửa cổ uống cạn.

Ngạn Quân nhún vai, có lẽ là vậy.

Ánh sáng chiếu qua rèm cửa sổ chiếu thẳng vào Lạc Y. Chói mắt, cô cuộn mình vào trong chăn, tay mò mẫm với chiếc điện thoại trên đầu tủ. Màn hình hiển thị tin nhắn từ Ngạn Quân, cô ấn nút mở.

" Là tôi, Tô Hàm. Xin lỗi vì cuộc hẹn, tối qua tôi có sự cố bất ngờ. Gặp lại sẽ nói cho em nghe. "

Lạc Y để điện thoại sang một bên. Cô vò mái tóc rối của mình, bước xuống giường. Chiếc gương trên tường phản chiếu hình ảnh của một thiếu nữ chốn khuê phòng, vẫn là chiếc đầm tối hôm qua, với làn tóc rối đầy gợi cảm. Đứng tần ngần trước gương hồi lâu, cô vẫn chưa nhận ra đây là ai? Lạc Y Chép miệng vài cái, ném cái nhìn mơ màng về phía trước,  từng bước.. từng bước vào phòng vệ sinh.

Ngạ Sanh chăm chú kiểm tra lần lượt các bệnh án gần đây, các cô y tá đều nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Mỗi lần bắt gặp đều thuận miệng lên tiếng chào vị trưởng khoa tương lai. Mỗi lần như vậy anh đều gật đầu, nở nụ cười xã giao khiêm tốn đáp trả. Việc anh có lên chức được hay không một phần cũng phải nhờ vào bầu cử của những cô y tá cùng khoa đây, cho nên tạo cảm giác thân thiện là điều phải làm. Anh đóng tập hồ sơ, vào phòng nghỉ ngơi  của các bác sĩ, y tá thuận miệng nói.

- Buổi trưa hôm nay tôi khao, mọi người ăn uống thoải mái cứ tình vào thẻ của tôi.

Ngạ Sanh mỉm cười, ôn tồn nói. Mọi người cười oà, vui vẻ nói lời cảm ơn rồi bàn bạc trưa nay nên ăn ở đâu, canteen bệnh viện quá nhàm chán rồi. Ngạ Sanh tự rót cho mình một ly nước đặt lên bàn, anh kiểm tra điện thoại, ánh mắt thoáng buồn bã. Những tin nhắn anh gửi cho Lạc Y đều không có hồi âm, như thế đối với cô bây giờ anh không khác gì một người xa lạ. Trong lúc anh đang chìm trong suy nghĩ, một vị thực tập sinh tách khỏi cuộc bàn bạc tiến lại gần Ngạ Sanh. Do dự hồi lâu, vị thực tập mới lên tiếng.

- Bác sĩ Ngạ..

Ngạ Sanh trở về hiện tại, ngẩng mặt nhìn chàng thanh niên trẻ trước mắt, lập tức nở nụ cười.

- Cậu là? _ Anh lấy ly nước trên bàn nhấp một ngụm nhỏ.

- Em là bác sĩ thực tập ở đây.. Em tên Lý Tư.

Lý Tư giới thiệu tên của mình, đưa chiếc thẻ thực tập sinh trước cổ lên trước mặt. Ngạ Sanh gật đầu, chờ Lý Tư nói tiếp.

- Em.. em có chuyện muốn nói với bác sĩ Ngạ. Ở đây thì không tiện lắm. Anh có thể ra ngoài một chút với em được không?

Ngạ Sanh khó hiểu, nhưng vẫn ưng thuận cùng Lý Tư đi ra ngoài cửa, đến ở nơi hành lang khá vắng. Ngạ Sanh im lặng chờ Lý Tư lên tiếng, không giấu vẻ tò mò.

- Thật ra.. chuyện đó.. _ Lý Tư ấp úng, do dự vài giây rồi nói tiếp. - Việc bầu chọn trưởng khoa lần này em vô tình biết được bác sĩ Ngạ sẽ không có tên trong danh sách những người được ứng cử.

Ngạ Sanh đột nhiên đứng thẳng người, ném cái nhìn không thể tin được vào người trước mặt. Lý Tư âm thầm quan sát Ngạ Sanh, nuốt nước bọt một cái rồi lên tiếng. Âm thanh rõ ràng hơn.

- Em tình cờ nghe được viện trưởng cùng một cô gái sang trọng nói chuyện ở canteen.. Em không phải cố ý nghe lén, chỉ là vừa vặn họ ngồi ở phía sau em.

- Vô Lý!

Anh thốt lên, đôi mắt hằn học nhìn Lý Tư, điều này thật là không thể nào. Gần đây anh luôn thể hiện rất tốt, viện trưởng của rất hài lòng với anh. Mấy ngày trước còn động viên anh. Sao bây giờ lại đổi ý, còn cô gái kia là ai? Cô ta có liên quan gì đến chức vụ của anh? Ngạ Sanh nghe câu chắc chắn từ Lý Tư, tâm ý phiền loạn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Anh có nên đi hỏi thẳng viện trưởng hay không? Bao nhiêu câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu, tâm trạng cũng bắt đầu xấu đi. Anh xoay người bước về phòng, không quên gửi lời cảm ơn tới Lý Tư, hiện tại anh cũng không có tâm trạng nghĩ đến việc ăn uống.

