Hỗn Nguyên Hệ Thống

Chương 118


Trong lúc Lâm Phong lững thững bước tới thì đám đông chung quanh la lên:
Cậu kia, muốn chết sao, muốn nó đánh chết cậu luôn sao? Mau lui về.
Phải, nhịn không phải là nhục. Cự coi đừng ăn đục.
Này, cậu trai trẻ, đừng đánh anh ta nữa, nhìn anh ta hộc máu đầy đất, đánh nữa coi chừng án mạng.

Đủ loại âm thanh vang tới, cha mẹ của Lâm Phong cũng nhào lên ôm tay hắn ngăn cản:
Không được đánh con tôi, Phong, đừng sang bên đó.
Cha mẹ, cứ yên tâm. Nó không dám đánh con nữa đâu.
Nói xong, Lâm Phong liền lắc mình tiến tới cười gằn:
Sao, lúc nãy mày tát có sướng tay không?
Gã thanh niên thấy bộ mặt hung thần ác sát, cảm nhận mơ hồ sát khí truyền tới, cả người lạnh toát liền định giơ tay đẩy Lâm Phong về phía sau để gã tránh sang một bên.
Ai ngờ Lâm Phong mắt thấy cảnh này, liền biết cơ hội đã tới:
Hét lớn, mày định giết người sao? Đúng là không coi pháp luật ra gì.

Nói xong, liền lách người sang một bên, bàn tay khép thành đơn chưởng chặt xuống, lập tức nghe tiếng rắc rắc xương vỡ truyền đến, sau đó là một màn lên gối.
Hự!
Cả người gã thanh niên đang chúi tới trước bỗng bị cú lên gối này mà ngã ngửa ra sau.
Gã liền ngã ngửa xuống nền gạch, phun một ngụm máu, ánh mắt oán độc nhìn Lâm Phong, tay run rẩy móc điện thoại trong túi ra gọi.
Cũng may là Lâm Phong vẫn khống chế lực đạo vừa đủ, không đánh gã chết tại chỗ mà chỉ vừa đủ chấn thương, hơn nữa một cánh tay bên phải cho dù nối lại chắc chắn cũng không tàn thì phế.
Lâm Phong cũng không cần quan tâm Cục trưởng công an chứ đừng nói là một gã ôn con mượn da hổ làm cờ. Không chừng cũng không biết bao nhiêu dân lành bị tên này ám toán rồi. Vì vậy cho nên khi gã móc điện thoại ra thì Lâm Phong cũng không để ý, cứ để gã tự nhiên gọi.
Lâm Phong cũng muốn xem vị cục trưởng kia là loại người như thế nào, nếu cần thiết Lâm Phong cũng không ngại kéo hắn xuống nước.
Ở thế chế pháp luật như xã hội này, mặc dù Lâm Phong chỉ cần vẫy tay thì có thể giải quyết tất cả bằng vũ lực, nhưng còn người thân, bạn bè hắn thì khó tránh khỏi phiền phức.
Cũng vì vậy mà Lâm Phong mới còn nhẫn nhịn đến giờ này, nếu ở chỗ khác hoặc nơi nào đó hoang vắng, phỏng chừng hắn sớm đã đưa gã thanh niên bất hảo này đi đoàn tụ với Hồn tộc rồi cũng nên.
Nhưng ngược lại với Lâm Phong suy đoán, gã thanh niên cũng không phải dạng ngu si. Quả thật lúc đầu gã có suy nghĩ đó, nhưng sau đó gã liền nghi ngờ Lâm Phong rốt cục là ẩn giấu thực lực hoặc giả vờ, rất có thể là muốn làm liên lụy tới cha của gã.
Vì vậy, hắn cũng không gọi cho cha mà gọi cho một chiếc xe đến đỡ hắn rời đi.
Nhìn theo chiếc xe rời đi, Lâm Phong biết chắc chắn gã này chưa chịu bỏ qua, nhưng mà, Lâm Phong không hề lo lắng.
Lạnh lùng nhìn gã thiếu giá này rời đi cười lạnh, lúc nãy Lâm Phong lúc lên gối đã thả một tia hỏa lực vào lục phủ ngũ tạng của gã, trong vòng một tháng chắc chắn hỏa khí công tâm, thất khiếu đổ máu mà chết.
Nếu gã đã muốn tính mạng của cha mẹ Lâm Phong, thì hắn cũng không ngại ngùng tiễn cho gã một vé. Hơn nữa, ban đầu Lâm Phong cũng không định hạ sát thủ, nhưng gã chỉ mặt Lâm Phong hống hách nói ở Nam Kinh này tùy tiện gã muốn đâm ai là đâm, cho nên Lâm Phong cũng không cần dè dặt thêm chuyện gì nữa.
Cha mẹ Lâm Phong sau khi thấy mọi việc qua đi thì liền nằng nặc đòi đưa Lâm Phong tới bệnh viện, kết quả Lâm Phong đành theo họ đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, khi xác nhận không có việc gì thì cha mẹ Lâm Phong mới thở phào, nhưng sau khi về nhà cũng bắt một con gà hầm cho hắn ăn tẩm bổ.
Lâm Phong nhìn con gà trước mắt mà ngao ngán, bất quá cũng phải cố ăn được một chút rồi lấy cớ nghỉ ngơi trốn về phòng.
Vì xảy ra chuyện gấp, cho nên Lâm Phong cũng gọi điện xin lỗi Diệp Tùng, hẹn hôm sau đến.
Tối đó, Lâm Phong cũng đến nhà tiểu La ăn một bữa cơm.
Sau khi ra khỏi nhà, Lâm Phong liền đón một chiếc taxi, sau đó ngồi lên.
Xe chạy qua mấy khúc cua, bỗng nhiên Lâm Phong nhíu mài:
Bác tài, đường đi hướng bên kia mà?
À, đường bên đó đang bị sửa, cậu chịu khó nhé.
Tài xế thoạt nhìn chừng ba mươi tuổi, quay lại cười nói.
Nghe câu trả lời này, Lâm Phong liền gật gật đầu ngồi im, nhưng không hiểu sao khóe miệng lại nổi lên một nụ cười thần bí lướt qua.
Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe vòng vèo chạy đến một đoạn cây cối hoang vắng um tùm liền dừng lại. Gã tài xế liền quay lại nói với Lâm Phong:
Xuống xe!

