Hoan Ái!

Chương 6

Vất vả cả một ngày, anh và Lạc Y vừa đến nơi là trời đã sập tối. Sau khi đưa Lạc Y về, Anh cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Tô Hàm chuẩn bị mở cửa thì nghe một giọng nói thân thuộc đến từ phía sau.

- Hàm, em đã đợi anh lâu lắm rồi!

Thân hình Anh bỗng nhiên cứng lại, dừng tất cả mọi động tác. Từ từ quay lưng, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia. Cô gái mái tóc ngang vai, môi mộng đỏ.. Khuôn mặt này... dáng vóc này.. Tô Hàm buộc miệng kêu lên.

- Mộng Kha...

Mộng Dung mỉm cười, tiến đến ôm lấy tay của anh.

- Hàm, đã lâu không gặp...

Tô Hàm nhìn chằm chằm vào cô, môi mấp máy không nói lên lời. Mộng Dung nheo mắt, hé mở đôi môi đỏ mộng..

- Anh không mời em vào nhà sao?

- Mộng Dung.. ??

Cô mỉm cười, lộ hàm răng thẳng tắp và trắng sáng, má lúm đồng tiền. Cô vuốt vuốt mái tóc của mình.

- Đã nhận ra em rồi sao?

- Em.. tại sao... có thể??

Đầu óc anh quay cuồng.. anh nhớ rõ trong kí ức của mình Mộng Dung không thể nào có khuôn mặt của Mộng Kha được, dù hai người là chị em song sinh nhưng dáng vẻ lại có phần hơi khác, nhưng mà người đứng trước mặt anh đây là một Mộng Kha khác.Tô Hàm bất giác lùi về sau, Mộng Dung lại tiến thêm vài bước, cô khẽ mỉm cười, anh bất ngờ đến vậy sao?

- Em đã thay đổi rồi, Hàm.. Có lẽ chị Kha linh thiêng khiến em khi sau này lại có thể có khuôn mặt của chị ấy.. Mà có khi nào lớn lên mới có thể giống nhau không?

Cô che miệng, tủm tỉm cười nhìn anh.

- Mà anh tính để em đứng ngoài này mãi sao?

Đầu óc trống rỗng, anh từ từ tiến tới mở cửa mời Mộng Dung vào nhà. Chuyện này quá sức chịu đựng khi mà người có khuôn mặt của người anh yêu đang hiện diện trước mặt mình.

- Em nghĩ anh sẽ lại ở căn nhà đó.. không ngờ anh đã chuyển đi.

- Phải, vì một số công việc.

Tô Hàm máy móc trả lời. Căn nhà chứa đựng quá khứ đẹp và đau thương ấy, hình bóng Mộng Kha vẫn luôn hiện hữu ở bất cứ đâu. Anh đã dày vò bản thân, sống trong ân hận đã ba năm có lẻ.. cho đến bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai.

- Đêm nay em có thể ở lại đây không?

Tô Hàm giật mình.

- Sao có thể? Để anh cho người đưa em đến khách sạn.

- Đã trễ lắm rồi.. Không lẽ anh không hoan nghênh em sao?

Tô Hàm im lặng, miễn cưỡng chấp nhận. Anh dẫn cô lên phòng dành cho khách.

- Em nghỉ tạm ở đây đi.

- Cảm ơn.

Mộng Dung bất ngờ ôm lấy anh, người anh cứng lại. Cô mỉm cười nhanh chóng buông anh ra rồi đóng cửa lại.

- Ngủ Ngon..

Tô Hàm lững thững quay người đi về phòng của mình. Như một thói quen, anh rót cho mình một ly rượu đầy rồi uống cạn. Nhưng.. sao lạ quá, một ly rồi lại một ly.. anh vẫn không sao chìm vào giấc ngủ.. Mãi cho đến khi rượu đã cạn bình.. Bóng dáng Mộng Kha thấp thoáng trong sương mờ. Tô Hàm một bước... hai bước... nhiều bước nữa nhưng vẫn không sao rút ngắn khoảng cách của hai người.

