Sau khi Tony rời đi Cố Tuyên Nghi ngồi đó suy nghĩ rất lâu về những gì anh ta nói, anh ta hỏi cô có yêu Thẩm Quân Đình hay không cô không trả lời được.
Thẫn thờ một hồi lâu thì màn hình điện thoại chợt lóe lên thông báo, khi nhìn thấy nội dung thông báo đó cô có chút bất ngờ, là thông báo kỉ niệm ngày cưới của cô và Lâm Mặc Phong, mà thời gian vừa vặn là ngày mai.
Anh ta hẹn cô gặp mặt vào hôm kỉ niệm ngày cưới là có ý gì? Còn Thẩm Quân Đình nữa anh cũng hẹn cô vào ngày mai, tất cả chỉ là trùng hợp hay hai người này có mục đích gì?
Một ngày cứ như thế trôi qua, Cố Tuyên Nghi sau khi tắm rửa ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài lòng đầy tâm sự, những lời nói ban sáng của Tony quả thật có ảnh hưởng đến cô hơn nữa còn ảnh hưởng không nhỏ.
Cứ như vậy Cố Tuyên Nghi vô thức ngồi đó đến khi nghe thấy một loạt tiếng bước chân vững vàng, ổn định cùng tiếng đóng cửa vang lên cô mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
Nhìn về phía đồng hồ gần đó đã 12 giờ rồi, hôm nay anh về muộn, công ty nhiều việc quá sao? Đó là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô lúc này.
Lại qua thêm một lúc nữa sau một hồi cẩn thận suy xét những lời Tony nói cũng như tự hỏi lòng mình cuối cùng cô cũng có được câu trả lời, cuối cùng cô cũng biết rõ lòng mình, biết mình yêu ai và muốn ở bên cạnh ai.
Cuối cùng sau chuỗi ngày mất ăn mất ngủ hôm nay cô cũng có thể ngủ ngon một hôm.
Có lẽ vì tâm trạng đã được giải tỏa nên cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh hơn nữa còn ngủ rất ngon không còn là giấc ngủ chập chờn như mọi khi.
...****************...
Rất nhanh đã tới giờ hẹn, Cố Tuyên Nghi thay một bộ váy trắng chễ vai, trang điểm nhẹ, mái tóc xoăn dài được xõa ra nhẹ bay trong gió khiến cô xinh đẹp động lòng người.
Bên phía Thẩm Quân Đình, trên sân thượng của Max, anh đã cho người chuẩn bị sẵn một bữa tối với nến và hoa cùng thứ âm nhạc du dương, không khí lãng mạn bao chùm nơi đây.
Trụ sở chính của Max là tòa nhà cao nhất khu vực này, từ san thượng của Max có thể thấy được khung cảnh lung linh huyền ảo của New York khi đêm đến, một khung cảnh vô cùng lãng mạn, thơ mộng, là nơi lý tưởng để hẹn hò hay tỏ tình của các cặp đôi, rất nhiều cặp đôi nhân viên của Max đã tỏ tình thành công ở đây cho nên hôm nay anh cũng muốn thử vận may của mình một chút.
Thẩm Quân Đình sớm đã chuẩn bị xong, anh mặc trên người bộ vest được cắt may riêng tôn nên từng đường nét trên cơ thể săn chắc của anh.
Anh chuẩn bị tất cả mọi thứ là vì cô, anh muốn tự tìm cho mối tình của mình và cô một cơ hội, anh tin những tình cảm cô dành cho mình trong thời gian qua là thật, nó xuất phát từ trái tim cô.
Thời gian trôi cứ thế trôi qua, đồng hồ đã điểm 22 giờ nhưng Cố Tuyên Nghi vẫn chưa xuất hiện, từng cơn gió bắt đầu nổi lên ngày càng lớn, nến cũng đã tắt, những cánh hoa hồng được tỉ mỉ xếp thành hình trái tim cũng đã sớm bị gió thổi bay, sấm chớp cũng bắt đầu xuất hiện, một tia sét lớn xuất hiện như muốn xé toạc cả bầu trời, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống nhưng Thẩm Quân Đình vẫn bất động ngồi đó, không hề di chuyển cũng không có ý định vào trong tránh mưa.
Thấy trời mưa ngày càng lớn vệ sĩ không kìm được tiến lên khuyên nhủ:
- Ông chủ mưa lớn như vậy mau vào trong thôi, cứ chờ như vậy không phải cách hay.
Đáp lại anh ta chỉ có tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi ngày một lớn, Thẩm Quân Đình vẫn không nhúc nhích, anh đã nói sẽ đợi cô thì nhất định sẽ đợi, anh sẽ ở đây đợi cô cho đến khi cô đến gặp anh, sẽ không đi đâu cả, nếu như anh đi rồi khi cô đến không thấy anh thì phải làm sao, anh không thể đi vậy nên anh sẽ ở đây đợi cô.
Vệ sĩ thấy anh như vậy liền biết dù có khuyên nữa cũng vô ích nên âm thầm thở dài mà lui xuống.
Ông chủ quả thật là khó hiểu, đã muộn hơn hai tiếng so với giờ hẹn, nếu muốn tới người ta đã tới rồi chứ đâu để đến bây giờ, còn nữa nếu muốn đợi thì có thể vào trong đợi mà cần gì phải làm khổ bản thân mình như vậy, cứ thích ngồi đợi dưới mưa đúng là không thể hiểu nổi, một con người lí trí như ông chủ mà khi yêu vào cũng trở nên ngu ngốc như vậy.
Haizzz...!tình yêu thật đáng sợ mà.
Thêm nửa tiếng nữa trôi qua khi Thẩm Quân Đình gần như kiệt sức thì một loạt tiếng bước chân vang lên, bóng dáng người con gái anh chờ đợi bấy lâu dần hiện rõ trong màn mưa.
Cố Tuyên Nghi lo lắng bước đến trước mặt anh, đôi mắt đỏ lên, nhẹ giọng trách mắng:
- Anh là đồ ngốc sao mà mưa lớn như vậy còn đợi ở ngoài này, nếu em không đến anh định sẽ đợi đến bao giờ?
Cố Tuyên Nghi đau lòng nhìn người đàn ông trước mặt.
- Em đến rồi, cuối cùng em cũng đến rồi.
Thẩm Quân Đình mặc kệ cô đang tức giận mắng mình mà ôm cô vào lòng, giọng khàn khàn vì dính mưa, đôi mắt cô đơn cuối cùng cũng ánh nên ánh sáng của sự vui vẻ, hạnh phúc.
️️️.