Học Sinh Chuyển Trường

Chương 22

Bọn trong lớp thì há hốc mồm vì bất ngờ, nó cũng bất ngờ vì nhỏ này nghe nói nhỏ này có tiếp xúc với thằng con trai nào khác đâu mà yêu được, nhỏ lại còn từ chối 1 thằng con trai có điều kiện tốt như thằng Hoàng kia.

– Tớ có thể gặp người may may đó được không?

– Tạm thời tớ có thể không nói tên với mấy bạn được không. Sau này có dịp tớ sẽ nói cho Hoàng biết

– Hoàng cũng không từ bỏ đâu. Mà thôi, truyện đó để sau. Giờ nhận quà cho tớ vui nhé.

Nhỏ không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Thằng kia thấy nhỏ gật đầu thì mừng ra mặt.

Ngồi thêm 1 lát thì trống đánh vào lớp, tụi kia nhanh chóng chuồn về. Vài phút sau bà cô dạy Hóa bước vào lớp, tay cầm một tập đề.

– Các em chuẩn bị kiểm tra nhé.

Nói rồi cô ra dấu cho nhỏ Ngân lên lấy đề để phát. Cầm tờ đề trên tay mà nó méo miệng. Đề không phải chỉ trắc nghiệm mà gần như full tự luận, đắng.

– Hôm nay cô sơ ý nên quên cầm đề, các em làm tạm đề lớp Hóa nhé. Điểm sẽ được tính khác

Cả lớp ồ lên, nó thì đang lo cho cái tay, không biết có viết được không nữa, hic. Cô ra dấu cho cả lớp làm bài, giờ nó mới cầm đề lên độc kỹ. Đề Có 4 câu tự lu khó nhai luận trông khá khó, chục câu trắc nhiệm, nó nhanh chóng cầm bút lên rồi khoanh trắc nhiệm, không quá khó nên chưa đến 5 phút đã xong. Mấy bài tự luận nó vắt óc suy nghĩ cách làm 1 lát rồi đặt bút xuống. Cảm giác thật là yomost, tay như bị cứng đơ lại, chữ viết nghuệch ngoạc như gà bới, giun bò. Đề này với nó không khó nhai lắm, ngồi tầm 30 phút thì nó cũng xong, ngó lên chỗ thằng Vũ thấy nó đang ngồi cắn bút, chép lời giải vào rồi đáp lên cho, thằng bé thấy thế liền chép vội, nhưng chép một lúc thì đáp lên cho 3 thằng ôn kia, chúng nó như bắt được vàng chép lia lịa. Ngồi buồn 45 phút thì cũng được ra chơi, tiết sau vẫn tiết hóa, chắc được trả bài luôn, đang ngồi gục ở bàn thì có ai đó đến vỗ vai nó, ngẩng mặt lên thì thấy 4 thằng ôn kia với hai nhỏ Ngân và Mai.

– Tay mày sao rồi. – Thằng Vũ hỏi nó.

– Ờ, hơi buốt thôi, nãy phải viết nhiều nên buốt.

– Xuống căn tin đi mày, tụi tao cảm ơn chuyện ban nãy. – Thằng Hoàng nói.

– Thôi tụi mày xuống đi, tao muốn yên tĩnh 1 lúc.

– Ừ, thôi tụi tao đi đây.

4 Thằng ôn kia đi xuống nhưng hai nhỏ kia vẫn đứng đó.

– Vũ này. – Nhỏ Ngân lên tiếng.

– Sao vậy?

– Cho Ngân với mây bạn xin lỗi chuyện lúc nãy nha. – Nhỏ Ngân lí nhí.

– Ừ, không sao đâu. Lúc nãy tớ cũng hơi nóng.

– Mà hôm nay Vũ có chuyện gì à? Trông Vũ lạ lắm. – Nhỏ Mai nãy giờ mới lên tiếng.

– Chút chuyện riêng thôi mà. Hai bạn đừng lo. Có dịp tớ nói sau.

– Vậy cũng được.

Rồi hai nhỏ đi ra ngoài hành lang ngồi tám với mấy đứa trong lớp. Một lúc sau trống đánh, tụi thằng Vũ cũng lên lớp. Cô giáo lại bước vào lớp, tay vẫn cầm tập bài làm.

– Lớp ngồi im giữ trật tự nhé, cô chấm nốt bài rồi cuối giờ trả.

– Vâng. – Đồng thanh.

Vừa nói xong thì thằng Vũ chui tót về chỗ nó, nhưng tay không cầm gì cả, chắc tí lại lên chỗ nhỏ Ngân đây mà.

– Thành công rồi mày. – Thằng Vũ hí hửng nói.

– Nhìn mặt mày phởn thế tao cũng biế t rồi.

