New York, Mĩ.
Tại căn phòng xa hoa, đặt tại tầng cao nhất của Max, tập đoàn thuộc sở hữu của Thẩm thị, Thẩm Quân Đình đứng trước cửa kính trọng suốt quan sát mọi thứ bên dưới.
Đường phố New York tấp nập người qua, hàng phong vàng đỏ nhuộm màu cả một khoảng trời.
Thẩm Quân Đình đứng đó, thong thả nhâm nhi ly vang đỏ.
- Chủ tịch.
Đam Mỹ Trọng Sinh
Tony _ thư kí cũng là trợ thủ đắc lực của anh đẩy cửa bước vào.
- Sao không gõ cửa?
Anh nhíu mày không hài lòng, không nghĩ Tony lại quên mất lễ nghi này.
- Xin lỗi chủ tịch, tôi đã gõ cửa rất lâu nhưng không thấy anh trả lời nên mới mạo muội đẩy cửa vào.
Tony giải thích.
Anh ta thật sự đã gõ cửa rất lâu nhưng không nghe thấy hồi đáp.
Anh ta chắc chắn chủ tịch còn ở trong đó nhưng lại không nghe được hồi đáp nên mới tự ý đẩy cửa vào như vậy.
- Được rồi, có chuyện gì sao?
Nghe vậy khuôn mặt anh hoà hoãn hơn đôi chút.
Đúng là khi nãy anh quá tập trung suy nghĩ nên không để ý tiếng gõ cửa.
- Bên đó vẫn cho người tìm kiếm tung tích của Cố tiểu thư.
Tony không nói rõ " bên đó" là ai nhưng anh thừa sức nhận ra điều đó ám chỉ cái gì.
- Cậu biết mình nên làm gì chứ?
Anh nhướn mày hỏi.
- Tôi biết thưa chủ tịch, hai tháng nay tôi luôn cố tình chặn đứng mọi thông tin họ mới tìm được.
Tony trả lời.
Anh ta làm sao không hiểu chủ tịch mình muốn làm gì chứ.
Vị Cố tiểu thư đó chiếm vị trí quan trọng ra sao trong lòng chủ tịch không chỉ anh ta mà nhân viên trên dưới của Max ai ai cũng rõ.
Mới 2 tuần trước, đang trong cuộc họp cổ đông vậy mà chỉ một cuộc điện thoại của vị Cố tiểu thư kia gọi đến vị chủ tịch trước giờ nổi tiếng cuồng công biệc của anh ta lập tức hủy bỏ cuộc họp, tức tốc trở về nhà.
Còn có, vài lần vị Cố tiểu thư kia mang cơm trưa đến đây, những lần đó bầu trời âm u trên Max bỗng trong xanh, xinh đẹp đến lạ thường.
Vị chủ tịch được nhân viên nữ trong công tư âm thầm đặt biệt danh là "mĩ nam ngàn năm băng giá" lại cả ngày đều cười một cách vô cùng vui vẻ, còn tốt tính cho nhân viên tan làm sớm.
Từ đó trở đi, trong Max luôn truyền nhau một câu nói " làm phật ý ai cũng được nhưng nhất định người đó không phải Cố Tuyên Nghi".
Mà với nhân viên trên dưới Max Cố Tuyên Nghi như là thiên sứ, là thần may mắn của họ vậy bởi mỗi khi cô tới đây thì ngày hôm đó họ làm việc vô cùng vui vẻ, thoải mái không còn áp lực như mọi khi.
- Cậu làm tốt lắm.
Anh không tiếc lời khen Tony một câu kèm theo đó là một nụ cười.
Tony được khen mà thụ sủng nhược kinh.
Phải nói trước đây mỗi lần anh ta giành được hạng mục lớn hay giải quyết những việc khó nhằn hơn cũng chưa từng được chủ tịch khen chứ đừng nói là cười với anh ta.
Vậy mà hôm nay chỉ là xử lí chút chuyện liên quan đến Cố Tuyên Nghi anh ta lại được nhận combo cả lời khen lẫn nụ cười của chủ tịch quả là bất ngờ.
Nhưng điều này cũng lần nữa khẳng định Cố Tuyên Nghi đối với chủ tịch của anh chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.
- Còn gì nữa sao?
Thấy Tony còn đứng đó chưa ra ngoài anh nhíu mày hỏi.
- Phu nhân kêu tôi báo chủ tịch tối nay về Thẩm gia dùng bữa.
Tony nói lại lời của mẹ anh.
- Tôi biết rồi.
Anh nhàn nhạt đáp.
- Còn có, phu nhân nói chủ tịch đưa Cố tiểu thư cùng về.
Tony nói.
Anh ta biết từ khi về Mĩ đến nay chủ tịch luôn giấu bên Thẩm gia việc mình đưa Cố Tuyên Nghi cùng về Mĩ.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, dù cố giấu thế nào hai vị kia cũng biết.
- Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi.
Tony báo cáo xong liền lui ra ngoài, chừa lại không gian cho anh.
Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ tan làm anh lấy điện thoại ấn gọi mộ dãy số quen thuộc.
- Alo???
Chuông réo vài tiếng bên kia liền có người bắt máy, giọng nói ngọt ngào của người con gái kia truyền tới làm bao mệt mỏi của anh tan biến đi, tim như muốn nhũn ra.
- Tiểu Nghi, là anh_ anh dịu dàng nói.
- Em biết, có việc gì không hai???
Nghe tiếng " hai từ miệng cô phát ra anh có chút mất mát, cô vẫn chỉ coi anh là anh trai.
- Anh gọi để báo em tối này anh bận việc, sẽ không về ăn cơm, em cứ ăn trước rồi đi nghỉ không cần chờ cơm anh.
Anh bình ổn lại cảm xúc, giấu đi cảm giác mất mát trong lòng dịu dàng nói với cô.
Anh vẫn chưa muốn cô gặp mặt người Thẩm gia.
Hôm nay gọi cả anh và cô về chắc chắn không chỉ có mình ba mẹ anh mà còn có cả những người họ hàng kia nữa.
Ba mẹ anh thì không sao, họ biết anh thích Tiểu Nghi cũng không thúc ép anh chuyện gì nên anh không lo họ sẽ làm khó cô nhưng đám người thân kia thì khác.
Họ là một lũ cáo già, luôn muốn kiếm chuyện, gây khó dễ anh, nếu anh đưa với về họ chắc chắn cũng sẽ làm khó cô mà anh lại không muốn thấy cô bị chèn ép, bắt nạt nên đành làm trái lời mẹ không đưa cô về.
- Em biết rồi, anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức.
Cô nhẹ nhàng nhắc nhở anh, sau đó cúp máy.
Anh bên này nghe được lời quan tâm của cô tâm trạng mất mát khi nãy đã không cánh mà bay, trên miệng treo nụ cười, vui vẻ rời công ty.
????????????️️️.