- Hàm... Anh đã quên em rồi... Anh đã không còn yêu em nữa... Hàmm!

Mộng Kha khuôn mặt đẩm lệ, lời nói đầy đau thương nhìn anh.

- Không.. Kha... MỘNG KHA....!

Anh giật người bàn tay đưa vào không trung nắm lấy.. trống trơn... anh bừng tỉnh, hơi thở dồn dập, nhịp tim càng nhanh, mồ hôi ướt đẫm cả một mảng. Anh vò đầu mình.

- Kha.. Anh không quên em.. Thật xin lỗi.. xin lỗi..

Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không,  anh cố gắng ép mình đi ngủ, mộng mị không làm anh yên giấc.. Anh kéo hộc tủ lấy vài viên thuốc ngủ đưa vào miệng. Miệng anh đắng ngắt, nằm dần xuống nệm.. đôi mắt nhắm nghiền mà chân mày nhíu thật sâu.. miệng lẩm bẩm vài từ trong cổ họng. Một đêm không yên giấc..

- Hàm.. Tô Hàm.. 

Mộng Dung vỗ vỗ vào má của Tô Hàm. Anh bừng tỉnh.. liền nhìn thấy khuôn mặt thân thương đến đau lòng kia. Nhắm mắt định thần, giọng anh khàn khàn. 

- Tại sao em lại vào đây?

- Trời đã sáng rồi, anh không đi làm sao?

Mộng Dung vừa nói vừa tiến tới kéo hết tất cả các rèm cửa ra, ánh sáng tìm đường mò mẫn vào căn phòng. Tô Hàm khẽ nheo mắt, chưa kịp thích ứng.

- Em đã chuẩn bị bữa sáng, nhanh chóng xuống ăn rồi đi làm.

Mộng Dung lên tiếng nhắc nhở, nhìn anh thêm vài lần rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Cạch..! Tiếng đóng cửa phòng vang lên. Tô Hàm xoa xoa huyệt thái dương của mình, đầu anh đau như búa bổ. Nặng nhọc tiến vào phòng tắm. Anh bật vòi nước, nước lạnh như đá làm anh thanh tỉnh được vài phần, hất nước vào mặt liên tục..  liếc nhìn trong gương.. sờ vào đôi mắt của mình... ánh mắt lộ vẻ bi ai.

Tô Hàm nhanh chóng thay y phục rồi bước xuống lầu. Thời tiết hôm nay trong lành đến thế, nhưng trong anh lại quá đỗi nặng nề. Nhìn Mộng Dung trong bộ tạp dề tất bật bếp núc, hình ảnh Mộng Kha lại quay về. Bất giác môi mỉm cười, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn.

- Thật vất vả cho em.

- Anh xuống rồi, mau ngồi đi. 

Mộng Dung ngước nhìn anh mỉm cười, vẫy vẫy tay với anh. Thấy anh còn đứng như trời trồng, cô chạy tới kéo tay và ép anh ngồi vào ghế. Lúc cô tiến lại gần anh, mùi hương trên người Mộng Dung làm anh thanh tỉnh. Mộng Kha sẽ không bao giờ đưa lên mình những mùi nước hoa đắt tiền như thế. Vì cô ấy đặc biệt ghét mùi hương. Mộng Dung cất giọng trong trẻo.

- Những ngày qua không có em thì anh sống như thế nào cũng được. Nay có em rồi, thì em sẽ lo cho anh chu đáo. 

Tô Hàm nghe lời nói đầy ẩn ý của Mộng Dung, chân mày khẽ nhíu lại. 

- Anh đã cho người đặt phòng tại Khách Sạn lát nữa sẽ có người đến thu dọn đồ cho em. 

Mộng Dung giọng điệu có chút nhẹ đi vài phần đứng từ phía sau, choàng tay qua cổ của anh. 