– Tụi kia cũng vậy, giờ còn mỗi mày FA thôi. Kaka

– Ừm. Tao cũng không quan tâm lắm.

Đang nói chuyện thì 3 thằng ôn kia cũng mò lên bàn nó hóng.

– Tao không biết nhỏ Phương đang yêu ai nhỉ? – Thằng Lộc nói.

– Ừ. Nhỏ này ở lớp có nói chuyện với con trai qua đâu. – Thằng Thắng đưa tay lên xoa cằm nói.

– Chuyện tụi nó bọn mày quan tâm chi vậy. Bộ kết nhỏ đó hả? Haha – Thằng Hoàng chen vào.

– Thấy lạ thì hỏi thôi. Ai ngờ tụi mày cũng không biết. – Thằng Lộc nói.

– À mà nghe giọng nhỏ đó khác khác tụi mày. Nhỏ đó không phải ở đây à? – Thằng Vũ cũng nhảy vô chuyện này.

– Nhỏ này với nhỏ Trâm dân Hà thành chính gốc đấy. Méo đùa được đâu. – Thằng Thắng tỏ vẻ am hiểu.

Nhỏ Phương với Trâm là người Hà Nội, thảo nào nghe giọng khác hẳn với người ở đây. Ngồi nghe chúng nó chém gió 1 lúc thì cô giáo cũng trả bài, bài nó được 9, 5 do lỗi trình bày, rồi nó được thêm 1 con 9, 5 vô bài kiểm tra 15p. Ngồi 1 lúc thì cũng đánh trống ra chơi. Hai tiết sau cũng không có gì đặc biệt, tiết Anh cô Thanh cho ngồi ôn tiết sau kiểm tra 45p, tiết sinh thì tụi con gái xin nghỉ, cô giáo cũng đồng ý luôn. Tiết Anh cô Thanh có hỏi thăm nó về cái tay, nó chỉ trả lời qua loa rồi cũng thôi.

“Tùng… Tùng… Tùng… ”

Tiếng trống báo hiệu tan trường vang lên, nó với thằng Vũ đang cất vở vào cặp chuẩn bị về thì thằng Hoàng hớt ha hớt hải chạy vào, thở hồng hộc như trâu.

– Vũ ơi, ngoài kia… Ngoài kia… Bọn kia…

– Mày bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh rồi nói.

Thằng Vũ nói xong thì thằng Hoàng bình tĩnh, rồi nói.

– Tụi thằng Lực dẫn người đến trả thù cho vũ hôm qua.

– Tụi nó có khoảg bao nhiêu ng? – Thằn vũ hỏi.

– Nhiều lắm, tao đếm không xuể, cỡ 4 – 5 chục thằng gì đấy.

Rồi thằng Vũ quay sang nó.

– Giờ sao mày?

– Chắc phải nhờ tới anh Lâm thôi, tay tao đau không làm ăn được gì nhiều.

– Ờ tùy mày thôi. – Thằng Vũ chán nản nói.

Nói chuyện với thằng Vũ xong nó nhấc điện thoại lên gọi cho anh Lâm.

– Alo. Gọi anh làm gì đó cậu Toàn.

_Anh Lâm hả? Em với thằng Vũ bị up ở trường Abc, anh ra giúp em cái.

– Đông không?

– Tầm 4 – 5 chục đứa gì đó, tay đều cầm hàng.

– Ờ, cậu đợi anh tí nha, tí đến anh nháy cho.

– Vâng..

Tút… Tút… Tút

– Được chưa mày? – Thằng Vũ hỏi nó.

– Xong rồi! Lát anh Lâm nháy thì tao với mày ra.

Hai thằng ngồi 1 lúc thì anh Lâm nháy đến. Nó với thằng Vũ đi xuống nhà xe dắt xe ra, ở cổng trường hiện tại chỉ còn lớp nó với 1 vài đứa lớp khác ở lại hóng. Tụi kia không dám ở lại vì sợ bị liên lụy, kiểu như trâu bò đánh nhau chết ruồi ý. Hai thằng dắt xe chen vào giữa đám đông rồi dựng xe xuống, nhỏ Ngân thấy thằng Vũ thì chạy đến ôm tay thằng bé, trông ngứa mắt vc.

Thằng Lực ở trong đám kia chui ra, miệng nở 1 nụ cười nhếch mép, nó cũng đáp lại với 1 cái nhếch mép.

– Tao tưởng tụi mày không dám ra nữa chứ!

– Sao lại không chứ? Chuyện tụi này thì tụi này tự giải quyết.

– Hay lắm! Giờ tao cho mày hai sự lựa chọn. 1 Là quỳ xuống xin lỗi tao, hai là vô viện nói chuyện tiếp. Sao hả?

– Chắc tao chọn cái thứ 3 thôi.