Lý Tư chờ bóng dáng của Ngạ Sanh biến mất hẳn mới lấy điện thoại, gọi cho ai đó,

- Em đã làm xong rồi.. tất nhiên là không nghi ngờ gì hết. Dạ.. chào chị.

Tô Hàm gắp miếng thịt ngỗng để vào chén của Mộng Dung, cô mỉm cười.

- Hàm, lần này về nhất định ba mẹ của em rất vui. Họ cũng đã lâu rồi không gặp anh.

Tô Hàm nhìn Mộng Dung, đôi đũa dừng lại vài giây.

- Em ăn nhiều một chút. _ Tô Hàm gắp vài cọng rau cho cô. - Ăn xong chúng ta sẽ lên đường.

Mộng Dung mỉm cười, không che đậy cảm giác hạnh phúc của mình. Đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô cũng không biết tại sao anh lại làm cô say mê đến vậy, có lẽ anh là người mà chị cô yêu ư? Cô cũng không biết.

- Cũng lâu rồi tớ không được về thăm, không biết cảnh vật có thay đổi nhiều không? _ Ngạn Quân ngậm đầu đũa trong miệng, cảm thán.

- Người không còn.. cảnh vật dù có như xưa thì cũng lạ lẫm.

Mộng Dung ngẩng nhìn, cô biết hàm ý trong câu nói của Tô Hàm, cũng cảm nhận nỗi chua xót qua lời nói. Ngạn Quân tằng hắng, khó khăn nở nụ cười. Ngạn Quân biết chắc rằng nỗi đau âm ỉ mấy năm qua khó mà có thể buông bỏ, lời nào khyên được anh cũng đã nói, làm được những gì anh cũng đã làm. Chỉ còn hy vọng cậu ấy có thể tự vượt qua. Đối với Mộng Dung, kể từ lần dã ngoại năm đó, Ngạn Quân có cảm tưởng em ấy không hề đơn giản, anh cũng có vài lần gợi í cho Tô Hàm nhưng điều vô dụng, tự bản thân tạo khoảng cách, mấy năm qua cũng không giảm và hiện tại đã tăng lên vài phần. 

Tô Hàm đột nhiên đứng dậy, dưới cái nhìn của cả hai người kia anh có chút không thoải mái.

- Tớ ra ngoài dạo một chút, cậu cho người sắp xếp hành lí. Đợi tớ quay lại.

- Được. _ Ngạn Quân lên tiếng rồi ăn nốt phần của mình.

Đi được vài bước, anh dừng lại, không quay đầu mà nói.

- Chân em không được tốt, đợi anh quay lại sẽ giúp em ra xe. Đừng tự ý, sẽ ảnh hưởng đến cổ chân.

- Dạ, em biết.

Như một cô gái mới yêu lần đầu, đôi mắt lưu luyến không rời khỏi bóng lưng đang khuất dạng. 

Tô Hàm lấy chiếc điện thoại vừa mới mua, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên màn hình, âm thanh du dương từ từ phát ra.

" Alo, Tôi là Lạc Y "

" Chào, là tôi. "

Đầu dây bên kia im lặng, chờ anh nói tiếp.

" Thật xin lỗi vì đã thất hẹn với em, vốn là đã chuẩn bị đến chỗ hẹn nhưng nửa đường lại xảy ra tai nạn. Điện thoại cũng bị.."

" Tai nạn? " _ Lạc Y ngắt lời, hỏi lại. " Anh có bị làm sao không? Bây giờ anh đang ở đâu? Bệnh viện à? "

Tô Hàm bật cười, âm thanh tuy nhỏ nhưng cũng đủ để đầu dây bên kia nghe thấy.

" Tôi không sao, người bị thương không phải là tôi, tôi phải đưa cô ấy vào bệnh viện. Loay hoay mãi lại quên báo cho em biết. " Anh ngừng vài giây, rồi hỏi. " Em đang lo cho tôi sao? "

" Vớ vẩn, nếu là người khác tôi cũng sẽ hỏi như vậy. " _ Lạc Y bĩu môi.

" Ừ, khi nào tôi trở lại sẽ tạ lỗi với em"

" Chuyện đó tính sau vậy, bây giờ tôi còn có việc, chào anh. "

" Khoan đã. "

Tô Hàm vội lên tiếng, Lạc Y im lặng chờ anh nói. Hồi lâu cũng không có phản ứng cô xem lại màn hình anh đã tắt hay chưa. Số giây vẫn nhảy lên đều đặn.

" Em.. " _ Tô Hàm tằng hắng vài tiếng, âm thanh trở nên khàn khàn. " Có muốn cùng tôi hẹn hò không? "

Anh hồi hộp chờ câu trả lời, cô cũng im bặt, chỉ còn âm thanh ồn ào ở chốn đông người. Anh định lên tiếng thì nghe đầu dây bên kia nói rõ hai chữ.

" Đồ Điên. "

Đi liền sau đó là tiếng tút tút dài rồi tắt hẳn. Tô Hàm cất điện thoại vào túi áo, không nhìn ra cảm xúc, anh xoay người đi vào trong. Lạc Y cầm hộp bánh trên tay, kéo va - li nhanh chóng lên xe, vội vội, vàng vàng vào chỗ ngồi của mình. Tựa người vào ghế, Lạc Y cầm ổ bánh mì vừa mua cắn miếng nhỏ, có điên mới cùng anh hẹn hò.

Tác Giả: Béo.

Biên Tập: Nấm Mỡ.
Bình Luận (0)
Comment