- Hàm, em muốn ở với anh. 

- Không được!

Tô Hàm gỡ cánh tay của Mộng Dung ra rồi đứng dậy cất bước, Mộng Dung vội chạy theo.

- Tại Sao? Có phải anh vẫn chưa quên, Anh hãy tỉnh lại đi chị Kha đã.. 

Mộng Dung biết mình lỡ lời liền lấy tay bụm miệng rồi im bặt. Tô Hàm dừng chân ngoái đầu nhìn cô. 

- Em.. 

Mộng Dung lên tiếng định xin lỗi nhưng lời chưa ra cửa miệng thì Tô Hàm bước lên xe nhấn ga chạy vút. Mộng Dung ở phía sau tay nắm chặt. 

- Hàm, em nhất định phải có được anh.. Dù chỉ là người thay thế! 

Lạc Y vừa xuống xe thì Tô Hàm cũng vừa tới. Cô mỉm người tiến lại gần anh. 

- Chào Chủ Tịch. 

Tô Hàm gật đầu không đoái hoài gì tới cô một mạch đi vào công ty. Lạc Y gãi đầu, chép miệng: 

- Chậc, lại làm sao thế? Con trai cũng tới tháng hay sao?

Cô nhún nhún vai của mình,  đi vô thang máy.. cánh cửa dần dần khép lại, bất ngờ có một cách tay đưa thẳng vào. Lạc Y giật mình lùi về phía sau. 

- Thật xin lỗi, chờ tôi với.

Lạc Y mỉm cười gật đầu. Người đàn ông ăn mặc thoải mái với chiếc áo thun, quần jean đen ôm sát đôi chân cao ráo, tóc vuốt keo, mùi hương đắt tiền xộc vào trong mũi cô. 

" Ặc..! Má ơi, xịt nước hoa hay tắm trong nước hoa vậy?? " _ Lạc Y nghĩ thầm.

Lạc Y thật sự không thích mùi hương. Thoang thoảng thì có thể chấp nhận, nhưng nếu đứng lâu sẽ bị choáng váng. Bây giờ cô chỉ cầu mong mau mau đến tầng của Hắn cho Hắn đi ra ngoài. 

- Hình như mình đã gặp nhau rồi đúng không??

Lạc Y im lặng, lục lọi trong trí nhớ.. mãi vẫn không nhớ ra nên lắc đầu. Người đàn ông gật gù định nói gì thêm thì âm thanh thang máy vang lên thông báo, cửa thang máy từ từ mở ra, Lạc Y thấy đã đến tầng của mình liền sải chân đi nhanh nhất có thể. Người đàn ông vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ. Thấy cô đi ra, quán tính bước ra. Cánh cửa thang máy đóng lại.

CỐP...!

Ngạn Quân cầm sấp hồ sơ vừa đi vừa xem xét, cuộc họp lần này sẽ chính thức bổ sung vị trí trưởng phòng thiết kế và sẽ tham gia vào cuộc thi quốc tế tại Paris. Những người tham dự lần quả thật rất tài năng.

- Ngạn Quân!

Lạc Y hô to lên, chân bước nhanh, tay tự nhiên mà bá cổ Ngạn Quân.

- Lạc Y. Em tới hơi sớm nhỉ.

- Tất nhiên rồi, lần họp này sẽ có danh sách những người được trúng tuyển mà.

Ngạn Quân mỉm cười, tùy ý để cô bá vai mình.

- Em có muốn xem những mẫu lần này không?

Anh chìa sấp giấy đưa cho cô, cô lắc đầu.

- Em không muốn. Ây do, bản thảo của em phải qua bữa trưa mới đưa cho anh, sếp à. Em không muốn bị phân tâm.

Ngạn Quân bật cười ha hả.

- Thôi, em phải làm nốt cho xong.

- Được. Lát gặp lại.

