Học Đường Nổi Loạn

Chương 4

" Em biết cô ta sao?" Hạo Minh khó hiểu nhìn Cửu Nhi hỏi

" Em..cũng không rõ lắm nhưng em sợ anh.." Cửu nhi tỏ ra lúng túng nhưng nhanh chóng trở nên nũng nịu, lo lắng

" KHông sao, chuyện này thường xuyên rồi, với cả ý Tử Hoàng cũng không phải như vậy thực sự bọn anh muốn xử luôn DU hí" Hạo Minh hiểu ý của Tử Hoàng nên tường thuật lại cho Cửu nhi biết, cuối cùng cô cũng chịu buông tay

" Chăm sóc người đẹp mệt thật đấy" Hoàng Thiên trêu chọc, bọn họ vẫn duy trì tốc độ nhanh chóng, không bao lâu đã đến địa điểm chính

Đồng bọn của Kỳ Hân ngồi hết lên mũi xe cũng như nóc xe, mỗi người đều cầm dao, dựa, có cả gậy gỗ, sắt, đôi đầu với họ là một đứa con gái mang sắc mặt lạnh lùng trong tư thế bất chấp sống chết

Lăng Phong cười lớn, hắn vẫn chưa quên mối thù tuần trước

" Cửu Thiên, nể tình bạn cũ, ta cho cô một lời rút lui, hãy quỳ xuống vái ba lạy rồi biến"

" Bọn mày là ông tao à? hay ý bọn mày muốn sau khi trước được tao thờ cúng" Cửu Thiên cười nhạt, nhìn Lăng Phong khinh bỉ

" Mày, chưa biết đứa nào sẽ chết đâu" Kỳ Hân bực tức nhảy xuống xe, tiến đến chỗ nó, chuẩn bị ra tay

" Mày quên là mày không phải là đối thủ của tao à?" cô gợi lại một lần nữa câu chuyện, vừa nhanh chóng cầm bàn tay đang định hạ xuống, một chân co lên đạp vào bụng, khiến cho cô ta hất về phía sau

KHóe miệng Kỳ Hân ực máu, Lăng Phong tức giận nhìn Cửu Thiên, hô lớn

" Anh em xông lên"

Thế là cả bọn xông lên, gần như đã bao vây thành hình tròn, nhưng sát khí cô cũng không giảm, trái lại còn vô cùng hào hứng

" Lên cả đi" giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nó trong tư thế chuẩn bị, nghiêng đầu nói

Hoàng Thiên chứng kiến cảnh đó không khỏi suýt xao, cả ba đứa đều lặng người, có chút mong chờ một điều mới mẻ

" Zaaaaaaaaaaaaa" tất cả xông lên, cô nhanh chóng chiến đấu với bọn chúng, thân ảnh nhỏ bé liên tục thay đổi cách chiêu thức, gần như đã hạ gục được nửa đám người

Vết dao trên lưng để lộ một hình xăm hình đầu lâu bằng một gang tay, đồng thời lấp ló sau đó còn có vài vết sẹo dài trên tấm lưng trắng

Cả bọn lùi lại, có chút khiếp sợ như nhìn thấy con ma ăn thịt người

" Sao? lên nốt đi?" cô lên giọng thách thức, cười lớn

" Lên đi, xử ả" Lăng Phong bực mình hét lên, cả bọn lại xông lên, khí thế ngời ngời, thấy cô bắt đầu đuối sức, ba tên đàn ông kia mới xông vào, cô cũng chả buồn quan tâm, lo chuyện mình trước

" Bọn mày, lũ vô dụng" Lăng Phong đặt Kỳ Hân xuống, tiến tới nhìn 4 đứa, gân máu nổi lên

" Các anh rất thích lo chuyện bao đồng nhỉ?' cô quay xuống nhìn cả ba người, nói

" Haha, bọn tôi có hứng" Hoàng Thiên cười lớn, sau rồi lại chăm chú quan sát kỹ cô, hét lên

" Cô chính là người đã gây tổn thương cậu nhỏ của tôi sáng nay"

" À, duyên thật" cô cười đáp, nhanh chóng tiến tới, đôi diện với lăng Phong

" Sao còn muốn chiến tiếp không?" giọng hách dịch vang lên

" Mày, tại sao mày mới chuyển trường đã quen được với tam đại hử?" Lăng phong gầm gừ

" Tao thực sự không quen" cô cười nhạt, nhanh chóng đấm hắn một cái, rồi thuận thế đạp luôn vào bụng, khiến hắn khó nhọc mà đứng dậy

" Đánh nhau mà nói nhiều, đó là lý do mày bị đánh" cô bỏ đi, cả tam đại nhanh chóng đi theo sau, cô gái này thật thú vị

" KHông cảm ơn được một lời sao?" Hạo Minh tiến tới, kéo cô ta quay người lại

" Các anh sao? thấy tôi đánh được nửa đám mới xông vào, nam tử hán quá" cô cười mỉa mai

" Ít nhất cô cũng phải hậu tạ" Hoàng Thiên nói, tiến tới

" Rồi"
Bình Luận (0)
Comment