Lâm Phong nghe vậy thì cười cười, trong lòng tự nhủ: Cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi sao!. Sau đó nhẹ nhàng bước xuống.
Vây quanh xe lúc này không hiểu từ đâu xuất hiện gần mười lăm tên côn đồ, tay cầm gậy gộc vũ khí, thậm chí, một tên trong đó còn giắt một khẩu súng đen ngòm bên lưng quần.
Lâm Phong cười khẩy:
Bọn mày chờ tao có lâu không?
Thằng chó, mày có biết mày đã chọc đến ai không?
Một gã có bộ dáng cơ bắp lực lưỡng, tay cầm một cây sắt lớn tiếng chửi. Nhưng chưa đợi gã nói hết câu, thì Lâm Phong đã nhoáng lên một cái.
Bốp! Rầm

Lâm Phong lại xuất hiện ở vị trí cũ, phủi phủi tay nói:
Tao rất ghét thằng ất ơ không liên quan nào đó nhúng mũi vào chuyện của tao. Đó là hình phạt. Kêu thằng chủ của tụi mày ra đây.
Cả đám còn chưa kịp định thần, nhìn lại đã thấy gã to con nằm soài mềm nhũn như cọng bún cạnh gốc cây, máu me đầy mặt, răng môi lẫn lộn không biết sống chết.
Nhìn thấy cảnh này, gã giắt súng liền biết hôm nay đá trúng cây sắt, cho nên giơ tay ngăn những người khác đang chực cầm hung khí lao vào vây công Lâm Phong, nói:
Ra đường ai cũng kiếm miếng ăn, mày cũng biết bọn tao cũng chịu sự nhờ vả của người khác. Thôi, tự đoạn một cánh tay, để lại năm triệu rồi rời đi, xem như sau này có gặp lại cũng dễ ăn nói. Mày thấy sao?
Ai sai khiến bọn mày?
Lâm Phong cũng không trả lời câu hỏi của gã mà nhàn nhạt hỏi.
Gã cầm súng liền hừ lạnh:
Chuyện đó mày không cần biết, chỉ cần biết mày đã đắc tội người khác là được.
Lâm Phong nghe vậy thì cơn giận đã được nén xuống lại bắt đầu trào lên, sát khí mơ hồ theo đó truyền ra:
Vậy sao, vậy mày có biết người khác đắc tội tao là hậu quả gì không?
Gã cầm súng nghe Lâm Phong nói vậy thì khó hiểu. Gã lăn lộn nhiều năm, cũng từng làm qua cảnh sát, có thể nói hai đường hắc bạch đều thông, đã gặp qua đủ hạng người võ công phi phàm. Nhưng võ công cao có chống lại được súng ống không, sao tên trước mắt lại tự tin như vậy.
Nghĩ đến đây, bàn tay cầm khẩu súng của gã liền siết chặt hơn, móc nó ra, lên đạn, sau đó cười lạnh nói:
Vậy mày biết cái này là gì không?
Ồ, là súng sao? Ghê quá nhỉ?
Lâm Phong bỗng nhiên bật cười, tiếng cười mang theo sát khí không cần dồn nén nữa.
Gã cầm súng thấy Lâm Phong cứng đầu như vậy thì hất tay ra hiệu cho mấy tên còn lại xông lên.
Lâm Phong đang cười, bỗng nhiên chân nhún một cái, ngay lập tức Hỏa độn thuật phát huy thần hiệu.