Ngạn Quân nhìn bóng dáng của Lạc Y, lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Chỉ hy vọng là những chuyện tới đây sẽ không ảnh hưởng tới cô, chỉ hy vọng là cô vẫn chưa quá lún sâu vào tình cảm với Tô Hàm. Cho tới khi bóng dáng Lạc Y mất dạng, Ngạn Quân mới quay người sải bước.

Lạc Y chăm chú hoàn thành những mẫu thiết kế của mình. Điện thoại bất chợt vang lên, cô nhìn cái tên hiển thị trên màn hình liền nhíu mày thật chặt không nghĩ ngợi thêm liền tắt máy và chuyển sang chế độ im lặng.

- Lạc Y, tới giờ rồi.

Lạc Y gật đầu, xoa nhẹ hai mắt rồi tới huyệt thái dương của mình. Đứng dậy, thu xếp bản vẽ rồi cùng đồng nghiệp tiến tới phòng họp. Tô Hàm ngồi vị trí trung tâm, đôi mắt nhắm nghiền, dáng vẻ mệt mỏi. Mọi người lần lượt tiến vào và yên vị nơi vị trí. Đèn tắt rụp, ánh sáng heo hắt từ màn hình chiếu bao phủ cả căn phòng. Tô Hàm lên tiếng.

- Mọi người đều biết, cuộc họp lần này sẽ chọn ra những gương mặt tiêu biểu và tài năng của công ty, để tham gia cuộc thiết kế lớn tại Paris và cũng là lúc mọi người bước lên một bậc thang mới. Cho nên tôi hy vọng rằng, những mẫu thiết kế của các bạn sẽ không làm tôi thất vọng.

Cả căn phòng đồng loạt gật đầu, ánh mắt tóe kiên định đầy háo thắng. Chỉ riêng Lạc Y, ánh mắt cô dán lên người Tô Hàm từ lúc mới bước vào. Cô không biết tại sao anh lại có dáng vẻ mệt mỏi như vậy.. lát nữa cô phải dẫn anh đi tẩm bổ mới được. Các nhà thiết kế lần lượt lên thuyết trình bản mẫu của mình, quả thật những mẫu thiết kế này đều là kiệt tác và hơn hết là tâm sức của mọi người. Ngạn Quân đứng dậy, lên tiếng.

- Tốt lắm, những mẫu vẽ của mọi người quả thực rất tốt. Các bạn thật làm khó cho Tôi khi phải lựa chọn người giỏi trong người giỏi của công ty.

Mọi người đều bật cười vui vẻ.

- Những ai không được chọn cũng đừng nản chí, nhất định phải nỗ lực để chờ cơ hội lần sau. Bảng danh sách tôi sẽ báo sau bữa trưa.. Chắc hẳn mọi người cũng đã đói rồi. Hôm nay tôi khao...

Âm thanh vỗ tay vang lên, ai nấy cũng đều vui vẻ. Mọi người lần lượt đứng dậy, bàn tán xôn xao ăn gì để làm cạn túi giám đốc Ngạn đây. Lạc Y mỉm cười cũng chuẩn bị đi bồi bổ bao tử.

- Lạc Y..

Tô Hàm vẫn còn ngồi yên lên ghế. Âm thanh khàn đục hướng mắt về cô.

- ... Tại sao những mẫu thiết kế của em lại lấy màu đen làm chủ đạo?

Lạc Y ngẩn người, mọi người cũng đã tản đi. Ngạn Quân nhìn nhìn Lạc Y cho cô một nụ cười an tâm cũng lẳng lặng đóng cửa lại.

- Vì vốn dĩ cuộc đời này là màu đen.. em chỉ là lười tô thêm màu sắc.

- Là em đang vẽ chính bản thân mình đúng không?

Tô Hàm đứng dậy tiến gần Lạc Y nâng cằm của cô lên.

- Vậy em hãy nói xem.. Tôi là màu sắc gì trong tâm trí em đây?

