Thời gian còn khá dài, mà còn nửa tháng nữa Học Viện mới hoàn thiện rảnh quá hắn liền chạy tới chỗ Quỳnh Như Mộng xem nàng nghiên cứu tới đâu cũng tiện nom... Đen cho hắn là nàng đang rèn phôi, đã đóng cửa không cho người lạ vào, nguyên một ngọn núi đang hực hực khói tỏa tiếng keng keng liên hồi. Hắn cũng không tiện lấy thận phận ra hiện giờ nhìn hắn chỉ là một tên đệ tử trẻ tuổi nói kiểu gì cũng bị chặn ngoài cửa.
- Này tên kia sao còn chưa về? Ngươi đệ tử nội môn hay ngoại môn? Lệnh bài thân phận đâu?
Đột nhiên hắn bị một thanh niên mặc áo tím quát hỏi, đằng sau hắn có sáu người theo sau xếp ngay ngắn thành hai hàng.
- Ngươi là ai?
- Ế.... Ngươi từ trên trời rơi xuống hả? Đến ta là ai cũng không biết? Anh em bắt hắn lại.
Ngay tức thì sáu người phía sau thanh niên áo tím kia liền xuất kiếm bao vây lấy Tiêu Minh lại.
- Các đệ tử đều được cho về hết rồi còn lại một số người ta đều biết đâu có ai như ngươi? Không xuất được lệnh bài thân phận thì thúc thủ chịu trói giải lên hành pháp đường.
Lệnh bài thì hắn có nhưng lại là lệnh bài cấp cao nhất, mà hắn lại muốn dấu thân phận. Hình như đây là đội tuần tra do đệ tử nội môn nhận nhiệm vụ đảm nhiệm.
- Đội trưởng hỏi ngươi có bị câm không mà không trả lời?
- Ta là đệ tử mới được nhận nên chưa có thân phận bài.
- Nói láo bắt hắn lại.
Dứt lời hai người từ phía sau túm lấy cổ tay hắn bẻ ngược về sau ngay sau đó là một chiếc còng sắt đen thui khóa chặt hai tay hắn lại, hai người phía trước cũng xông tới liền đặt ngay bụng hắn một cái đai bằng sắt nó tự quấn quanh eo của hắn rồi gắn chặt cái còng đằng sau tay hắn lại với cái đai khiến hắn không thể động đậy.
- Chớ có dùng linh lực bằng không mùi vị không dễ chịu đâu. Mau, áp giải hắn đi.
- Đội trưởng chúc mừng ngài lập công lớn, lần này lại được thưởng lớn rồi.
- Đúng vậy, đúng vậy!
Tên đội trưởng kia tuy không nói gì khóe miệng hơi nhếch lên, rõ ràng hắn cũng đang rất khoái chí.
Huyền Thiết Thất Đinh Tỏa này là loại khóa chuyên dụng để bắt giữ tu sĩ, chất liệu cấu tạo nó được hợp thành từ ba loại kim loại khác nhau cứng cáp bền dẻo vô cùng, đặc biệt nó có bảy cây đinh, nếu kẻ bị bắt giữ muốn dùng Linh lực để tẩu thoát thì bảy đinh này sẽ đâm ra, phong tỏa các yếu huyệt nơi Đan điền và phần eo cũng như tay, khiến cho Linh Lực bị phong tỏa lại và kẻ bị bắt giữ cùng lúc phải chịu thêm nỗi đau thể xác.
- Vị huynh đài này ta nói rồi ta là đệ tử mới thật mà..
- Câm mồm bằng không ta cho Thất Đinh cắm vào người ngươi cho biết thân đấy.
Bọn chúng liền lấy ra hai sợi dây xích ngoặc lên khóa sắt rồi nhảy lên phi kiếm liền kéo hắn lủng lẳng giữa không chung bay về phía Hành pháp đường.
"Ta là lão tổ a, mấy tên khốn kiếp này cứ chờ đấy hắn khóc thầm không thôi"
Hành pháp đường mấy nay cũng bị tháo tung đào bới hết lên nên được chuyển tạm lên đỉnh núi bên cạnh dựng tạm một tòa điện nhỏ cho Hình Thiên Trưởng lão cư ngụ và sử lý công vụ.
- Báo! Trưởng lão, ngoài kia đội đã bắt giữ được một kẻ lạ lẻn vào môn phái nghi là gian tế.