Cả người Lâm Phong tựa như Súc địa thành thốn, lóe lên một cái đã tới trước mặt một gã đứng gần hắn nhất, cũng đang cầm mã tấu chém xuống rất hung hãn.
Lâm Phong đưa bàn tay cầm lấy thanh mã tấu đang vùn vụt chém xuống, miết nhẹ một cái, lập tức hóa thành bụi phấn chỉ còn lại cái cán.
Bụp
Bàn chân của Lâm Phong nhanh như chớp đá vào gương mặt hùng hổ của gã giang hồ đang hừng hực khí thế chém người.
Bốp!
Cái đầu của gã vậy mà lại bị một cước của Lâm Phong đá cho tan nát như quả dưa hấu, máu tươi kèm theo xương sọ và não thành một đám bầy nhầy văng tung tóe, nhưng kỳ lạ là không hề dính Lâm Phong nửa giọt.
Nói thì chậm, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, từ lúc gã cầm súng phát động tấn công đến lúc Lâm Phong đá cho đầu tên này chỉ diễn ra trong tích tắc.
Những tên còn lại nhận ra thì lập tức kinh hãi vô cùng, khí thế hừng hực đang định xông tới bỗng dưng bị dội một gáo nước lạnh. Tràng diện máu tanh như thế này, một cước nát alo, phỏng chừng bọn hắn cũng mới thấy trong phim chứ ngoài đời còn chưa thấy ai có thực lực kinh khủng, máu tanh như thế này.
Bất quá, bọn chúng sợ hãi cũng đã muộn. Đã gợi lên sát khí của Lâm Phong thì làm sao có thể thoát khỏi nơi đây.
Lâm Phong như một bóng ma, lúc xuất cước, lúc ra quyền, chỉ trong ba hơi thở đã hạ sát toàn bộ mười mấy tên, chỉ còn lại gã cầm súng đang ngơ ngác đứng đó, còn chưa phản ứng kịp với chuyện trước mắt.
Trước mắt gã, mười mấy cỗ thi thể cái thì bị chém hai nữa, cái thì không đầu, cái thì một cước đứt ngang người, mùi huyết tanh lẫn với máu và nội tạng chung với nhau, hắn nhịn không được mà nôn ọe, ngay cả mật xanh mật vàng cũng ói ra.
Sau khi nôn ọe, gã ngước đầu nhìn lên, thấy Lâm Phong không tổn hao dù chỉ một cọng tóc, cả người vẫn ung dung tiêu sái, không vấy cả một giọt máu đang từng bước đi lại phía này, rất chậm rãi, trên mặt vẫn còn nụ cười y nguyên từ lúc xuống xe tới giờ.
Gã run run, sợ xanh mắt, bàn tay cầm súng run rẩy đưa lên, kéo cò, cắn răng hung hăng nói:
Mày…mày không được tới gần? Tao..sẽ bắn chết mày!
Bắn? Được, tao đứng yên cho mày bắn. Nhưng nếu bắn xong, thì tới lượt tao lóc từng miếng da của mày ra, róc thịt, cắt xương, nhưng yên tâm, tao hứa sẽ để mày sống tới khi hưởng thụ hết…
Lâm Phong cười gằn, người khác động đến hắn, cứ nhẫn nhịn mãi cũng đã tạo cho Lâm Phong ôm một bụng hỏa khí, vì vậy không khách khí tăng thêm chút gia vị.
Mày…mày là ác ma, đồ ma quỷ, đi chết đi~~!
Gã này vậy mà sợ tới mức nước tiểu trào ra, bàn tay vô tình co rút:
Đùng~đùng~~đùng~
Liên tục ba phát súng vang lên rõ ràng trong đêm tối, sau khi nổ súng, gã liền hối hận đến mực tâm tự sát cũng có.
Nhìn lên, chỉ thấy Lâm Phong vẫn đứng đó, nhưng ba viên đạn thì lại lơ lửng trước mặt hắn, vẫn đang xoáy tròn như muốn lao tới.


Bình Luận (0)
Comment