Lạc Y còn chưa kịp sắp xếp lại não bộ, môi cô liền bị anh chiếm lấy, anh nhanh chóng tiến thẳng vào khoang miệng tìm lấy lưỡi cô mà quấn quýt. Hơi thở bị anh cướp lấy cô đỏ bừng mặt muốn tách ra lại không đủ sức. Tay anh mò mẫn xuống chiếc váy, tốc nó lên kéo thân cô dính chặt vào anh.

- Đừng..

Anh nhìn cô thật sâu rồi ghé sát vào tai cô thì thầm, dụ hoặc.

- Ngoan.. nếu em chần chừ.. chỉ e em lại không đi được.

Lạc Y trợn mắt định nói thêm điều gì liền bị ngăn cản bởi động tác của anh. Vén áo cô cao lên tận ngực, hướng tới mà ngậm lấy nhũ hoa. Lời ra khỏi miệng thành những âm thanh rên rỉ. Anh đẩy cô nằm lên bàn, kéo hai chân cô co lên tới ngực, cô vô thức khép chân lại.

- Đừng nhìn..

Anh mỉm cười, kéo chiếc quần còn vướng víu xuống mắc cá chân. Ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng ma sát, một chút dịch thủy tiết ra. Anh vục đầu vào huyệt động khám phá nơi sâu nhất của cô. Cô quần áo xộc xệch, hơi thở hỗn loạn trong đầu giờ đây là trống rỗng, miệng bật rên âm thanh khe khẽ. Huyệt động của cô co giật liên tục bởi động tác của anh, tay cô nắm chặt kiềm chế tiếng rên rỉ của mình. Anh ngước mặt lên, một chút dịch thủy vẫn còn đọng lại bên mép, ánh mắt cô mờ đục nhìn anh đang liếm môi của mình.. hành động này làm cô như điện giật bỗng nhiên chồm dậy hôn lấy anh.. cả hai quấn quýt mãi không nỡ rời đến khi tách ra một sợ chỉ bạc lóe sáng rơi xuống bàn.

Anh kéo khóa của mình, nắm lấy vật đang cương cứng lại như sắp bùng nổ vì dục vọng. Cô nhẹ nhàng nắm lấy, hơi lạnh truyền vào anh.. ấm áp.. mát mẻ.. nóng rực. Cô cắn nhẹ vào tai anh, âm thanh nỉ non.

- Hàm.. cho em.

Lời nói thúc đẩy cùng hành động khiêu khích. Tô Hàm khẽ gầm gừ, kéo hai chân cô ngang hông mình, cô hưởng ứng kẹp chặt và kéo anh lại sát gần cô. Hạ thân anh theo lực kéo đâm thẳng vào người cô. Cả hai đồng thanh rên rỉ. Hạ thân anh luận động, bàn tay nắm lấy mông cô cùng hướng tới. Dịch thủy tràn đầy ra cả bàn.. âm thanh da thịch, tiếng rên rỉ, âm thanh nhớp nháp... hòa vào nhau.. Cô ngửa đầu, hơi thở dồn dập ôm chặt lấy đầu anh, anh vùi mặt vào bầu ngực êm ái của cô.. tiến thẳng đâm vào. Hành động càng phấn khích lại càng thêm mạnh bạo.. trong phòng tràn ngập mùi vị Tình Ái!

Mộng Dung đứng trước công ty, Ngạn Quân dáng vẻ vội vả chạy tới.

- Mộng Dung.. Sao em lại tới đây.

- Ngạn Quân, em tới đưa cơm cho Hàm.

Ngạn Quân khó xử.

- Đã hết giờ nghỉ trưa rồi, bây giờ cậu ấy đang bận, nhiều công việc cần giải quyết.

- Không sao, chắc anh ấy mải làm quên cả thời gian.

Mộng Dung dứt lời tiến thẳng vào công ty. Ngạn Quân không cản được đành miễn cưỡng đi theo. Anh lấy điện thoại bấm vài chữ. Một lát sau lại nhận được hồi âm.