- Sao chưa tạm giam tra khảo đã dẫn tới chỗ ta làm gì?
- Là công tử một mực muốn áp giải tới ạ!
- Hừ..! Còn sợ kẻ khác tranh công của hắn chắc. Thôi cho vào đi.
Thanh niên áo tím tay cầm xích kéo theo Tiểu Minh bước vào mặt vênh váo tự đắc, Hình Thiên nhìn thôi cũng không thèm nhìn lão chỉ biết day day chán liên hồi.
- Cha.
- Hứ..!
- À không! Trưởng Lão hôm nay đệ tử đi tuần bắt gặp được kẻ này mạo xưng đệ tử trong môn, khi kiểm tra không đưa ra được ngọc bài thân phận. Khi biết không thể qua được ánh mắt tinh tường sáng như ánh sao của ta hắn liền định bỏ chạy, nhưng với kinh nghiệm có thừa ta đã lường trước được điều đó xảy ra hai tay xuất bí pháp liền kịch chiến với y một hồi, tuy pháp lực y cũng thuộc hàng cao thủ nhưng dưới tay ta đông một chiêu tây một chiêu liền chế ngự được hắn sau đó ta...
- Bụp....
Thanh niên áo tím còn đang mải thao thao bất tuyệt thì liền ăn một cước ngay bụng, bị đạp bay ra khỏi điện rơi ra ngoài lăn mấy vòng bậc thang, lăn gần xuống lưng núi mới dừng lại được.
- Các ngươi ra ngoài.
Mọi người còn chưa kịp hình dung chuyện gì vừa xảy ra thì bị lão đuổi hết ra ngoài, lão liền phất tay đóng cửa điện lại cấm chế khai mở.
- Ôi Lão Tổ tha mạng, là khuyển tử không biết núi thái sơn.
"Keng keng" Tiểu Minh khẽ xoay khớp tay Huyền Thiết Thất Đinh Tỏa vỡ thành mấy mảnh rơi xuống đất.
- Đúng là hổ phụ sinh hổ tử a, đến Lão Tổ còn giám bắt giám đánh quả thực hành pháp nghiêm minh a.
Hắn vừa nói vừa cười cười nhìn Hình Lão đang quỳ ở đó. Hình lão cũng chỉ biết khổ, con lão lấy bản lĩnh đâu ra mà đánh Lão Tổ chứ.
- Là ta không biết dạy con xin Lão Tổ trách phạt.
Với tính tình trước kia của Lão Tổ thì một chưởng đánh chết con hắn là bình thường, hắn thực sự lo sợ tội mạo phạm này quả thực làm cha như hắn cũng không giám hi vọng gì nhiều.
- Hình lão đứng dậy đi, là do ta không lộ thân phận hắn không có tội, có thì một đạp vừa rồi của ngươi cũng coi là trừng phạt đi.
- Tạ Lão Tổ khai ân.
Khi nhìn thấy Tiểu Minh sau xích sắt kia thì lão như bị sét đánh vậy, mồ hôi đến bây giờ vẫn còn ứa ra như tắm.
- Mà tiện ngươi làm cho ta một thân phận bài, một đệ tử bình thường đi.
- Dạ Lão Tổ.
- Đó là con ngươi?
- Gia môn bất hạnh khuyển tử đích thị là con ta.
- Cũng không tồi, nếu ta nhìn không nhầm thì cũng Kim đan trung kỳ rồi.
- Khuyển tử tư chất kém cỏi, được tu vi như bây giờ hoàn toàn là nhờ vào đan dược mà thành ta e rằng sau này khó mà tiến thêm bước nữa.
- Cũng không hẳn, ta thấy hắn cũng được, chi bằng cho hắn theo ta đi.
- Người nhận nó làm đệ tử?
- Chỉ là theo ta thôi làm bạn ha ha...
Hắn đang rất cần một kẻ dẫn đường, mấy đứa chỉ đâm đầu tu luyện thì không ổn, giống như trường hắn, mấy kẻ quáy quắt cá biệt lại là những đứa biết rất nhiều thứ. Tên này mới gặp hắn đã biết là kẻ cá biệt thích ham chơi chứ không thích tu luyện chắc chắn biết nhiều chỗ vui chơi mà hắn đang rảnh nửa tháng còn lại còn cần người dẫn đường.