– Mày.. Mày…

Thằng Lực tức điên người lên, tính nhảy vào đánh nó thì có 1 thằng trong đám đó tiến đến lôi thằng Lực lại rồi tiến đến chỗ nó.

– Cậu ra đây đại, ca tôi muốn gặp cậu chút.

Thằng Vũ nhìn nó lắc đầu, ý bảo đừng đi. Nhưng nó chỉ giơ tay lên xua xua cho thằng Vũ yên tâm rồi tiến đến đám người kia. Nó đi theo thằng vừa nãy vào 1 quán nước thì thấy anh Lâm với anh Ngọc đang ngồi uống nước. Nó cũng hơi bất ngờ, chả phải kêu nó đi gặp đai ca của tụi định đánh nó sao? Sao lại có anh Ngọc với anh Lâm thôi. Chả nhẽ bọn này là người của anh Lâm? À quên, nói qua tí, anh Ngọc là bạn của anh Lâm, trước trên Hà Nội nó có gặp qua rồi, lúc đó anh ý đi với tụi anh Đức với anh Lâm, có nói chuyện sơ qua rồi.

– Sao lại là hai anh? – Nó hỏi vì khá bất ngờ.

– À. Thằng Lực là em anh. Anh xin lỗi vì để nó gây sự với em. – Anh Ngọc trả lời nó.

Nó đưa mắt sang nhìn anh Lâm, anh Lâm gật đầu rồi nói.

– Người của anh hôm nay có chút việc nên anh đi nhờ anh Ngọc. Thấy Ngọc bảo đang xử lí 1 thằng bên trường này nên anh phóng qua đây luôn.

– Sao thằng Lực lại gây chuyện với em thế? – Anh Ngọc hỏi nó.

– À không. Tại nó đánh 1 thằng lớp em nên thằng Vũ nóng quá đánh thằng Lực vài phát. Hôm đó về thằng Lực kêu tụi bạn nó chặn đánh tụi em. Bọn em đánh xong thì hôm này ra thế này.

Nghe nó nói xong thì anh Lâm quay sang bảo thằng vừa nãy.

– Mày ra kêu thằng Lực vào đây cho tao.

– Vâng.

Xong anh Ngọc quay sang bảo nó.

– Em uống gì thì kêu đi.

– Dạ. Anh cho em 1 Capuccino.

Nói xong anh Ngọc quay sang kêu nhân viên.

– Em ơi cho anh 1 Capuccino.

Một lát sau phục vụ đem nước uống ra, thằng Lực cũng đi vào.

– Anh gọi em à?

– Ừ. Toàn là em của Đức với Lâm, cũng là em tao. Nãy tao nghe Toàn kể rồi. Mày sai sao mày nói là thằng Toàn tự dung kiếm chuyện với mày? Giờ thì xin lỗi Toàn đi. – Anh Ngọc nhìn thằng Lực rồi nói.

– Không cần xin lỗi em đâu. Anh kêu Lực qua xin lỗi thằng Hoàng với bọn lớp em là được. Rồi hứa từ sau không được gây sự với bọn lớp em nữa. – Nó nhấp 1 ngụm Capucccino rồi nói.

– Mày nghe thấy chưa? Tí ra với Toàn rồi xin lỗi bọn lớp nó đi.

Ngồi uống vài ngụm rồi nó với thằng Lực cũng đi lại về phía lớp nó. Cả lớp đều ngơ ngác nhìn, tụi thằng Hoàng thì há hốc mồm ra, khuôn mặt có chút gì đó sợ sệt.

– Lớp mình cho tớ xin lỗi nhé. Từ giờ tớ không gây sự với lớp nữa đâu. Mong mọi người tha lỗi cho tớ. Cả Hoàng nữa, tha lỗi cho tớ nhé.

Lớp nó há hốc mồm, không tin vào mắt mình luôn. Thằng Hoàng với hai thằng kia cũng trong trường hợp tương tư. Cả lũ há hốc mồm nhìn nhau.

– Ơ kìa. Lực nó xin lỗi rồi thì mọi người tha lỗi cho nó đi. – Nó nói.

Tiếng nó nói làm cho lớp sực tỉnh.

– À ừ. – Một vài đứa lý nhí.

– Còn mày thì sao Hoàng. – Nó quay sang hỏi thằng Hoàng.

– À.. Chỉ cần từ nay nó không làm phiền Mai thì dĩ nhiên là được.

– Vậy thì được rồi. Mọi người giải tán đi. Cũng muộn rồi đấy.

Nói xong nó dắt x era ngoài cổng, thằng Vũ với nhỏ Ngân cũng đi theo.

Trên đường về nhìn mặt thằng Vũ khang khác, chắc thằng bé đang khó hiểu vụ kia nên nó lên tiếng giải thích.

