Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nàng Băng Giá

Chương 17

Đã là một tháng kể từ khi cuộc đánh nhau ấy xảy ra. Thời gian lâu như vậy nhưng vẫn chưa có một tin tức nào từ phía nó.

Hắn không hiểu tại sao trong thời gian một tháng đó, có rất nhiều đêm hắn mơ chung một giấc mơ. Hắn mơ về cái đêm mà mình giúp cô gái có thân hình mảnh khảnh không rõ mặt mũi để mà xử lí bọn côn đồ không rõ lí lẽ kia.

Vốn không phải là người mê tín dị đoan nên những giấc mơ ấy đã mau trôi vào quên lãng. Điều quan trọng hiện giờ là phải tìm ra nó. "Sống phải thấy người và chết phải tìm thấy xác".

-----

Sáng sớm.

- Hey mọi người, có ai muốn đi dạo chợ buổi sáng không?

Tại phòng khách ở căn biệt thự xa hoa phát lên giọng nói đầy sức sống của một cô gái.

- Dạo chợ sao? Mới nghe thôi đã thấy nhàm chán - Ngồi trên ghế sopha Pin vừa ngoáy tai vừa tỏ ra khuôn mặt hết sức... là chán đời.

- Hừm... không đi thì làm ơn đừng ý kiến này nọ, mới sáng sớm nghe mà phát ghét - Nhỏ tức đến nổi mém nữa là phang cái giỏ đi chợ vào đầu cậu, sao cứ mỗi lần nhỏ sử dụng quyền "tự do ngôn luận" liền bị cái tên chết tiệt nào đó phản bát lại.

Hmm, nói qua bàn lại thì chỉ có 3 người đi thôi, đó là hắn, nhỏ và cô. Đắng lẽ thì có cả Jun, nhưng bạn Lyly đã khóc thút thít lôi kéo anh và bảo nơi đó đông người, đi dễ lạc, không có gì vui, trời lạnh và vâng _ tại ông cố nội bạn ấy tên Chợ nên không được đi chợ chuyển sang bà cố ngoại tên Dạo nên đi dạo là một điều xúc phạm đến tổ tiên lây sang ba bạn ấy ghét tiếng ồn nên bạn ấy ghét theo...bla...bla...

Do ả năng nỉ dữ dội quá nên Jun hết cách đành bái bai bọn họ mà ở nhà chăm cho con em bệnh lâu năm mà giấu này.

------

Đi chưa bao lâu mà cái giỏ xách đã đầy ắp đồ ăn. Y như rằng bọn nó muốn mua sập luôn cái sạp chợ, đi tới đâu là mua cái đó, không bỏ lỡ một cái sạp nào. Và tất nhiên, người xách từ đồ này tới đồ kia là hắn rồi. Chứ hắn đi theo là để làm gì? Làm kiểng à?

Dù đồ có đầy đến mấy thì bọn nó vẫn cứ bất chấp mua, mua lấy mua để. Cuối cùng cô và nhỏ lại tiếp tục dừng lại tại cửa hàng hoa.

- Ôi cha! Hoa đẹp quá Hân ơi! - Shin reo lên thích thú, mắt sáng trưng nhìn chằm chằm những bông hoa đã nở rộ.

- Thôi bỏ đi, tao chẳng có hứng thú với bông hoa lá hẹ gì đoa cho lắm đâu, mày thích thì vào lựa đại một bông nào đó mua về nhà cắm đi.

- Thế mày với Win ở đây đợi tao một chút nhé!

- Ok.

- (tụi con gái này thật phiền phức) - Hắn bực dọc nhìn theo bóng lưng của cô đang lon ton chạy vào nói chuyện với cô chủ quán.

Khoan khoan. Phía sau bà chủ lại thấy một bóng lưng nữa.

"Tóc ngắn? Cô ta không phải là người bị rượt hôm nọ sao? Và...là người hay xuất hiện trong giấc mơ mình?"

Đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy, bỗng người đó đứng dậy cầm theo bình hoa đã cắm thật đẹp và xoay người lại.

!!!
Bình Luận (0)
Comment