" Em đang ở phòng làm việc, có việc gì? " _ Người Gửi: Lạc Y.

Ngạn Quân thở phào nhẹ nhõm. Mộng Dung tiến thẳng vào phòng.

- Hàm, em đưa bữa trưa đến cho anh.

Tô Hàm ngẩng đầu nhíu mày.

- Tại sao em không gõ cửa?

Mộng Dung thè lưỡi mỉm cười, tiến tới ôm chầm lấy cổ Tô Hàm.

- Xin lỗi, Là em nóng lòng muốn gặp anh thôi.

Tô Hàm ngẩn người trước động tác của Mộng Dung. Anh lập tức nhắm mắt.. Hình ảnh Mộng Kha lại hiện về.. Cả dáng vẻ, hành động đều giống hệt. Âm thanh anh bất chợt dịu nhẹ đi.

- Được rồi, em qua ghế ngồi đi. Ngạn Ngạn, cậu cũng ngồi đi.

Ngạn Quân hiểu ý gật đầu ngồi xuống.

- Anh đã ăn rồi.. vất vả cho em Mộng Dung.

Mộng Dung dừng lại động tác bày thức ăn nhìn anh.

- Anh... dù gì em cũng đã vất vả, anh ăn một chút cũng được.

Mộng Dung ủy khuất, Tô Hàm bỗng nở nụ cười dịu dàng gật đầu. Trong mắt anh hiện giờ là Mộng Kha, là người con gái anh yêu nhất.. một tia yêu thương sâu đậm hiện lên trong mắt anh. Thức ăn đừa vào miệng, anh hơi dừng lại động tác, nụ cười bỗng chốc gượng gạo, ánh mắt thu về.

- Ngon lắm.. cảm ơn em.

Tô Hàm không biết bản thân mình đang hy vọng điều gì. Anh lại đắm chìm vào bóng dáng ai kia, anh đã tưởng cô ấy vẫn ở đây. Món ăn cô ấy không phải như vậy, nó không ngon.. nhưng khi ăn vào lại ngập tràn hạnh phúc. Miệng anh dần đắng ngắt.

Mộng Dung lẳng lặng thu xếp lại thức ăn, Ngạn Quân cảm thấy bầu không khí hiện giờ thật quá sức trầm mặc.

- Hàm, để mừng Mộng Dung trở về. Tớ nghĩ mình nên tổ chức một bữa tiệc vào tối nay, mời mọi người trong công ty sẵn tiện sẽ chúc mừng những người trúng tuyển. Được không?

Mộng Dung hớn hở nhìn chằm chằm, ánh mắt mong đợi nghe câu trả lời của Tô Hàm. Tô Hàm đứng dậy, tiến tới bàn làm việc.

- Ngạn Ngạn, theo ý cậu. Phiền cậu đưa Mộng Dung đi về, tớ có việc phải làm.

Ngạn Quân gật đầu, Mộng Dung vui vẻ miệng nở nụ cười nói lời tạm biệt. Cô phải tranh thủ đi về chuẩn bị y phục cho buổi party tối nay.

Cánh cửa vừa đóng lại. Tô Hàm thả mình từ do trên chiếc ghế, hơi thở nặng nhọc đứt quảng, đôi mắt nhắm nghiền nhíu mày thật sâu.

- Mông Kha.. phải đến bao giờ.. mới có thể thôi nhớ về em.

Hình ảnh Mộng Kha dịu dàng xuất hiện trong đầu anh, ôm chầm lấy anh, kéo tay anh đi trên con đường sỏi đá.. rồi Lạc Y mạnh mẽ đầy háo thắng, trong chiếc đầm body bó sát mà lần đầu gặp gỡ cho đến khi cô mặt chiếc váy cưới đỏ sẫm... môi anh khẽ mỉm cười. Anh không biết rằng hình bóng của Mộng Kha đã dần dần bị chiếm lấy bởi cô gái mang tên Lạc Y.
Bình Luận (0)
Comment