– Thằng Lực là em anh Ngọc đấy mày. Tao làm thế để anh lâm đỡ khó xử với anh Ngọc thôi.

– Ừ nhưng tao thấy thằng Lực không cam long cho lắm.

– Không cam lòng nhưng nó cũng không dám cãi anh Ngọc đâu.

– Mong là vậy. Mà Toàn này…

– Hử?

– Chuyện của mày tao nói cho Ngân biết nha. Dù gì thì giờ Ngân cũng là bạn gái tao rồi mà, đâu phải người lạ nữa đâu. Ha.

– Tùy mày thôi. Mày muốn làm gì thì làm. Miễn đừng có ảnh hưởng quá nhiều đến tao là được.

Nó nói xong thì thằng Vũ quay sang nhỏ Ngân bắt đầu kể chuyện của nó cho nhỏ này nghe. Nó biết nhỏ này cũng thắc mắc chuyện của nó lâu rồi. Nhỏ Ngân nghe mà chỉ gật đầu lia lịa. Rồi giọng thằng Vũ bắt đầu trùng xuống.

– Nãy em với mấy đứa kia hơi quá đáng rồi,. Mấy ngày hôm nay nó cần yên tĩnh nhưng hôm nay em với mấy đứa kia làm ồn quá nên thằng Toàn nó nóng là phải rồi.

– Dạ. Toàn cho Ngân xin lỗi nha.

– Ờ không sao đâu.

– Mà hôm nay mày cũng nóng quá rồi Toàn ạ. Lần đầu tiên tao thấy mày như vậy đó.

– Ờ tao cũng thấy vậy. Nhưng hôm nay tao không hiểu sao tao lại nóng như vậy.

– Chắc do vẫn còn lưu luyến chuyện cũ nên nóng vậy đó. Ngay cả tao còn không dám lại gần mà nữa huồng chi là người khác.

Rồi tự dưng nhỏ Ngân chui đâu ra táng một câu vào.

– Vậy là Valentine là ngày buồn của Toàn à.

– Ờ cứ coi như vậy đi.

– Mà Toàn này…

– Hử?

– Việc Toàn chuyển xuống đây chắng phải do cú sốc này sao?

– Cũng đúng 1 phần thôi. Chủ yếu nó xuống đây với anh để chăm ông bà anh với tránh mấy em hotgirl thích nó. – Thằng Vũ chen vào.

– Có người thích Toàn rồi hả?

– Ừ, không phải 1 mà là 5. Toàn hotgirl mới ghê.

– Vậy chắc là Toàn chưa quên được quá khứ để mở lòng với người khác rồi. Toàn à, cái gì nên quên thì quên đi, Toàn nên cố mở lòng mình 1 lần đi.

– Ờ tớ sẽ cố.

Nó nói xong thì cả 3 cũng tiếp tục đi. Đi ngang qua chợ tụi nó đi vào mua đồ ăn để tí nấu. Đang lựa đồ thì nhỏ Ngân lên tiếng.

– Anh với Toàn tí qua phòng em ăn cơm nha.

– Đương nhiên rồi. Anh phải qua xem vợ anh nấu ăn ra sao chứ. Toàn tí qua ăn coi như tao khao có gấu. Keke

– Xí… Ai thèm lấy anh mà vợ anh.

– Thôi tao xin. Vợ chồng mày muốn thì về phòng mà diễn phim hàn xẻng. Tao ớn quá.

– Mà Vũ này. Tí đi qua tiệm thuốc nhớ nhắc tao mua ít thuốc đau bụng nhá.

– Sao vậy? Mày đau bụng à?

– À, mua để tí ăn xong có cái mà dùng chứ…

– Ờ ha. Tí tao quên. – Thằng Vũ hùa theo nó.

Thằng Vũ với nhỏ Ngân bỗng dưng trợn tròn mắt lên nhìn nó

– Phải mày không Toàn. Hôm nay còn biết đùa cơ đấy.

– Này hai người đang chê tui nấu ăn dở hả? Còn anh nữa, không bênh em thì thôi còn hùa theo Toàn true em nữa chứ.

Nhỏ Ngân hai tay chống hông vênh mặt lên nói làm nó thấy hơi ớn. Mua đồ xong xuôi nó với hai người này đi về phòng trọ. Nhỏ Ngân với thằng Vũ thì chui vào phòng nhỏ ngân nấu nướng trước, nó chui tót vô phòng tắm rửa. Một lúc sau thằng Vũ gọi nó dậy ăn cơm, nó uể oải lết thân sang phòng nhỏ Ngân ăn cơm. Nói chung là nhỏ này nấu ăn cũng được, ít ra ngon hơn nó là ổn rồi. Ăn xong nó chui tót về phòng đánh 1 giấc, bát đũa kệ thằng vũ, tại kêu bữa này khao nó mà.

Bình Luận (0)
Comment